Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 127


Tâm tư Lê Trang Trang bị một câu của cô chọc thủng, trong lòng tức giận nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, không biết nội dung đối thoại còn tưởng các cô trò chuyện vui vẻ cỡ nào.

"Tôi chỉ đưa ra đề nghị thôi, dù sao thì tôi cũng đánh giá cao tài năng của cô Cố. Làm trợ lý là một sai lầm”

Ngôn Lạc Hi mỉm cười:”Lê tiểu thư muốn trộm người thì quang minh một chút không cần nói tới mình cao thượng như vậy! Thiển Thiển nhà tôi, cho dù theo tôi là sai lầm vẫn vui vẻ cũng không tới lượt ai dùng tiền có thể mua được. Đúng không Thiển Thiển?”

Cố Thiển thấy Lê Trang Trang ăn rùa, trong lòng buồn cười không thôi, nói:"Cô Lê, ý tốt của cô tôi xin nhận, nhưng tôi vẫn thích ở cùng một chỗ với chị Lạc Hi, dù sao chúng tôi cũng xấp xỉ tuổi tác, dễ trao đổi hơn”

Ý trên mặt chữ, chính là chê Lê Trang Trang già, ở chung sẽ có khoảng cách thế hệ.

Phụ nữ, đặc biệt còn là nữ diễn viên ghét nhất người khác nhắc đến tuổi tác của mình, lời này của Cố Thiển lập tức đâm trúng tử huyệt của cô ta.

Lê Trang Trang tức giận sắc mặt xanh mét, cũng không lấy mặt nóng dán vào mông lạnh của người ta nữa.

Ngôn Lạc Hi và Cố Thiển nhìn nhau, vỗ tay ăn ý, trận đầu thắng lợi.

Đến khách sạn, đều tự làm thủ tục vào ở, đã là giờ cơm tối, Ngôn Lạc Hi rửa mặt, thoa son môi rồi đi ra ngoài tìm Cố Thiển cùng đến nhà hàng.

Vừa tới bên ngoài phòng Cố Thiển, điện thoại vang lên, cô dừng động tác gõ cửa, xoay người nhận nhấc máy, giọng nói mềm mại có chút thân mật nũng nịu:"Xuống máy bay rồi sao?"

Lệ Dạ Kỳ cũng bay buổi chiều, ngại cô không muốn công khai quan hệ, anh không đưa cô ra sân bay, chờ sau khi cô và mọi người rời đi, anh mới bắt đầu xuất phát.

Thời gian cất cánh muộn hơn cô một tiếng."Ừ, em tới khách sạn rồi?"

Lệ Dạ Kỳ vừa ra khỏi sân bay, lúc này đã ngồi trong chiếc Bentley màu đen, cả người bao phủ trong ánh chiều tà nhu hòa, vẻ mặt ôn hòa trở lại.

"Ừm, vừa nhận phòng, bây giờ đi tìm Cố Thiển ăn cơm"

Ngôn Lạc Hi dựa vào vách tường lối đi nhỏ, giọng nói dịu dàng của anh vang lên bên tai, khiến cô không tự chủ được nhớ tới nụ hôn tối hôm qua ở cửa hàng tiện lợi nhất thời hai má nóng lên.

"Chăm sóc tốt bản thân, anh chờ em về nhà".



Giọng người đàn ông tràn ngập dịu dàng lan tỏa bốn phía, trong lòng Ngôn Lạc Hi ngọt ngào chết thôi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng:"Vậy nha, em cúp máy trước". Nói xong, cũng không đợi bên kia phản ứng liền cúp điện thoại, gặp lại anh em Thẩm Trường Thanh trong phòng đi ra, cô còn có chút chột dạ, chỉ chỉ vào phòng Cố Thiển, nói: "Để tôi gọi Cố Thiển đi ăn cơm"

Trợ lý đều ở phòng tiêu chuẩn, Thẩm Trường Thanh không ngờ Cố Thiển trùng hợp ở phòng đối diện anh ta, đây có phải duyên phận hay không? Ông trời là cố ý sắp xếp cho bọn họ sao?

"Vậy chúng tôi chờ hai người cùng xuống". Thẩm Trường Thanh lịch sự nói.

Ngôn Lạc Hi tính gõ cửa, thì cửa đã mở, Cố Thiển và trợ lý Tiểu Ngải của Lê Trang Trang từ bên trong đi ra.

Ngôn Lạc Hi cảm nhận Tiểu Ngải sinh ra đề phòng bọn cô nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thân thiện.

"Đi thôi, chúng ta xuống ăn cơm"

Cố Thiển vô thức ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn cô, hai má cô nóng lên, vội vàng thu hồi tầm mắt, xấu hổ kéo lấy tay Ngôn Lạc Hi:"Đi thôi"

Ngôn Lạc Hi nhìn Cố Thiển lại liếc sang Thẩm Trường Thanh, cảm giác trợ lý nhỏ đã bị anh ta thu hút.

Thẩm Trường Thanh là diễn viên hạng hai, ra mắt được hai năm, đóng không ít vai chính diện vì kịch bản bình thường nên phản hồi mức độ trung bình. Sau khi được ban tổ chức mời tham gia chương trình "Huynh đệ xông về phía trước" vô tình trở nên nổi bật, độ hot hiện tại cũng gần bằng diễn viên hạng nhất.

Với khí chất hơn người còn hiền lành ôn nhu như ngọc, với sự nổi tiếng khủng khiếp của mình, anh ta trở thành nam chính bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết tình trường nổi tiếng, hiện tại đã trở thành ngôi sao học đường thế hệ mới.

Bốn người vừa nói vừa cười đi vào thang máy, Tiểu Ngải tụt lại phía sau một bước cảm giác được mình bị bài xích ra khỏi vòng luẩn quẩn của bọn họ, nhưng lại lưu ý đến ánh mắt nhìn nhau giữa Cố Thiển và Thẩm Trường Thanh, nhớ tới lời Lê Trang Trang dặn dò, phải luôn chú ý tới nhất cử nhất động của mọi người.

Bởi vì ngày mai sẽ tiến hành ghi hình, cho nên cơm nước xong, mọi người đều tự về phòng, Ngôn Lạc Hi và Cố Thiển ở phía sau cùng, cô nói: "Thiển Thiển, em có muốn ở cùng chị không?

Cố Thiển nghĩ đến ánh mắt Thẩm Trường Thanh lúc gần đi lén nhìn cô, trong lòng ngọt ngào như bôi mật, lắc đầu,nói: "Khng sao, chị Lạc Hi, em ở rất tốt”

Ngôn Lạc Hi há miệng, rốt cuộc vẫn muốn nói lại thôi.

Một đêm không nói gì.



Sáng sớm hôm sau, thành viên tổ tiết mục lao tới "Chiến trường", bởi vì Lê Trang Trang và "anh em" Bạch Kiêu mới gia nhập, đạo diễn Lý tạm thời chia sáu đôi thành hai tổ thi PK, tổ thắng trận sẽ có thưởng, thua thì toàn đội đều chịu hình phạt.

Mọi người có mặt đầy đủ ở Kính Hồ, phong cảnh xinh đẹp, danh lam thắng cảnh có lịch sử lâu đời ở Đồng Thành, một câu chuyện tình yêu huyền thoại bắt đầu từ đây.

Tháng chín Kính Hồ đón lá sen, lúc này các thành viên tập trung tại đây.

Sau khi Thẩm Trường Thanh, trụ cột của chương trình thay mặt mọi người chào đón Lê Trang Trang và Bạch Kiêu tham gia.

Lý Gia Hòa và đạo diễn công bố nhiệm vụ hôm nay.

Nhiệm vụ đầu tiên là chạy tiếp sức, thành viên nhóm thứ nhất xuất phát từ bờ chống bè trúc đến giữa hồ, giữa chừng sẽ tiếp nhận một loạt thách thức. Sau đó thành viên nhóm thứ hai loại bỏ thành viên nhóm đối phương ở giữa hồ, tiếp tục chống bè trúc đến bờ bên kia Hồ Kính.

Đây không chỉ là cuộc cạnh đấu về thể lực mà còn phải nhờ vào trí óc và khả năng định hướng.

Sau khi nhiệm vụ được giao, sáu cặp anh chị em quyết định phân nhóm bằng cách bốc thăm. Kết quả phân nhóm rất nhanh đã có: Ngôn Lạc Hi, Phó Luân, anh em Thẩm Trường Thanh và anh em Tống Thanh Ba làm một đội, còn lại làm một đội

Không chung đội với Lê Trang Trang, Ngôn Lạc Hi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cùng thành viên thương lượng ai chống bè trúc, Thẩm Giác vẻ mặt cầu xin nói: "Tôi sợ nước, còn không có phân biệt được phương hướng, khẳng định không được”

Tống Thanh Ba đứng ra, "Vậy tôi và Tống Linh đứng đầu đi, Thẩm Giác sợ nước, các cậu ở bờ bên kia tiếp ứng, Lạc Hi và Phó Luân ở giữa hồ chờ bọn tôi”

“Được”.

Thương lượng xong chiến thuật, Ngôn Lạc Hi cùng Phó Luân ngồi thuyền nhỏ đi giữa hồ, Ngôn Lạc Hi vỗ vỗ ngực, "Hồi hộp quá, Phó Luân, anh có khẩn trương không?"

Phó Luân nhìn bộ dáng thẳng thắn không làm bộ của cô, nhớ tới tối hôm qua anh ta không ngủ được, nửa đêm thức dậy ra sân thượng hút thuốc, vừa vặn nhìn thấy cô và Lệ Dạ Kỳ trở về khách sạn.

Lúc đó ba giờ sáng, bộ dáng bọn họ tay trong tay hướng đối phương mỉm cười, thậm chí anh ta không còn cách khác lừa gạt chính mình, hai người bất qúa không có tình cảm chỉ là quan hệ kim chủ và tình nhân.

Bị anh ta nhìn chằm chằm, Ngôn Lạc Hi cả người đều không được tự nhiên, "Phó Luân, anh phát ngốc cái gì, tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

Bởi vì là chương trình truyền hình thực tế, bên cạnh hai người đều có ống kính, 360 độ không góc chết quay chụp nhất cử nhất động, Phó Luân rất nhanh phục hồi tinh thần, giả bộ mệt mỏi xoa xoa mi tâm, "Ừ, có chút tật xấu chọn giường, ngủ không ngon”