Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 151


Ngôn Lạc Hi chạy theo tốc độ của anh nửa vòng, liền không thở nổi.

Thấy anh căn bản không để ý tới cô, cô thở hồng hộc dừng lại, hai tay chống nạnh, nhìn bóng dáng cao ngất chạy xa, cố gắng nghĩ tối hôm qua cô uống rượu trở về có phải đã đắc tội với anh hay không?

"Lệ đại thần, anh bị điên rồi không phải?"

Người đàn ông cao quý, lạnh lùng liếc nhìn cô nhưng vẫn chạy ngang qua cô mà không nói một lời.

Ngôn Lạc Hi mất mặt, tâm tình cũng có chút khó chịu, lười ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại, cô xoay người đi vào trong biệt thự, vừa đi vừa nói thầm.

"Chơi chiến tranh lạnh đúng không, tôi chưa từng chơi thua trò này"

Trở lại phòng ngủ chính cô tắm thoải mái, vừa quấn khăn đi ra thì Lệ Dạ Kỳ đẩy cửa đi vào, vẫn không để ý cô, trực tiếp đi thẳng vào phòng tắm.

Áo ba lỗ bị mồ hôi làm ướt, dán sát vào cơ thể anh, đường nét cơ bắp hiện ra, gợi cảm đến mê người.

Ngôn Lạc Hi nhìn chằm chằm, kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, thân hình tỷ lệ vàng hoàn hảo trực tiếp đánh bại một siêu mẫu nam quốc tế.

Lệ Dạ Kỳ đi qua cô vào phòng tắm, "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Ngôn Lạc Hi chợt bừng tỉnh, vội vàng lau khóe miệng, may mắn không chảy nước miếng, nếu không thì mất mặt quá lớn.

Cô xoa xoa mặt như thể đang tự cảnh tỉnh chính mình, sau đó đi vào phòng quần áo thay đồ.

Vừa mặc xong quần áo, người nào đó từ phòng tắm đi ra, tóc ướt xõa trên trán, những giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, theo đường cong cơ thể hoàn mỹ, trượt vào khăn tắm vây quanh bên hông làm người ta miên man bất định.

Ngôn Lạc Hi vội vàng thu hồi ánh mắt, liên tục nhắc nhở mình kiềm chế, phải thật kiềm chế, không được nhìn chằm chằm mỹ nam vừa tắm xong, ngay cả chân cũng bước không nổi.

Nghĩ đến đây, cô kiêu ngạo ngẩng đầu, quay người đi ra ngoài.

Tình huống hờ hững như vậy kéo dài đến khi Lệ Dạ Kỳ dùng xong bữa sáng ra ngoài, chờ tiếng động cơ ô tô biến mất trong sân, cô mới tức giận ném bảng điều khiển xuống, "Dì Đông, rốt cuộc anh ấy đang phát điên cái gì?"



Dì Đông tự nhiên cũng nhìn ra hai vợ chồng không đúng, không giống như mấy hôm qua như keo như sơn.

Bà suy nghĩ một chút, đem những lời hôm qua Ngôn Lạc Hi say rượu, lặp lại một lần.

Ngôn Lạc Hi kinh hãi thiếu chút nữa từ trên sô pha lăn xuống, cô chính là thục nữ được công nhận, làm sao có thể nói ra những lời thô tục như muốn cắt...của anh? Lúc cô say chắc chắn phân thân

thành người khác, không phải cô đâu.

"Cô chủ à, tôi nghĩ tiên sinh không chấp cô muốn cắt...a...của anh ấy mà để ý cô nói anh ấy nhỏ a, dù sao đàn ông khó ai chấp nhận được bị người khác nói mình nhỏ."

"Hả?". Ngôn Lạc Hi vẻ mặt dại ra nhìn dì Đông.

Dì Đông xấu hổ mặt đỏ bừng:"Tóm lại con mau đi tìm tiên sinh mà nhận sai, dù sao người uống say gây sự là con,

vì hạnh phúc gia đình, cần thiết dùng chút mỹ nhân kế cũng không sao"

Ngôn Lạc Hi cắn ngón tay cân nhắc, Lệ Dạ Kỳ không giống người nhỏ mọn như vậy, nếu thật sự bị cô chê nhỏ, anh thế nào cũng bắt cô tự sửa miệng mà khen anh lớn.

"Sao con cảm thấy vấn đề không nằm ở chỗ này?"

Dì Đông nhìn vẻ mặt rời rạc của cô, thì nói:"Mặc kệ có phải hay không, con đi tìm chồng mình nhận sai rồi nói tiếp"

"Rõ ràng anh ấy quay mặt không để ý người khác, vì sao con phải năn nỉ?". Ngôn Lạc Hi bất mãn bĩu môi.

"Cô chủ, vợ chồng không thù qua đêm, dì nghĩ giúp con, hầm canh bồ câu roi trâu bổ thân thể, giữa trưa đưa đến cho chồng đi, thuận tiện làm nũng, tiên sinh thế nào cũng tha thứ con thôi"

"Ai nha, anh ấy tha thứ a?"Ngôn Lạc Hi bất mãn nói:"Con còn đang tức giận"

Sáng sớm không để ý đến cô, coi cô như không khí, còn trông mong cô đi lấy lòng anh? Như vậy quá nhu nhược!

Ngôn Lạc Hi đứng lên, tâm phiền ý loạn nói:"Không đi không đi, con muốn đi ngủ tiếp"

“……”



Dì Đông bất đắc dĩ nhìn cô lên lầu, hai vợ chồng này thật sự làm người ta tan nát cõi lòng.

Ngôn Lạc Hi trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại đều không ngủ được, trong đầu toàn bộ dạng Lệ Dạ Kỳ không thèm để ý cô, như thể có ai nợ anh mấy trăm triệu không bằng.

Cô càng nghĩ càng bực bội, dứt khoát rời giường vào phòng làm việc.

Trên bàn đặt chiếc hộp màu xanh của một nhãn hiệu tran sức nổi tiếng, cô chần chờ một chút, vẫn mở ra, là chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu cực lớn chiếu vào mí mắt, thiết kế sáu móng đơn giản thời thượng, làm nổi bật nét độc của viên kim cương ở giữa.

"Mẹ ơi, đại gia chính hiệu là đây"

Cô nhìn quanh thư phòng một chút, âm thầm lấy nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út, vừa vặn rất vừa vặn, "Không phải mua cho mình chứ?"

Ngôn Lạc Hi giơ tay lên vui sướng khoa tay múa chân trước ánh đèn, suýt nữa bị ánh kim cương làm mù mắt.

Cô híp mắt thưởng thức trong chốc lát, muốn tháo xuống đặt lại vào trong hộp, kết quả nhẫn kim cương giống như mọc ở trên tay, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Cô liều mạng tuốt, mài rách da khớp ngón tay, cuối cùng mới tháo được nhẫn xuống, kết quả nhất thời không cầm vững, làm rơi vào trong thùng rác.

Ngôn Lạc Hi vội vàng khom lưng nhặt, chiếc nhẫn rơi vào một đôi giấy vụn.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, đổ rác ra, nghiêm túc tìm nhẫn, không bao lâu liền tìm được, xem như bảo bối cất lại trong hộp màu xanh, cũng không dám làm rớt nữa.

Tìm được nhẫn, thần kinh căng thẳng buông xuống, nhặt giấy vụn vào thùng rác.

Trên tờ giấy trắng như tuyết in đầy chữ, bỗng nhiên nhìn thấy tên mình, động tác dừng lại, cầm tờ giấy lại gần nhìn, "Cổ phần chuyển nhượng vô điều kiện cho Ngôn Lạc Hi, đây là cái quỷ gì?"

Ngôn Lạc Hi xem từng tờ từng tờ, sau đó nhanh chóng ghép lại thông tin trên đó. Lệ Dạ Kỳ thu mua 55% cổ phần của Hằng Tinh, hơn nữa toàn bộ chuyển nhượng thành tên của cô.

Tính toán một chút giá cổ phiếu Hằng Tinh giải trí hiện tại giá hơn trăm triệu.

Trong lòng sinh ra kinh hỉ to lớn, đồng thời cũng dâng trào cảm giác mất mát không nói nên lời.