Kiểm tra kết thúc, Ngôn Lạc Hi được y tá đưa trở lại phòng bệnh.
Lệ Dạ Kỳ dựa vào tường tư thế tao nhã uy nghiêm nhìn Mặc Dật Thần đang mặc y phục trắng bước nhanh đi tới, anh hơi nhướng mày hỏi:
"Kết quả thế nào?"
"Chấn động nhẹ thôi, sau gáy sưng to một cục, vì không thể sử dụng vũ lực với người khác nên anh mới đánh cô ấy?" Mạc Thần Dật nhìn Lệ Dạ Kỳ và nói.
Đừng nhìn Thất ca hiện tại âu phục phảng phiu cả người lộ ra một cỗ lười biếng nhã nhặn mà vội đánh giá. Ở trong quân đội ai cũng biết anh tàn bạo cỡ nào điều đó quá rõ ràng!
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, quay đầu nhìn cô gái nằm yên tĩnh trên giường giọng khàn nhàn nhạt: "Tôi không dùng sức với cô ấy là Mai Mai làm điều đó"
"Mập nhị?!"
Mạc Thần Dật nhìn anh một cách kỳ lạ, Mai là mập nhị kiêu ngạo ngoại trừ Lệ Dạ Thần đối với ai nó cũng hững hờ không thèm để ý đến mà điều làm người ta ngạc nhiên hơn nữa là :"Anh đưa cô ấy về nhà?" Lệ Dạ Kỳ không tỏ biểu hiện trên khuôn mặt bất ngờ của tên kia, anh sải đôi chân dài chậm rãi bước vào phòng.
Đến bên cạnh giường bệnh anh cúi đầu nhìn cô, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi dày như hai chiếc quạt nhỏ, ở mí mắt rơi xuống hai bóng vòng cung nhàn nhạt. Bộ dạng này rõ ràng khiến người khác cảm thấy thương nhưng nó đã bị quầng thâm dưới mắt kia phá hỏng! Anh vươn ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hốc mắt cô, có lẽ vì ngứa nên cô hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía anh rồi tiếp tục ngủ.
Lệ Dạ Kỳ cười một tiếng thu bàn tay lại, đầu ngón tay có chút ngứa ngáy, như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua ngứa đến trong lòng khó chịu bàn tay cuộn thành nắm đấm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Mạc Thần Dật thấy thế vội vàng đuổi theo: "Thất ca, không đợi cô ấy tỉnh lại sao?"
Lệ Dạ Kỳ dừng lại lạnh lùng liếc hắn một cái, có chút nghi hoặc: "Tôi giống người rảnh rỗi như vậy?"
Mạc Thần Dật: "... "
Nhìn bóng lưng cao lớn đẹp trai của người đàn ông biến mất trong hành lang dài, Mạc Thần Dật quay đầu nhìn về phía phòng bệnh trong lòng không thể hiểu nỗi. Thái độ của Thất ca đối với Ngôn Lạc Hi thật sự kỳ lạ và khó đoán!
Ngày hôm sau, bị tiếng chuông điện thoại di động âm ĩ bên tai quấy rầy Ngôn Lạc Hi tỉnh giấc, hai bên thái dương đau nhức, cô vươn tay lấy điện thoại nheo mắt nhìn màn hình hiển thị tên người gọi đến sau đó uể oải bắt máy: "Chị Lâm, xảy ra chuyện gì sao?"
"Lạc Hi, mau đến công ty ngay."
Giọng điệu chị Lâm cực kỳ nghiêm túc Ngôn Lạc Hi chau mày tắt điện thoại ngồi dậy, phía sau gáy truyền đến cơn đau khủng khiếp trước mắt giống như nổi lên sao vàng.
Nghĩ đến tối hôm qua bị con quái vật to lớn kia quật xuống đất cô vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Bất chấp sự khó chịu về thể chất, cô nhặt quần áo và đi vào phòng tắm.
Sau khi thay quần áo xong cô nhìn lại mình trong gương suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Không phải chứ tối hôm qua cô đội hai con mắt gấu trúc lắc lư trước mặt người kia cả đêm sao? Cô vuốt trán may mà có mang theo bông tẩy trang, nếu không gương mặt này thật sự không thể ra ngoài gặp người.
Rửa mặt xong cô bước ra khỏi phòng tắm, cầm kính râm và mũ lưỡi trai đội lên lặng lẽ rời khỏi bệnh viện tư nhân.
Vừa đến công ty đã bị trợ lý đang đợi ở đó bắt gặp trực tiếp kéo cô đến văn phòng chị Lâm.
Chị Lâm vô cùng tức giận đập cả điện thoại ầm ĩ khi vừa nói xong, nhìn thấy cô bước vào, nén giận nói: "Em ngồi đi, chị có chuyện muốn hỏi em."
Ngôn Lạc Hi nhìn chị ấy như vậy ngồi thẳng lưng hỏi: "Sao vậy?"
Chị Lâm nháy mắt trợ lý hiểu ý lập tức xoay người bước ra ngoài đóng cánh
cửa sau lưng lại. Trong văn phòng chỉ còn hai người bọn họ, chị Lâm đi đến trước mặt cô hỏi:"Lạc Hi thành thật trả lời chị, em và Lục tổng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì?"
Ngôn Lạc Hi híp mắt: "Nói cho em biết xảy ra chuyện gì trước đã?"
"Lục tổng thu hồi tất cả tài nguyên đã giao phó cho em, xem tình hình muốn phong sát. Nói xem em làm gì mà hắn đối xử tuyệt tình tới mức này?"
Chị Lâm vốn đã cảm thấy bất thường nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến như vậy.
Bàn tay buông bên người Ngôn Lạc Hi nắm chặt thành nắm đấm, sau tối hôm qua Lục Chiêu Nhiên sẽ phong sát cô đều nằm trong dự tính chỉ là không nghĩ tới hắn ra tay tuyệt tình như vậy!
"Hắn đòi chơi em, em thì không cho hắn chơi"
Chị Lâm bị từ ngữ thô tục của cô chọc cười: "Hai người không phải vợ chồng sắp cưới sao? Trời ạ, đừng nói với tôi tình yêu của các người ngây thơ trong sáng chỉ ở mức độ nắm tay thôi nha? Cho nên hắn vì dục vọng không thành quyết tâm phong sát em bằng được?"
Ngôn Lạc Hi không muốn giải thích lý do đó là phẩm giá duy nhất cô còn lại.
"Anh ấy đưa tài nguyên cho ai?"
"Còn ai nữa? Gần đây những thứ tốt nhất đều ném vào người Lý Trí Viện đáng tiếc cô ta thật sự không đủ năng lực. Nếu có được một nửa khí chất của em cũng đã nổi tiếng lâu rồi." Chị Lâm là một quản lý cấp cao thâm niên mắt nhìn người cũng vô cùng tàn ác khắc nghiệt.
Trái tim của Ngôn Lạc Hi dường như bị thứ gì đó đâm vào, không ngờ tới vì người phụ nữ đã ngủ cùng hắn ta dù biết Lý Trí Viện không nổi tiếng được vẫn không tiếc bất cứ thứ gì đập hết tài nguyên lên người cô ta?
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ngôn Lạc Hi trong lòng chị Lâm như gương soi sáng: "Bây giờ em dự định làm gì? Hạ mình đi thuyết phục Lưu tổng?"
"Em giống người có cố khí như vậy?"
Hạ mình chịu thua Lục Chiêu Nhiên sau đó cam tâm tình nguyện bị hắn ngủ? Nghĩ đã cảm thấy ghê tởm, cô mà nguyện ý bán thân chắc bây giờ đã nổi tiếng tới đâu rồi!
Chị Lâm nhíu mày hỏi: "Vậy nếu Lưu tổng thực sự muốn cấm em, em định ngồi đó chờ chết?"
Ngôn Lạc Hi nhìn đến một cách nghiêm túc, mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn thân thiện ấm áp, nụ cười yếu ớt kia khiến mọi người không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau.
Chị Lâm sửng sốt đây là lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Lạc Hi cười như vậy. Nhớ đến lúc cô vừa mới tốt nghiệp đại học, mái tóc đuôi ngựa buộc cao trong tự tin, sảng khoái. Khuôn mặt xinh xắn sáng sủa có nét trẻ thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống, ánh nhìn ngây thơ đó lại khiến người ta thương xót.
Cô không đến từ chuyên ngành nhưng khả năng học hiểu so với diễn viên từ chuyên ngành lại ưu tú hơn hẳn. Năm đó, cô đủ vốn liếng để nổi tiếng nhưng vì Lục tổng mà từ bỏ mọi cơ hội trong tay nguyện dừng lại ở tuyến 18 làm bàn đạp cho người khác.
Hiện tại bị tình yêu làm tổn thương cô thực sự tỉnh ngộ ra rồi sao?
"Chị tin em"
Ngôn Lạc Hi đột nhiên mỉm cười, đôi mắt anh tỏa sáng rực rỡ, không có chút suy sụp nào
"Em sẽ không phụ lòng tin của chị."
Ngôn Lạc Hi rời văn phòng chị Lâm đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc và bị thư ký chặn lại ngoài cửa: "Cô Ngôn, Lục tổng hiện giờ không tiện hôm khác cô hãy quay lại."
Không tiện sao? Trong mắt Ngôn Lạc Hi hiện lên một tia giễu cợt, vòng qua thư ký đi tới trước cửa phòng làm việc, bên trong truyền đến mơ hồ tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc cô dùng sức đẩy cửa vào. Một tiếng "Ầm" lớn vang lên âm thanh bên trong cánh cửa đột ngột dừng lại.
Đứng ở cửa, Ngôn Lạc Hi nhìn thoáng qua tình hình trong văn phòng, Lý Trí Viện đang trần truồng ngồi trên bàn làm việc lớn hai chân gác lên vai Lục Chiêu Nhiên cả người cũng đầu bù tóc rối. Cảnh này kích thích thị giác của cô hơn cảnh cuối cùng trong căn hộ kia nha!!