Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 249


"Bốp" một tiếng.

Lê Trang Trang bị tát ngã xuống đất, bị đánh mạnh đến mức choáng váng, vô thức lấy tay che đi đôi má bỏng rát, không tin được ngẩng đầu nhìn Lệ Dạ Kỳ đang tức giận.

"Sao anh đánh em?"

"Cái tát này là vì Tịch Uyên, trước khi chết cũng lo lắng cho cô, cô không xứng đáng với phần tình cảm đó"

Năm năm qua, anh chăm sóc quan tâm cô ta cũng chỉ vì Tịch Uyên, không có Tịch Uyên, Lê Trang Trang đối với anh chỉ là người xa lạ.

"Bốp" lần nữa, lần này Lê Trang Trang bị tát đến khoé môi chảy máu quỳ rạp dưới đất hoàn toàn không đứng dậy nổi. Hai bên má sưng phù như mặt heo, chứng tỏ cái hai cái tát này Lệ Dạ Kỳ không hề hạ thủ lưu tình.

"Cái tát này là thay Hi Nhi trả lại cho cô"

Lệ Dạ Kỳ đứng lên, nhân tình nặng nề tồn đọng trong lòng lâu dài đến giờ phút này rốt cục được giải thoát.

Tịch Uyên, cô ấy không còn là người phụ nữ anh yêu, tôi cũng không có nghĩa vụ phải chăm sóc cô ta nữa.

Xin lỗi, tôi thất hứa rồi!

Lời Lệ Dạ Kỳ nói giống như kim thép dày đặc đâm vào lòng Lê Trang Trang, nhìn bóng lưng kiên quyết của anh, không biết dũng khí từ đâu tới, cô ta bỗng nhiên gào thét:"Lệ Dạ Kỳ, anh nghĩ như vậy là bảo vệ cô ấy? Đến cuối cùng, anh chỉ làm cô ấy tổn thương hơn thôi"

Lệ Dạ Kỳ dừng bước xoay lại, giọng lạnh lùng:"Cô nói cái gì?"

"Bởi vì anh, tất cả là vì anh. Nếu không có tình cảm với tôi tại sao lại ân cần, chăm sóc tôi chu đáo đến mức tôi lầm tưởng anh cũng thích tôi, chờ khi anh xuất ngủ tỏ tình. Nào ngờ, anh không một lời đi cưới Ngôn Lạc Hi.

"Tôi ghét cô ta, cũng rất ghét anh. Nếu không vì anh tôi làm sao biến thành người chính mình cũng không nhận ra. Phải, là tôi kêu người bắt cóc cô ta, tôi muốn cô ta bị nhục nhã mất hết tất cả bị ném xuống mười tám tầng địa ngục, biến mất khỏi thế giới này không còn khả năng tranh giành đàn ông với tôi được nữa"

Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Lê Trang Trang vì oán giận trở nên xấu xí khó coi.

Lệ Dạ Kỳ nắm chặt bàn tay thành nắm đấm:"Lê Trang Trang, tôi không hứng thú loại phụ nữ dã tâm như cô, nếu dám đụng tới Hi Nhi lần nữa, tôi để cô chết không có chỗ chôn thây"

Nói xong, anh kiên định rời đi.

"Ầm" một tiếng, biệt thự trở nên yên tĩnh. Lê Trang Trang nằm trên thảm đau đớn hét lên:"Lệ Dạ Kỳ, anh sẽ hối hận, nhất định hối hận."



Chu Bắc bên trong xe, nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ trở lại vội mở cửa đợi anh lên, khởi động xe rời khỏi biệt thự.

Chu Bắc ngẩng đầu nhìn gương chiếu hậu hỏi:"Thất gia, đã giải quyết xong chưa?"

Lệ Dạ Kỳ cụp mắt, gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi không giấu được:"Chu Bắc, đến nghĩa trang Nam Sơn"

Một giờ sau, Lệ Dạ Kỳ cầm một bó hoa cúc vàng, cúi người đặt xuống bia mộ. Anh nhìn bức hình Tịch Uyên đang mặc quân phục mỉm cười thật thà, ngay thẳng.

10 năm chiến hữu không bao giờ quên cảnh được tượng đồng đội chết trước mặt mình, anh cảm kích Tịch Uyên hi sinh mạng sống cứu anh, vì thế mà khi

Lê Trang Trang gây khó dễ vợ mình vẫn nhắm mắt làm ngơ không để ý đến cô.

Vì thái độ dung túng đó, suýt chút đã khiến Hi Nhi mất mạng. Khi anh đá văng cửa khách sạn, nhìn thấy cô run rẩy co ro bên giường lúc đó anh biết mình sợ hãi tới mức nào.

"Tịch Uyên xin lỗi, tôi không thể giúp anh chăm sóc Lê Trang Trang được nữa. Bởi vì tôi đã tìm thấy cô gái cả đời này tôi muốn bảo vệ. Anh chắc chắn sẽ mừng cho tôi, đúng không?"

Lệ Dạ Kỳ nhắm mắt, gió từ từ thổi tới tung bay mái tóc của anh, anh đứng trước bia mộ hồi lâu, cho đến khi nó gần như hóa thành đá mới quay người rời đi.

Phía sau bức ảnh trên bia mộ, Tịch Uyên bình tĩnh lặng lẽ ở đó như có lời muốn nói.

"Trung đội trưởng thật xin lỗi, vì sự giao phó của tôi để anh day dứt suốt 5 năm. Không cần để ý lời hứa, đi đi, bảo vệ người con gái của anh"

"..........."

Trở lại phòng bệnh, Ngôn Lạc Hi cầm kịch bản học thuộc lời thoại, chỉ khi nào đắm chìm trong thế giới bận rộn, đầu óc mới thôi suy nghĩ lung tung.

Cũng may lời thoạirất hài hước, có lúc

đều nhịn không được bật cười ra tiếng.

"Em cười gì vậy?"

Giọng nói bất thình lình kéo Ngôn Lạc Hi từ trong thế giới hư cấu trở về, cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy Lệ Dạ Kỳ chẳng biết trở lại từ lúc nào, anh dựa vào cửa hứng thú nhìn cô.



Ngôn Lạc Hi nhớ tới lời thoại vừa học, trên mặt cô lúng túng, lấy tai nghe xuống, "Anh về lúc nào?"

"Vừa tới một lát. "Lệ Dạ Kỳ khép cửa lại, bước chân đi tới.

Không biết có phải là ảo giác không, Ngôn Lạc Hi cảm giác bước chân anh dường như nhẹ nhàng không còn nặng nề lạnh lùng như trước.

Chuyện gì đã xảy ra với anh ấy?

Khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại trước mắt, cô theo bản năng rụt về sau, một giây sau, gò má đã bị bàn tay to lưu loát nâng lên, anh cúi đầu dùng sức hôn cô.

Ngôn Lạc Hi ngẩn ra, "Anh..."

Lệ Dạ Kỳ nhìn cô một cái, tiếp tục hôn sâu hơn, vừa rồi đứng ở cửa, nghe cô học lời thoại, vẻ mặt chuyên chú như vậy ngay cả anh trở về cũng không phát hiện.

Bộ dáng quên mình khiến anh cảm thấy mình bị xem nhẹ, tâm tình phiền não chỉ muốn cô trấn an.

Ngôn Lạc Hi nhắm mắt lại, hơi thở nóng bỏng giống như muốn đem máu toàn thân cô sôi trào, nơi bị anh hôn qua đau rát, hai tay theo bản năng nắm chặt kịch bản.

Giống như không nắm lấy thứ gì đó sẽ bị anh nuốt vào.

Qua hồi lâu, hai người mới thở hồng hộc tách ra, Lệ Dạ Kỳ nhẹ nhàng đặt môi lên trán cô, hơi thở hai người quấn quanh nhau, dồn dập, nóng rực.

Lệ Dạ Kỳ đưa tay, nhẹ nhàng ấn đôi môi đỏ bừng của cô,"Bà xã, làm sao bây giờ?"

"Hả?" Ngôn Lạc Hi ánh mắt mê ly nhìn anh có vẻ mặt hoang mang tựa hồ bị đại sự gì đó quấy nhiễu nhưng đáy mắt lại mang theo ý cười rõ ràng, mâu thuẫn đến mức đầu óc cô sắp biến thành một đống hỗn độn.

"Hôn thế nào cũng không đủ, thật muốn nuốt em vào bụng" Lệ Dạ Kỳ nói xong, lại hôn lên môi cô.

Ngôn Lạc Hi trong đầu trống rỗng, anh đây là dùng hành động thực tế muốn đem cô nuốt vào bụng đi, cắn đến bờ môi cô tê dại, không nghĩ tới nụ hôn này lại triền miên như vậy.

Thật vất vả mới kết thúc, mặt Ngôn Lạc Hi đỏ như vừa mới vận động kịch liệt, cô tựa vào lòng người đàn ông. Hơi thở mát lạnh của người đàn ông lan toả, tim đập nhanh một hồi mới khôi phục lại bình tĩnh.

"Lệ đại thần, anh hôm nay có chuyện gì vui đúng không?". Ngôn Lạc Hi vuốt cúc áo anh, cúi đầu hỏi.

Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cô, ngạc nhiên trước sự mẫn cảm của cô, anh nhẹ giọng:"Ừ, anh đã buông bỏ một phần chấp niệm, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều"