Bàn tay giơ cao cứng đờ giữa không trung, kinh ngạc nhìn người đàn ông đang nhìn phía mình, ánh mắt lạnh như băng của anh khiến cô ra như rơi xuống hầm băng, bàn tay giơ cao làm thế nào cũng không rơi xuống được.
"Cắt!"
Trần Ca hô ngừng, theo Lê Trang trang ánh mắt nhìn qua, tự nhiên cũng thấy được đại tài chủ Lệ Dạ Kỳ liền vội vàng nghênh đón:"Thất gia, hôm nay thế nào rảnh rỗi ghé qua đây?"
Lệ Dạ Kỳ nhàn nhạt quét qua Trần Ca một cái, thanh âm lạnh bạc."Đi ngang vào xem thử, không cần để ý cứ tiếp tục công việc."
Dứt lời, anh ngồi dưới tán ô ở khu nghỉ ngơi, tựa như một bình đại phật, khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi làm cho tất cả mọi người ở đây không hiểu sao cảm thấy áp lực.
Cho dù gặp vô số Trần Ca, đối mặt với vị tổ tông cường thế, chân tay có chút luống cuống, trở lại vị trí máy quay trước, cầm bộ đàm thét một tiếng:"Cảnh vừa rồi, làm lại một lần nữa."
Ngôn Lạc Hi thấy tất cả mọi người đều chú ý đến Lệ Dạ Kỳ, cô nháy mắt với anh, sau đó nghiêm trang xoay người đi, chuẩn bị một chút cảm xúc, rất nhanh nhập vai.
Có Lệ Dạ Kỳ trấn thủ, Ngôn Lạc Hi bão táp nổi lên nhưng Lê Trang Trang lại xảy ra vấn đề, không phải biểu cảm không đúng, thì là quên từ, liên tục vài lần, mới qua một màn này, bắt đầu quay một màn.
Tan màn, Ngôn Lạc Hi tự nhiên đi tới trước mặt Lệ Dạ Kỳ, cười híp mắt nói: "Sao anh lại tới đây?"
"Tiện đường tới xem, lau mồ hôi trên mặt đã". Lệ Dạ Kỳ cảm xúc vô cùng tốt, rút khăn từ túi áo vest, không coi ai ra gì kéo cô xuống, lau mồ hôi trên trán cho cô.
Mặc dù đã là mùa thu mát mẻ, ban ngày mặt trời vẫn gay gắt như cũ, cô mặc cổ trang ba tầng, đứng dưới ánh mặt trời chói chang nhìn liền oi bức.
Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu, nụ cười ngọt ngào nhìn khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ, bất đắc dĩ nói:"Anh đặc biệt tới chăm sóc em sao?"
Cô không mù, Bình Dương cung ở ngoại ô đế đô cùng công ty anh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thuận đường nào?
Rõ ràng chính là đau lòng cô tối hôm qua mang thương tích trở về, cố ý tới làm chỗ dựa cho cô.
Nếu đã biết tâm tư của anh, sao có thể không vui vẻ nhận? Lại nói có thể làm Lê Trang Trang tức giận đến lỗ mũi bốc khói, càng cam tâm tình nguyện a!
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ ôn nhu nhìn cô, để lên hình, cô trang điểm có chút đậm, da thịt có thể rách dưới ánh mặt trời như mỡ đông, nhẵn nhụi không thấy một chút lỗ chân lông.
Ánh mắt dừng lại ở khóe môi cong cong của cô, anh cố nén xúc động muốn hôn, anh khắc chế thu tay về, "Không cần quá vất vả, buổi tối về nhà sớm một chút”
“Chán quá!”Ngôn Lạc Hi cảm giác được ánh mắt mọi người đều tập trung trên người bọn họ, cô đứng thẳng người, cười híp mắt khiêu khích: "Đêm nay có một cảnh quay, chính là động phòng hoa chúc cùng Thất vương gia”
Lệ Dạ Kỳ: "......”
Ngẩng đầu lên chạm vào nụ cười ranh mãnh của cô, trong lòng anh bất lực, cô gái này đã trở thành tiểu quỷ xấu xa rồi.
Nhìn thấy những bạn diễn cùng cô đều là những tiểu thịt tươi đẹp trai hiền lành, anh cảm thấy mình đã bỏ rơi cô giữa một bầy sói đói, nếu không làm gì đó để tuyên bố chủ quyền, anh sao có thể sẽ yên tâm quay lại làm việc.
Nhìn ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên nguy hiểm, trong lòng Ngôn Lạc Hi lộp bộp nhảy dựng, vội vàng xoay người muốn chạy trốn, cũng đã không kịp.
Cổ tay bị một bàn tay lớn chế trụ, Lệ Dạ Kỳ kéo cô trở về, bàn tay kia nắm chặt gáy cô. Bá đạo hôn lên môi, hô hấp quấn lấy nhau, đầu óc Ngôn Lạc Hi trong nháy mắt trống rỗng.
Mọi thanh âm đều im bặt, hai đôi môi ấm áp dán chặt vào cô, hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt, cho đến khi cô ngơ ngác, anh mới chậm rãi buông cô ra.
“Như em mong muốn, anh ghen tị.”
Ngôn Lạc Hi: "......”
Ngôn Lạc Hi xấu hổ che hai má nóng bỏng, xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi, trốn vào phòng hóa trang.
Trong đầu cô chỉ còn một giọng nói duy nhất là cô đã bị mê hoặc!
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô biến mất vào phòng thay đồ, nụ cười trên môi dần dần nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm Trần Ca cách đó không xa, đứng dậy rời đi không nói một lời.
Trần Ca bị anh trước khi đi liếc mắt nhìn đến sởn gai ốc, trong lòng bất ổn.
Ngày hôm qua giáo huấn Ngôn Lạc Hi, cũng không phải hai người có ân oán gì, chỉ vì lần trước nữ nhị của<>thử vai, nghe được một ít tin đồn, đại ý nói Ngôn Lạc Hi khinh thường cảnh quay của anh, ở phim trường cũng rất nổi tiếng, đối với lời thoại thường xuyên đọc con số.
Lệ Dạ Kỳ cho người tìm tới, cung cấp tài nguyên tốt nhất, yêu cầu chỉ có một, nâng đỡ Ngôn Lạc Hi. Bởi vì đối với cô đã có ấn tượng vào trước làm chủ, cho dù trong lòng hiểu được Ngôn Lạc Hi là người của Lệ Dạ Kỳ, cũng muốn giáo huấn một chút, để cho cô biết diễn kịch không phải trò đùa.
Nhưng ngày hôm qua bắt cô diễn lại 20 lần, cô một lời oán hận cũng không có, ngược lại trước ống kính cảm nhận so với lần trước càng tốt hơn, mấy cái cuối cùng quay, cơ hồ cũng không đành lòng hô làm lại.
Nha đầu này trong xương có loại tính cách kiên trì nhẫn nhịn, càng muốn ép cô, cô càng có thể ở trong áp lực bộc phát.
Lê Trang Trang nhìn thấy bọn họ không coi ai ra gì ôm hôn, ghen tị đến phát cuồng, những thứ từng mơ mộng hết thảy đều thực hiện trên người phụ nữ khác, sao có thể cam tâm được chứ?
“Thất ca”