"Anh ấy đã biết em là con gái nuôi Mặc gia rồi"
Cố Thiển vốn định nói, Thẩm Trường Thanh tận mắt chứng kiến cô bị Mặc Bắc Trần cưỡng hôn nhưng lời này không thể nói ra, nghĩ đến cũng đã khiến cô xấu hổ.
Buổi sáng đến đoàn làm phim, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh lạnh lùng như vậy, mấy lần đều muốn đến giải thích nhưng lại không có dũng khí để đối mặt.
"Không sao cả, việc được Mặc gia nuôi dưỡng đâu phải của em"
Ngôn Lạc Hi đương nhiên biết mấu chốt của vấn đề là ở đâu, Thẩm Trường Thanh sẽ phải đối mặt thế nào? Có chịu được áp lực bị phong sát và tiếp tục hẹn hò với Cố Thiển hay không?
Tình yêu trong làng giải trí, trước đến nay đều không thể lâu dài!
"Nhưng...nhưng..." Cố Thiển che mặt, ấm ức khóc không ra tiếng. Cô không nghĩ tới Thẩm Trường Thanh theo dõi mình, càng không nghĩ ra anh trai trước mặt anh lại đi cưỡng hôn cô.
Thân phận con gái nuôi giải thích một chút liền qua, còn việc cưỡng hôn cô biết ăn nói với anh thế nào?
Ngôn Lạc Hi đưa tay vỗ vỗ bả vai run rẩy của Cố Thiển, cô nói:"Thiển Thiển, mặc kệ xảy ra chuyện gì tốt nhất nên giải thích rõ với Thẩm Trường Thanh, so với việc trốn tránh rồi hối hận thà rằng bất chấp thất bại đối mặt, cho dù hối hận cũng sẽ không nuối tiếc, đúng không?"
Cố Thiển ngạc nhiên ngẩng đầu lên:"Anh ấy sẽ tha thứ cho em sao?"
"Chỉ cần anh ta đủ yêu em, mọi thứ đều có thể"
Cố Thiển dời tầm mắt rơi vào trên người Thẩm Trường Thanh đang mặc trang phục diễn, ánh mắt anh lướt quá Tống Linh dừng lại trên người cô, bốn mắt chạm nhau, anh bỗng nhiên nắm cằm Tống Linh cúi người hôn xuống.
Cố Thiển trợn tròn mắt, trong mắt có ánh nước nhanh chóng ngưng kết thành nước mắt, khó có thể tin nhìn anh hôn Tống Linh. Mặc dù biết bọn họ đang diễn trò, nhưng cô thấy được hào quang giận dỗi trong mắt anh, trái tim hung hăng thắt lại, nước mắt kìm lòng không đậu lăn xuống.
Ngôn Lạc Hi thấy nước mắt Cố Thiển từng giọt từng giọt rơi xuống, cô theo tầm mắt nhìn qua, cũng nhìn thấy hai người ôm hôn trong vườn, thời gian quay phim dài hơn bình thường.
Cô híp mắt, trấn an Cố Thiển đang suy sụp, "Thiển Thiển, họ đang quay phim"
Cố Thiển đỏ mắt đứng lên, hốt hoảng chạy ra khỏi phim trường, Ngôn Lạc Hi vừa muốn đuổi theo, liền nhận thông báo chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Sau đó lại nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đuổi theo, mới yên tâm.
Hôm nay đến phim trường, đạo diễn Trần cầm kịch bản mới cho cô, cô xem sơ qua một chút, phát hiện Thẩm Trường Thanh vốn là nam số hai, phân cảnh bị cắt giảm còn chưa tới một phần mười trước đó, hơn nữa phía sau hắc hóa nghiêm trọng, không còn là Ngũ vương gia ôn nhuận như ngọc.
Cô hỏi đạo diễn Trần vì sao, đạo diễn Trần ý vị thâm trường nói: "Ý trên đó"
Ý ở trên, không phải là Lệ Dạ Kỳ cấu kết với Mặc Bắc Trần sao?
Cô tức nổ tung, đồng thời lại cảm thấy vô lực thật sâu, vì mình, cũng vì Thẩm Trường Thanh.
Cá lớn nuốt cá bé, thật mẹ nó hỗn đản!
Thẩm Trường Thanh có gì sai? Anh ta không cướp bóc hãm hại lừa gạt, chỉ cùng Cố Thiển thật lòng yêu nhau, Mặc Bắc Trần dựa vào cái gì muốn dùng thủ đoạn ti tiện như vậy chia rẽ bọn họ?
Buổi chiều sau khi kết thúc cảnh quay, Ngôn Lạc Hi cầm kịch bản đi tập đoàn Lệ thị, cô xông vào văn phòng tổng giám đốc, Lệ Dạ Kỳ đang mở hội nghị video nước ngoài.
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, rất nhanh kết thúc hội nghị, nhìn cô tức giận đứng đó, anh ngoắc ngoắc ngón tay với cô, "Bà xã, lại đây"
Ngôn Lạc Hi giẫm giày cao gót hùng hổ đi tới, chụp kịch bản lên bàn làm việc, hai tay chống trên mặt bàn, đôi mắt đẹp không chớp nhìn chằm chằm Lệ Dạ Kỳ, "Đổi kịch bản lại."
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt, anh châm điếu thuốc, "Kịch bản mới không phải rất tốt sao, nội dung càng chặt chẽ, cũng đáng xem hơn trước"
Ngôn Lạc Hi nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh sinh sinh đem Quân Vô Trần biến thành một tên hỗn đản tội ác tày trời, nói tôi biết chỗ nào đáng xem? Lệ Dạ Kỳ, anh có thể bảo vệ anh em của mình cũng không nên dùng phương thức xấu xa như vậy.
"Ngôn Lạc Hi! "Lệ Dạ Kỳ trong mắt bắn ra tia nghiêm nghị:"Em bây giờ vì một người ngoài mà muốn cãi nhau với tôi sao?
"Bộ kịch này, nhân vật tôi thích nhất là Quân Vô Trần, anh không rên một tiếng làm cho hắn thành hỗn đản. Anh hủy không chỉ là Thẩm Trường Thanh, cũng hủy đi Ngũ vương gia ôn nhuận như ngọc trong lòng tôi".Thanh âm Ngôn Lạc Hi cơ hồ từ trong kẽ răng bật ra.
Quân Vô Trần hắc hóa nghiêm trọng như vậy, sẽ đem tất cả nhân vật Thẩm Trường Thanh diễn lúc trước đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ hủy không phải nhân vật này, mà là hủy hình tượng và tương lai của Thẩm Trường Thanh.
Cô biết, giới giải trí có quá nhiều quy tắc ngầm, cũng biết những nhân vật như Lệ Dạ Kỳ cùng Mặc Bắc Trần đều một tay che trời, muốn kết thúc bọn họ chỉ cần một câu nói.
Vì sao, trong lòng lại buồn thế này?
Đây chính là khoảng cách chênh lệch hiện thực giữa bọn họ, không phải cô trở nên ưu tú là có thể sát cánh cùng anh được.