Sự kiện bấm máy được cử hành tại trường đại học Đế Đô, phần lớn cảnh quay đều diễn ra ở nơi này.
Hiện tại, tất cả nhân viên đoàn làm phim đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị.
Danh sách diễn viên mấy ngày trước được công bố, Ngôn Lạc Hi mới biết nam chính Giang Lâm của bộ phim là Khanh Tuấn Hi thủ vai. Người này là diễn viên nổi tiếng trẻ tuổi nhưng đã có kinh nghiệm nhiều năm.
Trong giới điện ảnh, cô còn phải tôn trọng gọi anh ta một tiếng tiền bối.
Khanh Tuấn Hi hôm này mặc sơmi trắng áo vest đơn giản, gọn gàng thẳng tấp vô cùng phù hợp với khí chất nam chính trong phim.
Đây là lần đầu tiên Ngôn Lạc Hi và Khanh Tuấn Hi hợp tác đóng nam nữ chính.
Sau khi đạo diễn Trịnh giới thiệu sơ qua bọn họ, Khanh Tuấn Hi rõ ràng không muốn nói chuyện với Ngôn Lạc Hi, cô cũng không cần thiết tự tìm mất mặt, quay sang nói chuyện với Bạch Kiêu bên cạnh.
Khanh Tuấn Hi liếc xéo bọn họ, hừ lạnh một tiếng đứng ở bên cạnh chơi game.
"Thân thể vừa khoẻ đã chạy đi quay phim, có ổn không đó?" Bạch Kiêu hỏi.
Ngôn Lạc Hi lắc đầu nói:"Em đâu yếu đuối như vậy, nếu không nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền thì có một số người thừa dịp đắc ý thì sao?"
Ngôn Lạc Hi nhớ lại đêm đó, sau khi kéo Phó Du Nhiên đến hoa viên cũng chỉ cô ta biết cô đang ở đó.
Nói không chừng cô ta là chủ mưu của vụ bắt cóc, đáng tiếc không có chứng cớ, hơn nữa Phó Du Nhiên có thân phận nhạy cảm không thể trước mặt Lệ Dạ Kỳ nói ra vào.
Nhất là cũng không muốn nhắc tới Phó Du Nhiên trước mặt Lệ Dạ Kỳ.
"Điều tra ra được ai làm chưa?"
"Vẫn chưa, mà nghe nói Lê Trang Trang định rời khỏi làng giải trí, là chuyện gì?"
Ngôn Lạc Hi dưỡng bệnh vài ngày, lại bận rộn chuẩn bị kịch bản đến hôm qua mới có thời gian lướt weibo lại nhìn thấy tin tức lớn này.
"Em còn chưa biết?"Bạch Kiêu ngạc nhiên nhìn cô:
Ngôn Lạc Hi mơ màng:"Biết gì?"
"Lê Trang Trang bị phong sát rồi, đích thân Mặc Bắc Trần xác nhận tính luôn cả công ty cô ta". Bạch Kiêu có mối quan hệ rất rộng ở showbiz, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay là biết ngay, thực giống Doraemon của làng giải trí.
Ngôn Lạc Hi trừng to mắt kinh ngạc, Lệ Dạ Kỳ không phải luôn bênh bảo vệ Lê Trang Trang sao?
Mặc Bắc Trần lại cấm sóng cô ta khác nào đối chọi với Lệ Dạ Kỳ?
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu?
"Sao có thể như vậy được?"
"Sao lại không thể? Showbiz chính là vậy, một khi lỡ đắc tội kẻ có quyền lực thì xác định mất tất cả"
Bạch Kiêu không phải người hay nói chuyện phiếm, chẳng qua muốn Ngôn Lạc Hi vui vẻ nên mới nhắc tới Lê Trang Trang.
Ngôn Lạc Hi chau mày:"Cô ấy không phải có người thần bí chống lưng sao? Ai dám đụng vào?"
"Nghe đồn cô ấy bỏ thuốc Mặc Bắc Trần, anh ta tức giận cấm luôn trở thành trò cười trong của showbiz"
"Thuốc?" Ngôn Lạc Hi nheo mắt lại.
Mặc Bắc Trần đáp trả Lê Trang Trang chắc hẳn có lý do, Lệ Dạ Kỳ không bảo vệ chứng tỏ cô ta đã gây ra chuyện nghiêm trọng.
Vì thế khi đó lúc Cố Thiển chiến tranh với Mặc Bắc Trần nhưng lại vô tình đụng phải súng của anh ta? Điều này quá không công bằng mà!
Nghi thức khở động máy kết thúc, Cố Thiển cũng không xuất hiện Ngôn Lạc Hi vừa đau lòng vừa bất lực suy nghĩ, ngay lúc chuẩn bị rời khỏi đại học Đế Đô cô đã bị bao quanh bởi đám phóng viên bên ngoài.
Đây là lần đần tiên cô xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt cóc, đương nhiên các phóng viên sẽ không bỏ lỡ cơ hội để phỏng vấn cô.
Đèn ống kính liên tục nhấp nháy sáng ghi lại từng biểu cảm trên gương mặt tinh tế của Ngôn Lạc Hi.
"Cô Ngôn, sức khoẻ cô ổn lại rồi chứ? Hiện tại Lê Trang Trang đã bị cấm sóng không biết có liên quan gì đến vụ bắt cóc cô hay không?"
Ngôn Lạc Hi:"......."
"Cô Ngôn, xin hãy kể chi tiết vụ bắt cóc đó, có khi nào là người quen làm không? Cô có đắc tội ai trong giới giải trí hay không?"
Ngôn Lạc Hi tiếp tục giữ im lặng đi về phía trước.
"Cô Ngôn, người ta nói trong giới giải trí có quy tắc ngầm. Cô trở về sau hai ngày thì Lệ tổng tập đoàn Lệ thị tuyên bố có người yêu không biết cô nghĩ sao về chuyện này?"
Ngôn Lạc Hi đối diện ống kính với nụ cười đặc trưng không muốn phóng viên dựa vào biểu cảm trên mặt mình mà đi viết bài lung tung.
Ngôn Lạc Hi muốn thoát khỏi đây nhưng lại vô ích, phóng viên không bắt được khoảnh khắc như muốn nhào tới lột da cô vậy.
"Cô Ngôn, xin hãy trả lời vài câu, vụ bắt cóc này là trả thù hay tống tiền?"
Ngôn Lạc Hi đang lo lắng làm sao thoát ra, đột nhiên trên vai có một bàn tay to với các khớp nối mềm mại, vô thức quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ôn nhu của Bạch Kiêu, cô sững sờ.
Vừa rồi cô còn tưởng Lệ Dạ Kỳ đến.
Bạch Kiêu bên cạnh Ngôn Lạc Hi, không bỏ qua phản ứng thất vọng trong mắt cô, anh nhẹ nhàng liếc nhì phóng viên nói:"Xin các bạn phóng viên thông cảm, Lạc Hi vừa mới xuất viện hãy để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt trở về lại tràn đầy năng lượng đem đến vai diễn xuất sắc cho mọi người"
Hàm ý chính là, đừng làm phiền cô ấy nữa!
Nói xong Bạch Kiêu ôm Ngôn Lạc Hi lướt qua đám phóng viên đi vào xe bảo mẫu.
"Lạc Hi đừng suy nghĩ nhiều, phóng viên đặt câu hỏi dựa vào phỏng đoán mà thôi"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Em không sao"
Bạch Kiêu rủ mặt, lặng lẽ nhìn Ngôn Lạc Hi.
Ánh mắt anh như một thói quen tìm kiếm sự hiện diện của cô ở khắp mọi nơi, mỗi cử chỉ biểu cảm trên mặt cô đều không thoát khỏi sự quan sát của anh.
Rõ ràng bây giờ cô đang rất bất an.
Có lẽ cô sẽ không muốn chia sẻ điều đó với anh, nó làm anh cảm thấy mất mát vì không được cần tới.
"Được rồi, có gì thì gọi hay nhắn tin cho anh là được, chúng ta là bạn bè mà" Bạch Kiêu nói xong âm trầm nhìn cô một lúc rồi bước xuống, nhìn xe bảo mẫu rời khỏi tầm mắt lại cảm thấy mất mát chua xót.
Yêu đương phương thật khổ sở, dù biết kết quả là số không vẫn trơ mắt nhình mình lún sâu vào hố!