Ngôn Lạc Hi đối mặt với ống kính khẽ mỉm cười, không có hoảng hốt như mọi người tưởng tượng, đối diện với phóng viên vừa đặt câu hỏi, cô cười duyên dáng nói:
"Xin lỗi, tôi nghe không hiểu các anh đang nói cái gì"
Tên phóng viên trong lòng dâng lên tia nghi hoặc, ánh mắt cô ôn nhu tinh xảo trên mặt, tìm nửa ngày vẫn không thấy chút nào hoảng loạn, phóng viên hùng hổ dọa người hỏi:"Sớm có tin đồn, cô Ngôn bất mãn đãi ngộ của công ty nên trước đó có người nhìn thấy cô cùng công ty giải trí khác bàn bạc, cô trộm kịch bản còn không phải là vì lấy lòng ông chủ mới?"
Ngôn Lạc Hi đột nhiên cười khẽ ra tiếng, ánh mắt dừng ở trên bảng đeo ngực, cười nói: "Nhật báo Kinh Hoa lúc nào tuyển nhân viên không có đầu óc như vậy, thật sự là chỉ số thông minh của cả công ty đều bị cậu kéo xuống."
Tên phóng viên tức giận trừng mắt nhìn cô, "Cô Ngôn, đừng dời đi sự chú ý của mọi người, cô ăn cắp kịch bản rốt cuộc muốn làm gì?"
Lý Trí Viện không đợi cô trả lời, vội vàng tiết lộ.
"Chị Lạc Hi trộm kịch bản đương nhiên để trả thù giải trí Hằng Tinh, thật uổng phí Lục tổng đem toàn bộ tài nguyên lên người cô ta, hôm nay cô ta nổi tiếng, lại tuyệt không nhớ đến tình cũ ngược lại đào rỗng tâm tư hãm hại Lục tổng, đúng là nuôi một con sói mắt trắng, người phụ nữ vong ân phụ nghĩa như vậy, tôi kêu gọi tất cả công ty, đuổi cô ta ra khỏi làng giải trí."
Phóng viên từ trước đến nay nơi nào có dữ kiện liền hướng nơi đó chui vào đào bới, với tin tức độc quyền thế này sao có thể không nhanh tay lẹ mắt quay chụp được.
Nhưng trong ống kính ngoại trừ Lý Trí Viện nhảy nhót như thằng hề, Ngôn Lạc Hi vẫn luôn bình tĩnh như thế, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thay đổi.
Phản ứng quỷ dị như vậy, ngược lại khiến vài tên phóng viên mơ hồ chờ mong, Ngôn Lạc Hi sẽ làm thế nào để tình huống nghịch chuyển, đối với mình có lợi?
"Trộm kịch bản sao?"
Ngôn Lạc Hi hơi nhíu mày, ngơ ngác nhìn văn kiện trong tay Lý Trí Viện, rất khách khí hỏi: "Cô xác định trong đó không phải hợp đồng hủy của tôi?"
"Chị Lạc Hi, tôi biết diễn xuất của chị rất tốt đừng diễn nữa thừa nhận đi, không chừng công ty niệm tình xưa không truy cứu trách nhiệm pháp lý." Lý Trí Viện đạo đức giả nói.
Phần văn kiện này tự tay cô ta cất kỹ đặt ở bàn làm việc mời cô vào hũ, sao có thể sai?
Lúc này nhìn Ngôn Lạc Hi giãy dụa sắp chết, trong lòng Lý Trí Viện bao nhiêu sảng khoái, cuối cùng cũng đem thanh danh của cô làm thối nát sau này không ai dám dùng.
Cũng không còn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét này ở khắp mọi nơi, cô ta thật muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn.
Ngôn Lạc Hi, mày cũng có ngày hôm nay!
Ngôn Lạc Hi nhìn bộ dạng đắc ý vênh váo của Lý Trí Viện, cô khẽ mỉm cười, vẫn không hoảng hốt không vội nói: "Lục tổng gửi tin nhắn cho tôi, nói tôi biết hợp đồng huỷ đặt trên bàn làm việc anh ấy, để tôi tự mình tới lấy, sao lại biến thành kịch bản rồi?"
Lý Trí Viện biến sắc:"Chị Lạc Hi, chết đến nơi còn muốn kéo Lục tổng xuống nước?"
Ngôn Lạc Hi ngắt lời cô ta, không muốn nghe thêm nửa chữ chửi bới mình.
"Nếu chúng ta mỗi người một ý, vậy trước mặt mấy phóng viên, nhìn xem bên trong rốt cuộc là hợp đồng huỷ của tôi, hay là kịch bản như miệng cô nói"
Lý Trí Viện tính toán kỹ càng, cũng không sợ cô giãy chết, cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người, mở văn kiện ra.
"Các người mở to hai mắt nhìn kỹ, đây là kịch bản hay là hủy hợp đồng?"
Dưới ánh đèn sáng ngời, trong tài liệu kẹp một tấm ảnh lớn vô cùng bắt mắt, lụa mỏng che nửa bộ phận mấu chốt, thoắt ẩn thoắt hiện thập phần hấp dẫn ánh mắt người nhìn, hơn nữa tư thế lớn mật hai chân mở ra, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Mấy vị phóng viên hiển nhiên thật không ngờ trong tài liệu cư nhiên xen lẫn một tấm ảnh chụp kinh bạo nhãn cầu như thế, sửng sốt một chút, lập tức răng rắc điên cuồng ấn nút chụp.
Lý Trí Viện không hiểu ra sao, cho đến khi tiểu nghệ sĩ đứng ở bên cạnh lắp bắp gọi cô, "Chị Viện Viện, ảnh của chị..."
Lý Trí Viện cúi đầu nhìn có lẽ không ngờ người phụ nữ tư thế phóng khoáng cởi mở trên ảnh chụp lại là mình, cô ta sửng sốt, lập tức thét chói tai một tiếng, vội vàng kéo ảnh chụp xuống giấu ở phía sau, khuôn mặt xinh đẹp vốn hồng nhuận lúc này huyết sắc rút sạch sẽ.
"Đây không phải... tôi rõ ràng nhớ rõ mình đang mở kịch bản, làm sao có thể..." Lý Trí Viện đại loạn, thậm chí ngay cả chính mình nói cái gì cũng không biết.
Từ khi cô ta ra mắt tới nay, đều đi theo con đường thanh thuần, nhưng một khi tấm ảnh này lộ ra ngoài, hình tượng vất vả đắp nặn đều bị hủy hoại trong chốc lát.
Phóng viên nghe được cô ta thì thào tự nói lộ ra thần sắc thất thường cũng sáng tỏ mọi chuyện. Thì ra là Lý Trí Viện muốn hãm hại Ngôn Lạc Hi, kết quả không nghĩ tới trong văn kiện chứa ảnh giường chiếu của chính mình, trộm gà không được mất cả nắm gạo, thật sự tự làm bậy không thể sống.
Một nam nghệ sĩ thấy tình huống không thể khống chế, vội vàng nháy mắt với hai bảo vệ, nói vài lời tử tế đuổi phóng viên đi, trong phòng làm việc dần dần an tĩnh lại.
Ngôn Lạc Hi khí định thần nhàn nhìn Lý Trí Viện đang ở bên bờ sụp đổ, cô vỗ vỗ tay, nói: "Nơi này hình như không có chuyện gì của tôi, vậy tôi đi đây"
"Là cô!"
Phía sau truyền đến giọng nói kinh sợ của Lý Trí Viện, cuối cùng cô ta cũng tỉnh táo lại.
Phía dưới ảnh chụp, đúng là kịch bản cô ta bỏ vào, nhưng mà phóng viên khi thấy được ảnh chụp kia đã tìm được điểm bùng nổ mà bọn họ muốn, làm sao còn để ý Ngôn Lạc Hi có phải tới trộm kịch bản hay không. Chỉ cần có tin tức để tiết lộ, bọn họ chả thèm để ý tới chân tướng sự thật thế nào!
"Là tôi!" Ngôn Lạc Hi mỉm cười, dứt khoát thừa nhận.
Vừa rồi đi vào văn phòng, liền nhận ra bầu không khí không thích hợp.
Lục Chiêu Nhiên có một thói quen, cho dù tan tầm cũng sẽ để lại một ngọn đèn trong phòng làm việc. Ban đầu bọn họ thành lập văn phòng, cô hay cằn nhằn phải tiết kiệm điện nhưng hắn vẫn chưa bao giờ sửa.
Sau này mới biết, khi còn bé hắn từng bị nhốt trong hầm, sợ nhất là bóng tối, cho nên bất luận ở nơi nào, đều lưu lại một ngọn đèn cho mình.
Vừa rồi dọc đường lên lầu đều có đèn sáng, chứng tỏ cả tòa không hề mất điện, chỉ mỗi văn phòng của Lục Chiêu Nhiên là tối om,
trong lòng cô liền sinh ra nghi hoặc.
Vào phòng làm việc, cô nhận được tin nhắn Điền Linh Vân gửi tới, nói dưới lầu nhìn thấy mấy phóng viên giống như đã ngồi chờ tin tức lớn gì đó, cô liền để ý.
Nhìn thấy trong văn kiện cũng không phải hợp đồng mà là kịch bản, cô cũng đã khẳng định mình bị người ta tính kế.
Cũng may trong điện thoại của cô lưu giữ ảnh mát mẻ mà Lý Trí Viện lúc trước chụp, hơn nữa trong phòng làm việc Lục Chiêu Nhiên có máy có thể in ảnh chụp trong điện thoại ra, nếu không cô làm sao có thể đánh ngược mặt Lý Trí Viện?
Lý Trí Viện nhất thời tức giận ngút trời, thở hổn hển hướng Ngôn Lạc Hi nhào tới, "Thấy tôi như vậy vui lắm phải không?"
Ngôn Lạc Hi nhìn Lý Trí Viện nhào về phía mình, cô hung hăng tát cô ta một cái ngã xuống đất.
Nghệ sĩ nhỏ còn lại thấy Ngôn Lạc Hi và Lý Trí Viện nổ súng, làm sao dám tới khuyên?