Điền Linh Vân giật mình, thu hồi thái độ cà lơ phất phơ, luống cuống nhìn cô,
"Nhị Lạc, hai người thật sự cãi nhau sao? Kỳ thật Lệ Dạ Kỳ người này rất tốt, anh ấy......"
"Ừ, anh ấy ngoại trừ không yêu mình, cái gì cũng được". Ngôn Lạc Hi nhẹ nhàng ngắt lời cô.
Điền Linh Vân sững sờ tại chỗ, trong đầu đều là xong rồi, Nhị Lạc bị thương rồi..
Điền Linh Vân đêm nay đến cùng Mạc Thần Dật tham dự tiệc, bọn họ đến trễ một chút, nghe nói đã bỏ lỡ một màn hấp dẫn, bất quá dùng cái miệng duyên dáng của mình, tìm hiểu xung quanh mới biết đã xảy ra trò hay gì.
Lúc ấy trong lòng chợt lộp bộp, sau đó Mạc Thần Dật bên cạnh chợt kêu lên, "Chết tiệt, đó là người hay quỷ, hù chết cục cưng rồi"
Điền Linh Vân quay đầu thấy trong mắt anh ta tràn đầy sợ hãi nhìn thẳng phía trước, cô theo tầm mắt ngó qua, một mỹ nhân duyên dáng đứng đó, bên cạnh là Lệ Dạ Kỳ.
Điền Linh Vân và Mạc Thần Dật hai đôi cửa, hàng xóm tương thân tương ái, lớn lên cùng nhau, sự hiểu biết giữa cả hai cũng không ít.
Hai tay Điền Linh Vân khoanh trước ngực, tư thế mười phần nữ vương kiêu kỳ, nhướng mày liếc bọn họ, hỏi:"Cô ta là ai?"
Mạc Thần Dật chỉ vào cô gái kia, giọng nói âm trầm: "Cô ấy à, kỳ thật tôi cũng không biết là ai, nhưng tôi biết có một người đã chết, gương mặt giống cô ta như đúc"
"Đừng nói kinh khủng như vậy được không, nửa tháng bảy đã qua, quỷ cũng đã về quê rồi". Điền Linh Vân cầm túi xách đập anh ta một cái.
Mạc Thần Dật thấy Điền Linh Vân thật sự bị dọa, bật cười hi hi ha ha khôi phục giọng điệu vốn có.
"Còn nhớ Thất ca có một em họ thanh mai trúc mã không? Hồi trước bị bọn buôn người bắt, còn chết thảm trong lòng Thất ca. Người đó và người trước mặt rất giống nhau"
Đều thuộc con cháu lớn lên trong quân khu đại viện, tuy nhiên Điền Linh Vân chưa từng gặp qua Lệ Du Nhiên, nhưng tên của cô ấy thường như sấm bên tai.
Dù sao cô tuổi trẻ khinh cuồng, bò cây móc tổ chim còm chọc tổ ong vò vẽ biến Mạc Thần Dật đốt thành đầu heo.
Sau khi gây đại họa, cha mẹ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, roi bọt cũng dạy không ra thục nữ, ở bên tai luôn nhắc tới:"Linh Linh, con không thể học theo con gái nhị Lệ gia Du Nhiên, đứa nhỏ kia cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, con xem con biết gì? Chỉ biết gây rối"
Khi đó Điền Linh Vân đặc biệt phiền Lệ Du Nhiên, một cái con nuôi đem từ cô nhi viện trở về, giả bộ tiểu thư khuê các cái gì, liên lụy cô bị cha mẹ quở trách.
Bởi vậy cô đối với Lệ Du Nhiên, mặc dù chưa gặp mặt, nhưng oán hận chất chứa đã lâu!
"Anh nói cô ấy chết đi sống lại?" sau khi thảm án năm đó xảy ra, cha mẹ cô còn cảm thán, một cô gái ưu tú như vậy đã không còn, thật sự là đáng tiếc.
Mạc Thần Dật vỗ cằm, thâm trầm như một lão học giả: "Tôi đã gặp qua vô số người, trên mặt cô ấy không hề động dao kéo"
"Còn gặp vô số người, anh chọc tôi cười rụng răng à, vậy Lê Trang Trang có động dao kéo không?"
Điền Linh Vân khinh bỉ liếc một cái, cả ngày làm bạn với tủy não, còn gặp vô số người?
"Tất nhiên có động, mài xương gò má, điều chỉnh cằm, nếu không cô nghĩ ngũ quan cô ta tại sao đột nhiên hài hòa như vậy?" Mạc Thần Dật khinh miệt nhìn, dám nghi ngờ độ chuyên nghiệp của tôi, hừ!
"Được lắm".
Điền Linh Vân hừ nhẹ một tiếng, hai tay khoác lên vai Mặc Dật Thần, cằm chống lên mu bàn tay của mình.
"Ý anh, cô ấy chưa từng động dao, cũng không phải cố ý phẫu thuật thẩm mỹ như vậy trở về mê hoặc Lệ Dạ Kỳ, vậy thì Lệ Du Nhiên còn không phải chết đi sống lại?"
Mạc Thần Dật nhìn Điền Linh Vân, cô gái trang điểm tỉ mỉ, nhìn gần, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo óng ánh, thổi phồng có thể rách, nhất là đôi môi đỏ mộng kiều diễm kia, làm người ta khó mà kìm lòng muốn cắn một cái, xem thử cảm giác thế nào.
Mạc Thần Dật không được tự nhiên dời tầm mắt, yết hầu khó nhịn nuốt hai cái,
"Không phải chết đi sống lại, thì là có kỳ quặc khác, tóm lại, cô đi nói Nhị Lạc chuẩn bị tâm lý thật tốt"
"...."
"Nhị Lạc, không sao, anh ấy không yêu cậu, tôi yêu cậu"
Điền Linh Vân ôm cánh tay Ngôn Lạc Hi, buồn nôn tỏ tình:"Cậu xem, đàn ông bây giờ nhiều nhất chỉ để điều tiết nội tiết, đừng nghĩ nhiều hơn"
Ngôn Lạc Hi bị chọc cười, lo lắng trong lòng cũng xua đi hơn phân nửa.
"Cậu nói đúng, phải tận hưởng niềm vui trước mắt, không cần nghĩ không đâu"
"Đây mới là Nhị Lạc nhà tôi, Lệ Dạ Kỳ nếu dám không yêu cậu, cậu liền một cước đá anh ta cho tôi, đem cơ hội cho nam nhân yêu cậu, làm cho anh ta cút"
Điền Linh Vân nói vậy thôi, đau lòng muốn chết. Nhị Lạc cả đời quá khổ, 8 tuổi bị mẹ ruột vứt bỏ, 15 tuổi bị đuổi khỏi nhà, ra mắt ở tuổi 20 vì tên cặn bã Lục Chiêu Nhiên, 24 tuổi thì bị lừa dối.
Thật vất vả mới có chút hạnh phúc, mẹ nó cư nhiên gặp phải sự kiện kinh dị!
"Ừ, người yêu tôi nhiều lắm, anh ta nếu không yêu tôi, thì để anh ta cút ngay"
Hai chị em nhìn nhau cười, tay trong tay tiến vào hội sảnh dạ tiệc.
Khách khứa nối liền không dứt, Lệ Dạ Kỳ và Mạc Thần Dật đứng ở lầu hai đại sảnh, có thể nhìn rõ tình hình phía dưới, anh nhấp một ngụm rượu, thấp giọng hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
"Chuyện này xảy ra khác thường, nếu không phải ma, thì là quỷ a!"
Mạc Thần Dật hai tay chống trên lan can, không chớp mắt nhìn Phó Du Nhiên xuyên qua đám người, tên giống nhau, dung mạo cũng giống nhau, cũng quá kỳ lạ.
"Cô ấy không phải quỷ, là người."
Lệ Dạ Kỳ nhìn người phụ nữ tự tại giao tiếp như hoa bướm, ánh mắt sáng sâu.
"Trên mặt cô ấy có đụng dao không?"
"Không". Mạc Thần Dật vẫn tin tưởng vào cái nhìn sáng suốt của mình.
"Cô ấy không có phẫu thuật thẩm mỹ, hoàn toàn đẹp tự nhiên. Lệ Du Nhiên 10 năm trước và sau không thay đổi"
"Cậu nghĩ cô ấy chết đi sống lại?"Lệ Dạ Kỳ híp híp mắt, vừa rồi nhìn thấy cô ấy, thật cho rằng cô đã trở lại, nhưng bình tĩnh hơn, anh cảm thấy không có khả năng đó"
Năm đó Du Nhiên trong lòng anh tắt thở, anh ôm cô ấy một ngày một đêm không rời, tới khi cha mẹ thấy vậy cho người đánh ngất anh, cô ấy mới được đem đi an táng.
Anh biết rõ, Phó Du Nhiên không phải Lệ Du Nhiên.
"Thất ca, anh biết rõ, mặc kệ cô ấy có phải là Du Nhiên trước kia hay không, bọn chúng ném mồi anh cũng sẽ cắn, ít nhất hiện tại trong lòng anh điên cuồng muốn biết chuyện gì đang xảy ra."
Bạn tốt nhiều năm như vậy, đừng nhìn Mặc Thần Dật bình thường cà lơ phất phơ, anh ta rất tỉnh táo, sao có thể không biết Lệ Dạ Kỳ lúc này đang nghĩ cái gì.
Đổi lại anh ta, cũng sẽ muốn biết, Phó Du Nhiên thật sự có phải Lệ Du Nhiên hay không. Nếu phải, vậy năm đó người chết trong lòng Thất ca là ai? Mấy năm qua cô sống thế nào, tại sao đột nhiên xuất hiện vào thế giới của anh?
Nhiều nghi vấn như vậy, còn liên quan đến người mình từng yêu thương nhất,
Thất ca sao có thể không quan tâm.
Cho nên, khi nhìn thấy Phó Du Nhiên, anh ta đã nhắc nhở Điền Linh Vân, vô luận Phó Du Nhiên là ai đi nữa, Ngôn Lạc Hi đến cùng sẽ bị tổn thương.
Ít nhất, Thất ca không phải một người giỏi giải thích.