"Thật sao?"
Cố Thiển nghiêng đầu nhìn Thẩm Trường Thanh, trước đó anh đã nói với cô rằng anh muốn trở thành siêu sao, lúc đó nhất định cưới cô với tất cả vinh quang, sẽ không bao giờ để cô chịu đau khổ bằng bất cứ sự bất công nào nữa.
“Ừ.” Thẩm Trường Thanh trái với lương tâm trả lời một tiếng.
Anh bị cấm không rõ nguyên nhân, quản lí cũng không muốn để anh biết lý do là gì, chỉ nói ông chủ Tụ Tinh sẽ ra lệnh cấm anh"
Thẩm Trường Thanh suy nghĩ rất lâu, bản thân đã đắc tội gì Mặc Bắc Thần, vị hoàng đế cao quý thống trị giới giải trí?
Trong trí nhớ của anh, bọn họ thậm chí chưa từng qua mặt nhau.
Cố Thiển tâm tư nhạy cảm, cảm nhận được Thẩm Trường Thanh đang lo lắng nhưng lại không muốn nói cô biết, chẳng lẽ vì không muốn cô bận tâm sao?
Cô vừa xem qua kịch bản trên bàn, hầu hết đều đến từ các đạo diễn nổi tiếng gần đây,
anh thực sự từ chối những lời mời này vì quá mệt mỏi?!
-----
Ngôn Lạc Hi vừa hạ sốt, cô vì đói bụng tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy hai ngọn đèn tường đang bật sáng, ngoài cửa sổ tối như mực, cô không biết mình đã ngủ bao lâu chỉ cảm thấy kiệt sức.
Cô cố gắng đứng dậy, lại thấy quần áo trên người không phải đồ tối qua đã mặc, cô mơ hồ nhớ tới hình như mình vừa bị sốt
Ngôn Lạc Hi xỏ dép, bước ra khỏi phòng ngủ, dưới lầu rất yên tĩnh, cô đi vào phòng khách, Mai Mai không biết từ đâu chạy tới, làm bộ dáng như một đứa trẻ.
Cô mỉm cười, đưa tay chạm vào đầu chó.
"Em có muốn ăn đùi gà nữa không? Chị sẽ làm cho em một món siêu ngon"
Mai Mai nghe thấy, lập tức nhảy ra ngoài, mắt chó hốt hoảng nhìn cô, rên rỉ vẫy đuôi như muốn nói: Tôi không muốn ăn đùi gà khét!
Ngôn Lạc Hi bất đắc dĩ xoè tay:"Được rồi, chê chứ gì"
Lệ Dạ Kỳ từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một màn nói chuyện ấm áp giữa một người một chó, anh ho nhẹ một tiếng, hai người đồng thời nhìn về phía anh, anh bước tới, đứng trước mặt cô gái nhợt nhạt. .
Đột nhiên anh đưa tay che trán cô, kiểm tra nhiệt độ rồi thấp giọng nói: “Cơn sốt đã hạ.”
Mùi hormone tỏa ra từ người đàn ông khiến cô bối rối, lùi lại hai bước đi vào bếp không nói một lời, tấm lưng gầy gò trông như có thể bị gió mạnh thổi bay bất cứ lúc nào.
Lệ Dạ Kỳ hai tay giữa không trung cứng đờ, sau khi liếc nhìn Mai Mai liền đi theo vào.
Nhìn thấy cô đứng trước tủ lạnh lục lọi thứ gì đó, hơi lạnh phà dần ra ngoài, anh sải bước tới kéo cô ra: “Em vừa mới khỏi bệnh, đừng đứng trước tủ lạnh, nói cho anh nghe em muốn ăn gì, anh nấu cho em."
Ngôn Lạc Hi liếc anh một cái, ánh mắt có chút nóng nảy, càng ngày càng không muốn cùng anh nói chuyện.
Cô lắc lắc cánh tay, nhưng lại không thể rũ bỏ tay anh như ý muốn, cô cau mày trừng mắt nhìn dữ dội, cũng không muốn nói chuyện với anh.
Sự kết hợp giữa họ vốn không có tình yêu, anh từng nói rằng lý do anh cưới cô chỉ để ngủ một cách hợp pháp mà thôi.
Tuy nhiên, cô lại nảy sinh tình cảm với anh lẽ ra không nên có, chính vì vậy cô dần thấy mình ở thế bất lợi trong mối quan hệ này và kết quả lại bị tổn thương.
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô như một con thú nhỏ đang nổi giận, nhìn chằm chằm vào anh không nói một lời, ánh mắt trừng trừng khiến anh có chút bồn chồn, ho khan vài tiếng, nếu không sợ lây cảm lạnh cho cô, anh sẽ hãy hôn cô ấy cho đến khi cô ấy cầu xin sự tha thứ.
"Đừng quấy nữa, em muốn ăn gì, cháo hay mì?"
Ngôn Lạc Hi quay lưng lại, nước mắt lăn dài trên má, không chịu nổi ánh mắt dịu dàng của anh, điều này khiến cô lầm tưởng anh đối với cô không chỉ là bạn tình.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, trái tim Lê Dạ Kỳ giật mạnh, mạnh mẽ kéo thân thể cô lại gần, nhìn bộ dạng bất lực và khóc lóc của cô, anh lập tức ngơ ngác.
Anh giơ tay muốn lau đi nước mắt, liền bị cô hất hủi đi, cô quay lưng lau loạn trên mặt rồi giải thích:"Tôi không khóc, lông mi rớt vào nên bị đau"
Lệ Dạ Kỳ mím chặt đôi môi mỏng, đưa tay nắm lấy cằm cô, quay mặt cô lại, giọng nói càng lúc càng trầm: “Để anh giúp em nhìn xem.”
Ngôn Lạc Hi: "..."
Nét mặt nghiêm nghị của người đàn ông dần dần phóng to trước mắt cô, cuối cùng dừng lại trước mặt, cô ngẩng đầu nhìn anh, quai hàm của người đàn ông có đường nét rõ ràng.
Anh đặt đầu ngón tay mềm mại, cẩn thận nhìn mí mắt trên và dưới của cô, anh không nhìn thấy cái gọi là lông mi, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đan chéo vào nhau, thật sự là đau lòng.
Anh cúi đầu thở dài: "Đừng khóc, tối qua là lỗi của anh, lẽ ra anh không nên để em một mình dưới mưa"
Anh không đành lòng nhìn cô đau khổ, giả vờ không sao, rõ ràng muốn khóc vẫn tìm ra nhiều lý do để giả bộ mạnh mẽ.
Cô khiến anh cảm thấy mình như một tên khốn nạn, vừa bất lực vừa đau lòng.
Trong lòng Ngôn Lạc Hi chấn động, cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng, anh không phải người dễ dàng nói ra những lời nhẹ nhàng, thật sự không dễ để anh cúi đầu thừa nhận lỗi lầm của mình với cô. .
Nhưng anh, vẫn không nhận ra sai lầm của mình là ở đâu.
Cô cô đơn cúi đầu, "Anh không cần phải xin lỗi em, dù sao thì anh cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm xúc của em. Em thấy hơi khó chịu nên về phòng trước"