Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 186


Dì Đông đang muốn gọi điện thoại cho Lệ Dạ Kỳ, không ngờ anh bảo người gọi trước, bà vội vàng nói:"Thư ký Chu, anh chuyển lời cho tiên sinh, phu nhân sốt cao đến 41 độ, may mắn có Cố tiểu thư tới thăm mới biết, nếu không chúng tôi cũng không biết cô ấy bị bệnh đến vậy"

Chu Bắc còn chưa dứt lời, một bàn tay to cứng rắn hữu lực đã đoạt đi điện thoại di động, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của người đàn ông.

"Mời bác sĩ gia đình đi khám chưa?"

"Bác sĩ gia đình đang trên đường chạy tới, tội nghiệp lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia nóng muốn phỏng tay, đứa trẻ này, tối qua như thế nào mắc mưa đến nỗi này?"

Tối hôm qua khi Ngôn Lạc Hi trở lại biệt thự Bán Sơn, đã hai giờ sáng, hai người cãi nhau một trận lớn trong sân, cũng không đánh thức dì Đông và mọi người bên kia tòa nhà nhỏ, cho nên không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Lệ Dạ Kỳ cúp điện thoại, đưa di động cho Chu Bắc, anh xoay người đi vào thang máy.

"Thất gia, lát nữa phải mở hội nghị video với ngài Smith..."

Chu Bắc còn chưa nói xong, bóng dáng người đàn ông đã biến mất trong thang máy, cậu không nói gì nhìn trời.

Lệ Dạ Kỳ không biết mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, khi Bentley màu đen lái vào biệt thự Bán Sơn, cũng chỉ qua nửa giờ, anh từ trong xe xuống, dì Đông đang nói chuyện với bác sỹ..

"Lệ tiên sinh" Anh gật đầu với bác sỹ.

Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ lướt qua anh, rơi về phía phòng ngủ lầu hai thản nhiên hỏi, "Bệnh tình cô ấy thế nào?"

Vẻ mặt người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng, nào còn có nửa điểm nôn nóng vừa rồi khi đua xe, bác sĩ gia đình thành thật nói, "Lệ phu nhân là thân thể bị lạnh dẫn đến sốt cao, đã truyền dịch cho cô ấy"

"Khi nào thì hết sốt? "Lệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nhìn bác sĩ trước mặt.

Bác sĩ bị anh hỏi đến ngây ngẩn cả người, đang muốn lập lờ nước đôi trả lời anh, lại nghe anh nói: "Dì Đông, mời bác sĩ Lưu vào ngồi một lát, khi nào phu nhân hạ sốt, mới để ông ấy về.”

Nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ nghênh ngang rời đi, dì Đông cười híp mắt nói với bác sĩ Lưu: "Bác sĩ Lưu, phiền ông chờ một chút rồi rời đi, dù sao phu nhân cũng là bảo bối trong lòng tiên sinh nhà chúng tôi, không thể có bất cứ sơ xuất gì"



Bác sĩ Lưu: "......"

Lệ Dạ Kỳ đi ra ngoài phòng ngủ chính, bước chân chần chờ một chút, vẫn đẩy cửa vào.

Cố Thiển vừa nhận một chậu nước nóng đi ra, nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại thấy người đàn ông bước nhanh vào.

Cô co quắp đứng tại chỗ:"Thất ca, chị Lạc Hi bị sốt rất cao, em đang định hạ nhiệt độ cho chị ấy"

Nam nhân chân dài bước qua, đã đến bên giường, trên giường nữ nhân sốt đến thần sắc thay đổi, trong mắt anh xẹt qua một tia tự trách, đêm qua để cô dầm mưa như vậy.

Đưa tay nhận lấy chậu nước, thản nhiên nói: "Để anh"

Cố Thiển đứng tại chỗ, nhìn anh đặt chậu nước lên tủ đầu giường, xách một cái khăn lông nóng, sau đó ngồi xuống bên giường, nghiêng người lau mồ hôi lạnh trên trán cô.

Cô do dự một chút, cẩn thận hỏi:"Thất ca, lúc chị Lạc Hi hôn mê vẫn luôn gọi tên anh, có phải hai người cãi nhau rồi không?"

Sở dĩ cô hỏi như vậy, hoàn toàn bởi vì Ngôn Lạc Hi gọi anh là Lệ khốn kiếp.

"Vợ chồng ý kiến bất hòa sinh ra tranh cãi rất bình thường, không tính là cãi nhau."

Bất quá tổn thương tự tôn, nổi giận không muốn ngoài tức giận làm tổn thương cô, cho nên dưới tình huống đó, lạnh lùng rời đi là quyết định tốt cho cả hai bên.

"Ồ"

Lời nói Lệ Dạ Kỳ khiến Cố Thiển có một ước mơ khó hiểu đối với vợ chồng:"Thất ca, hai người có phải một khi đã kết hôn, cả đời sẽ không buông tay?"

Lệ Dạ Kỳ buông khăn mặt, anh quay đầu nhìn Cố Thiển, nghiêm túc nói: "Người khác anh không biết, ít nhất trong từ điển của anh không có từ ly hôn"

Wow! Thật soái a!

Cố Thiển trong lòng lặng lẽ cảm thán một câu trong lòng.



Sau đó, Cố Thiển nhớ tới chuyện đoàn phim ngừng làm việc, cô nói: "Thất ca, khi nào đoàn làm phim khởi công?"

Lệ Dạ Kỳ đứng lên, hai tay đút vào túi quần, như có điều suy nghĩ nhìn Ngôn Lạc Hi một cái, thản nhiên nói: "Xem thái độ của Thất tẩu em"

Cố Thiển nhìn Ngôn Lạc Hi, lại nhìn Lệ Dạ Kỳ, bọn họ bất đồng quan điểm có vẻ hơi nghiêm trọng, nhưng chậm trễ tiến độ quay phim có phải tùy hứng quá hay không?

"Em trở về đi, anh bảo chú Trịnh đưa em" ngươi.

Cố Thiển lắc đầu như trống bỏi, cô đáp ứng Thẩm Trường Thanh, rời khỏi nơi này sẽ gọi điện thoại cho anh, cô không muốn thấy bộ dáng thất vọng của anh nữa.

"Không cần đâu, Thất ca, em tự đi xe buýt về là được rồi"

"Bắc Trần sẽ trách anh" Lệ Dạ Kỳ xoay người đi ra khỏi phòng ngủ chính.

Cố Thiển nhìn Ngôn Lạc Hi hôn mê bất tỉnh trên giường, cô đi theo ra ngoài.

Trên hành lang, bóng lưng người đàn ông cao gầy lạnh lùng, ánh đèn chiếu lên vai anh, lộ ra một cỗ cô đơn nhàn nhạt.

Hai người không nói gì đi ra khỏi biệt thự, chú Trịnh đã chờ ở bên ngoài, Cố Thiển nói: "Anh Thất, em về trước đây"

Lệ Dạ Kỳ gật đầu, nhìn bóng lưng cô xoay người rời đi, anh bỗng nhiên gọi cô lại, "Cố Thiển, Bắc Trần tin tưởng em, đừng làm tổn thương trái tim anh ta".

Cố Thiển sững sờ tại chỗ.

"Thất ca, em không hiểu.."

"Sau này em sẽ hiểu, đi đi"

Lệ Dạ Kỳ ngắt lời Cố Thiển, đưa mắt nhìn cô lên xe mới xoay người trở lại phòng ngủ.