Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 142


Tống Thanh Ba nhìn thấy cảnh này, vội vàng chạy tới xin lỗi Phó Luân và Ngôn Lạc Hi.

“Xin lỗi, Tống Lăng uống hơi nhiều đắc tội, tôi đưa em ấy về lát nữa quay lại tạ tội với hai người”

Tống Lăng không cam lòng, vùng vẫy thoát khỏi tay Tống Thanh Ba:”Anh, em không say, điều em nói là thật, Phó Luân thật sự hèn nhát, thích người ta mà không dám nói, em muốn giúp đỡ anh ấy”

Tống Thanh Ba lúng túng liếc nhìn Phù Luân, khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn đen kịt, một tay che miệng Tống Linh kéo nhanh ra khỏi phòng tiệc.

Ngôn Lạc Hi ngượng ngùng xoa mũi, chỉ vào quầy đồ ăn nhẹ đằng kia, ấp úng nói: “Được rồi, tôi đi kiếm cái gì ăn, đói quá.” Nói xong, cô vừa định rời đi.

Phó Luân nhàn nhạt nói: “Chúng ta cùng nhau đi.”

Ngôn Lạc Hi đầu óc cứng đờ, chuyện này... Anh ta không thấy được cô đang cố ý tránh né sao ? Cô nói: “Vậy chúng ta cùng đi.”

Khi đến quầy đồ ăn nhẹ, Ngôn Lạc Hi lấy đĩa ra và tập trung chọn món ăn mình thích nhất.

Phó Luân đi theo cô, lặng lẽ bưng dĩa lên, nhìn những món bày trước mặt chính anh ta cũng không biết mình muốn ăn gì. Ánh mắt cứ luôn rơi vào Ngôn Lạc Hi, cô im lặng ăn như thế giống như chú chuột hamster nhỏ.

Nhìn thấy cô nhét một miếng bánh matcha lớn vào miệng, anh ta đột nhiên nói: “Tống Lăng nói đúng, anh thích em, ngay lần đầu nhìn thấy em, đã thích em rồi.”

“Ừ.” Ngôn Lạc Hi bị bảo vệ bắt quả tang cảnh Phó Luân đang tỏ tình, cô một ngụm bánh nghẹn trong cổ họng, vội vàng đi tìm nước uống.

Một cốc nước trái cây được mang đến, cô đưa tay nhận lấy, uống mấy ngụm trước khi nuốt bánh rồi rưng rưng nước mắt nhìn Phó Luân.

“Phó Luân, em đã có người mình thích rồi.”

Phó Luân môi mỏng khẽ nhấp một ngụm, ngón tay cầm đĩa vì gắng sức trở nên trắng bệch, nói: “Là anh ta? Chủ tịch tập đoàn Lệ thị? Anh ta không thể cưới một nữ nghệ sĩ trong giới giải trí làm vợ được.”



"Thật sao?" Ngôn Lạc Hi thản nhiên hỏi.

Phó Luân nhìn cô không tán thành tiếp tục nói:"Lạc Hi, anh biết em cần gì, những thứ anh ta cho em, anh có thể cho em. Thậm chí những thứ anh ta không cho được, anh cũng có thể cho em. Tại sao phải ở lại bên cạnh anh ta làm điều sai trái?"

Phó Luân xem xét tình hình, với thân phận và địa vị của Lệ Dạ Kỳ việc anh kết hôn với Lạc Hi là điều tuyệt đối không thể xảy ra.

Lạc Hi lựa chọn ở cùng Lệ Dạ Kỳ chẳng qua là quan hệ tư lợi giữa kim chủ và tình nhân, một khi mối quan hệ này bị vạch trần tương lai cô hoàn toàn bị hủy hoại.

Vẻ mặt Ngôn Lạc Hi trở nên lạnh lùng, cô nhìn chằm chằm Phó Luân một lúc.

"Anh nghĩ, anh ấy không cho em được thứ gì nhưng anh thì có thể cho?"

"Kết hôn"

Ngôn Lạc Hi nhàn nhạt mỉm cười, Phó Luân có thể nói ra chuyện trước mặt cô, không biết trong lòng anh ấy nghĩ tới mức nào về mối quan hệ giữa cô và Lệ Dạ Kỳ, hóa ra anh ấy lại nghĩ xấu về cô như vậy.

Trong lúc nhất thời, Ngôn Lạc Hi cảm thấy khó chịu, nhất là khi luôn coi Phó Luân là một người bạn.

"Nếu không thử làm sao biết anh ấy sẽ không cưới em?"

"Em từng gặp qua Lệ lão gia chưa? Ông ấy từng tuyên bố không để con cháu tham gia vào giới giải trí, ông ấy ghét ngành này và nghệ sĩ, làm sao có thể để cháu nội của mình kết hôn với diễn viên được?"

Trong lòng Ngôn Lạc Hi dâng lên cỗ sương mù, chẳng trách Lệ Dạ Kỳ chặt đầu cô trước rồi mới cưới cô về, bởi vì anh biết gia đình mình không bao giờ chấp nhận cô.

Nghĩ đến tối hôm qua, trong điện thoại hứa với anh khi cô trở về sẽ cùng anh đến Lệ gia một chuyến.

Lúc này đây, cô thật sự rối bời không biết mình có bị nhà họ Lệ đuổi ra ngoài không?

“Đây là việc riêng của tôi, không cần anh lo lắng.”



Ngôn La Hi nói xong, đặt đĩa xuống, quay người không thèm nhìn vẻ mặt Phó Luân.

Phó Luân ngơ ngác nhìn bóng dáng đang dần xa, bỗng dưng có chút thất thần. Lệ Dạ Kỳ ngày đó đã nói, anh ta đã kết hôn cùng Lạc Hi, sau khi cho người đến cục dân chính kiểm tra không có hồ sơ nào cho thấy bọn họ đã kết hôn. Vì thế Phó Luân kết luận Lệ Dạ Kỳ nói dối.

Nếu Lạc Hi thật sự là vợ anh ta, Lệ gia sao có thể cho phép cô tiếp tục xuất hiện trước công chúng?

Ngôn Lạc Hi lòng nặng trĩu bước ra khỏi phòng tiệc, bỏ lại phía sau sự ồn ào náo nhiệt, đi qua hành lang dài tới khoảng sân vắng vẻ ngồi xuống ghế đá. Cô nghiêng đầu chống cằm bằng một tay nhìn vầng trăng lưỡi liềm trên bầu trời.

Đột nhiên, đôi mắt tối sầm lại, một cảm giác ấm áp ập đến, cô theo phản xạ nắm lấy tay người đó, âm thanh không lớn không nhỏ kêu lên một tiếng:"Ai?"

Trên trán Ngôn Lạc Hi đồ mồ hôi lạnh, đối phương chỉ kịp bịt mắt và không dùng đánh ngất cô, chứng tỏ đây là một trò đùa.

Cô bình tĩnh nói:"Có phải muốn tôi đoán là ai đúng không?" Ngôn Lạc Hi chờ đợi, ai đó không hề phản ứng, khóe miệng nhếch lên, không lên tiếng vì sợ cô nhận ra giọng nói anh.

Ngôn Lạc Hi bóp chặt cổ tay người nọ, khổ xương đàn ông to lớn. Bình tĩnh lại hơn ngửi được mùi xạ hương nam tính quen thuộc thoang thoảng, tim cô trong phút chốc nhảy kịch liệt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Lệ thiếu gia, anh đến khi nào vậy?"

Lệ Dạ Kỳ thu lại bàn tay to lớn đang bịt kín mắt cô lại, vừa rồi im lặng, cô dễ dàng đoán ra anh, anh nhẹ nhàng hỏi cô: "Sao em biết là anh?"

"Bởi vì anh không lên tiếng" Ngôn Lạc Hi đứng lên, giày cao gót chỉ vừa tới vai anh,

cô phải ngước lên mới có thể nhìn rõ gương mặt anh.

Lệ Dạ Kỳ mỉm cười đưa tay ra, âu yếm xoa đầu cô: "Sao em ra đây một mình? Trong đó không vui?"

Ngôn Lạc Hi lại nhớ tới lời Phó Luân nói mũi hơi cay cay, bất ngờ cả người nhào vào lòng ngực Lệ Dạ Kỳ ôm thật chặt, không nói lời nào, ngón tay bấu chặt gấu áo anh, như thể sợ anh đột nhiên sẽ biến mất.

"Sao vậy?” Lệ Dạ Kỳ lần đầu lộ vẻ vui mừng ra mặt, được vợ chủ động ôm lấy cánh tay to lớn vòng qua eo thon nhỏ nhắn, cảm nhận cô đang lo lắng, dường như có tâm sự.