Mở cửa đi vào phòng, Điền Linh Vân ngẩng đầu nhìn hai gò má ửng hồng của Ngôn Lạc Hi hỏi:”Nhị Lạc, mặt cậu sao đỏ vậy? Có phải bị sốt không?”
Ngôn Lạc Hi sờ sờ gò má: "Không có”
Điền Linh Vận nhìn vẻ mặt cô, đứng dậy, đi tới, khoác tay lên vai nói: “Chẳng lẽ Lệ nhị thiếu mới nói mấy câu yêu đương làm cậu đỏ mặt như thế sao?”
"Có đâu? Cậu làm xong chưa?" Ngôn Lạc Hi vội vàng đổi chủ đề.
"Ừm, cũng sắp xong, phần còn lại để trợ lý chỉnh sửa, tôi gần như kiệt sức rồi."
Hai người ngồi xuống ghế sô pha, Ngôn Lạc Hi cầm hộp sữa đưa qua:"Đây, bổ sung thêm sức mạnh cho cậu”
Điền Linh Vân cắn ống hút, trầm tư nhìn cô: “Nhị Lạc, cậu có tâm sự sao?”
Ngôn Lạc Hi giật mình:”Không có”
“Lê Trang Trang có nói gì đừng để trong lòng”
“Biết rồi, nếu quan tâm lời cô ta nói, tôi đã thua ngay từ đầu”
“Cậu nghĩ được vậy thì tốt, tôi yên tâm rồi”
Điền Linh Vân đứng dậy vươn vai:“Tôi đi tắm, nghĩ đến ngày mai phải đi làm thật mệt mỏi”
Ngôn Lạc Hi ngẩn người nhìn theo bóng lưng Điền Linh Vân đi vào phòng tắm.
Ngày thường cô rất quyết đoán, đụng tới chuyện tình yêu lại ngu ngơ mắc nghĩ. Yêu đương chi cho khổ vậy trời!
-----
Chớp mắt đã qua một tuần ở Lê Thành, sau khi hoàn thành toàn bộ công việc tối đó ba người bọn họ lên máy bay trở về nhà. Ngồi máy bay mười mấy giờ đồng hồ, Ngôn Lạc Hi không mệt mỏi đến mức ngất xỉu.
Lúc tỉnh lại, cô đã thấy mình đang ở trong phòng ngủ biệt thự Bán Sơn, xung quanh rất yên tĩnh, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, cúi đầu nhìn lại trên người đã thay một bộ đồ ngủ.
Cô định vén chăn xuống giường thì cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngẩng đầu nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ bưng khay đi vào.
Người đàn ông mặc bộ đồ ở nhà tối màu, dưới ánh đèn vàng mờ chậm rãi tiến tới, dáng người cao gầy, khí chất ưu tú, khiến cô sửng sốt trong giây lát.
Lệ Dạ Kỳ đứng yên ở trước mặt cô, đưa tay xoa đầu cô:"Làm gì ngẩng người ra đó vậy?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nói:"Em về nhà khi nào không nhớ nổi"
"Em ngủ quên trên máy bay, mệt mỏi tới mức này sao? Vốn không bao nhiêu cân thịt giờ trông còn gầy hơn". Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cô.
"Làm gì khoa trương tới vậy?" Ngôn Lạc Hi lúng túng nói.
Lệ Dạ Kỳ bưng bát canh nhân sâm nóng hổi, thổi nguội đưa đến miệng cô.
"Trước uống chút canh làm dịu dạ dày trước, dì Đồng chuẩn bị xong cơm tối rồi. Em không biết tự chăm sóc mình thì sau đừng này hòng đi đâu xa một mình nữa"
Ngôn Lạc Hi nghe thấy nhíu mày kéo lấy cánh tay anh:"Lệ Dạ Kỳ em sẽ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt anh đừng lo lắng"
"Ngủ ngon đến phải bất tỉnh?" Anh đặt biệt đến sân bay đón cô, trong lúc chờ đợi, nhìn thấy Chu Bắc cõng cô đi ra, tim anh như muốn ngừng đập tưởng cô đã xảy ra chuyện.
Ngôn Lạc Hi xoa trán:"Có lẽ ngủ sâu quá thôi, anh biết mà đi đường xa rất khổ sở"
"Bà xã, không cần cực khổ như vậy, anh sẽ đau lòng" Anh còn nhớ cô từng nói muốn trở thành người ưu tú để sánh bước cùng anh nhưng anh không muốn cô vì điều đó mệt mỏi.
Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Em không thấy cực khổ ngược lại còn cảm giác thành tựu"
Bởi vì cô muốn sát cánh cùng anh nên mỗi lần giành được sự chứng thực đều cảm thấy mình gần anh hơn một bước, một ngày nào đó tự tin bên cạnh anh, thu nhận sự chú ý của mọi người.
Lệ Dạ Kỳ cầm bát trong tay cô đặt lên bàn đầu giường, nghiêng người nhìn vành tai đỏ bừng của cô, cười hỏi: “Hi Nhi, em đang xấu hổ sao?”
Ngôn Lạc Hi suýt chút nữa té khỏi giường, ngước mắt trừng anh:"Xấu hổ là cái gì? Có ăn được không?"
Lệ Dạ Kỳ như có điều suy nghĩ nhìn cô: “Hình như vừa rồi anh chưa cho em ăn? Muốn ăn no lần nữa không?"
Ngôn Lạc Hi sợ tới muốn bỏ chạy, người đàn ông này sức chiến đấu rất kinh khủng, có thể hai tiếng một lần, cứ đà này cũng có ngày bị tàn phế, cô cười nói: “Em, em đi tắm.”
"Cùng nhau."
“......”
Ngôn Lạc Hi thề, về sau không bao giờ chủ động trêu chọc Lệ Dạ Kỳ nữa, hậu quả quá đáng sợ, cô căn bản không chịu nổi.
Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Hi chính thức gia nhập đoàn làm phim, cảnh quay đầu tiên là lần đầu gặp Giang Lâm. Cô mặc đồng phục, tóc buộc thành hai bím mái dày nặng che khuất trán, sống mũi đeo kính gọng đen, không khác gì sinh viên đại học bình thường.
Ngày hôm sau, Ngôn Lạc Hi chính thức gia nhập đoàn làm phim, cảnh quay đầu tiên là lần đầu gặp Giang Lâm, cô mặc đồng phục, tóc buộc thành hai bím, mái dày nặng che khuất trán, sống mũi đeo kính gọng đen, tạo hình này không khác gì sinh viên đại học bình thường.
Cô ôm sách từ xa đi tới, chậm rãi đi vào ống kính, một bên khác, Giang Lâm trên chiếc xe đạp loạng choạng, vừa đạp vừa quay đầu kêu tên bạn bè của mình, cả người đều tản ra mùi vị thanh xuân.
“Phanh "một tiếng, xe đạp đụng vào cô gái đang cúi đầu suy nghĩ, Sơ Hạ ngã ra ngoài, sách vở rơi đầy, kính tròng đen cũng rơi nát trên mặt đất.
Ngôn Lạc Hi tay chống trên mặt đất, tay bị mài rách da, đầu gối mơ hồ đau, vừa rồi xe đạp thật sự đụng vào người cô, cô cố nén đau đớn ngẩng đầu nhìn lại.
Máy thổi gió thổi loạn mái tóc dày nặng trên trán cô, cô mở to hai mắt mê mang nhìn thanh niên từ xa đến gần, đợi thấy rõ người mới biết chính là học trưởng nổi tiếng toàn trường, đồng tử cô hơi phóng đại, "Học trưởng Giang Lâm...”
Khanh Tuấn Hi ngồi xổm xuống trước mặt cô, giống như thật sự thấy được Sơ Hạ vừa gặp đã chung tình với Giang Lâm trong kịch bản, có chút ngây ngô ngốc nghếch, đôi mắt trong suốt sạch sẽ căn bản không che giấu được ngưỡng mộ.
Tâm niệm khẽ động, chậm rãi đưa tay về phía Sơ Hạ:"Em không sao chứ, anh đỡ em dậy”
Sơ Hạ rũ mắt, nhìn bàn tay to lưu loát của khớp xương trước mắt, trong lòng thán phục, thật đẹp, lại nhìn tay của mình tự ti đến không dám chạm vào, cô nhặt kính vỡ đeo lên, khom lưng nhặt sách vở, "Không, không cần”
Giang Lâm nhìn lỗ tai đỏ hoe của cô, tâm thần nhoáng lên một cái, cũng đi theo nhặt sách, kết quả không cẩn thận, tay hai người đụng vào nhau, sau đó giống như bị điện giật đều tự thu tay về.
“Cắt”. Đạo diễn Trịnh hô một tiếng, hai người nhất thời diễn xuất, Ngôn Lạc Hi ôm sách đứng lên, nhìn chằm chằm Khanh Tuấn Hi kinh ngạc xuất thần, khập khiễng đi ra khỏi ống kính.
Bạch Kiêu vội vàng đi qua, đưa tay đỡ cô ngồi xuống ghế bên cạnh, khóe mắt liếc thấy tay cô bị trầy da, anh nhíu mày nói: "Tay em bị thương rồi, anh đi lấy hòm thuốc”. Hôm nay anh có cảnh diễn chung với cô, cho nên mới ở lại phim trường, vừa rồi Khanh Tuấn Hi đạp xe qua, rõ ràng cố ý đụng vào người cô, biết cô bị thương còn làm như không có việc gì tiếp tục diễn.
Nhìn cô cố nén đau đớn, anh thiếu chút nhịn không được chạy lên.
Ngôn Lạc Hi muốn ngăn cản, anh cũng đã đi xa, cô thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ nhìn Khanh Tuấn Hi đứng ở ven đường, tầm mắt hai người giao nhau trong không khí, Khanh Tuấn Hi không được tự nhiên dời đi trước.
Đột nhiên, cô cảm giác một ánh mắt không mấy thiện cảm rơi vào mình, cô bình tĩnh nhìn sang, nữ chính thứ hai Tiêu Tiểu Tiểu đang nhìn cô trên mặt với vẻ giễu cợt, dường như cười lạnh sau đó đi về phía Khanh Tuấn Hi.
Bạch Kiêu cầm hòm thuốc trở về, ngồi xổm bên cạnh lấy i - ốt ra, dùng tăm bông thấm nước khử trùng vết thương cho cô, Ngôn Lạc Hi đau đến co cánh tay lại.
Bạch Kiêu lo lắng nhìn cô, "Đau lắm sao?"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, "Không phải đau, chỉ là mùi vị này có chút chua xót”.
“Hả? "Bạch Kiêu từng hợp tác với cô, biết cô không phải đang nói về vết thương.
“Khanh Tuấn Hi và Tiếu Tiểu Tiểu là người yêu sao?"Ngôn Lạc Hi hỏi, Tiếu Tiểu Tiểu đối với cô địch ý rất sâu, Khanh Tuấn Hi đối với cô cũng không có hảo cảm, thật sự kì lạ.
Bạch Kiêu gật đầu:”Em nhìn ra?”
"Bọn họ biểu hiện rõ ràng như vậy, cho nên Khanh Tuấn Hi vừa rồi cố ý đụng em, là muốn thay Tiếu Tiểu Tiểu trút giận?"
Ngôn Lạc Hi biết, Tiếu Tiểu Tiểu lúc ấy tham gia thử vai duy nhất không bị đạo diễn Trịnh đuổi ra ngoài, cơ hội lấy được vai nữ chính khá cao.
“Có lẽ là nguyên nhân này, cuộn ống quần lại, anh xem vết thương trên đầu gối ngươi. "Bạch Kiêu thấp giọng nói.
Khanh Tuấn Hi chỉ mới ngoài hai mươi, vừa ra mắt đã nổi tiếng, còn trẻ và nghị lực nên trên con đường này nhất định phải chịu một số khó khăn, vốn là đi thử vai nam chính, nhưng Trình Học Thành thô lỗ nói rằng mình đã quá già rồi.
Anh ta tỏ vẻ rất đau lòng, còn chưa tới ba mươi, sao gọi là ?
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, có chút xấu hổ nói: "Không cần, chân không bị thương”.
Tuy rằng hiện tại cũng không phải xã hội cổ đại, nhưng lộ chân trước mặt người khác phái chắc chắn không tốt lắm, Bạch Kiêu ngửa đầu nhìn vẻ mặt của cô cũng không ép buộc cô nữa.
“Lạc Hi, OK chưa? Chúng ta bắt đầu cảnh kế tiếp”. Đạo diễn Trịnh ở bên kia cao giọng hô, phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người.
Ngôn Lạc Hi vội vàng đứng lên, khập khiễng chạy chậm tới, "Được rồi, có thể tiếp tục.”
Đạo diễn Trịnh nhìn thoáng qua vết thương trên tay cô, biết vừa rồi Khanh Tuấn Hi cố ý nhưng chỉ làm như không phát hiện, thản nhiên hỏi: "Không sao chứ?”
“Không cẩn thận bị trầy da, không có việc gì, đạo diễn Trịnh, bắt đầu đi. "Ngôn Lạc Hi tùy tiện phất phất tay, chạy đến vị trí vừa rồi, tiếp tục cảnh tiếp theo.
Rốt cuộc mới hơn hai mươi tuổi, Khanh Tuấn Hi trẻ tuổi khí thịnh, thấy Ngôn Lạc Hi không có chút trách cứ, trong lòng cũng không vui, lại nhìn tay cô chảy ra tơ máu, nhịn không được nhíu mày.
Tay bị thương thành như vậy, ngay cả cổ họng cũng không rên một tiếng, nữ nhân này thần kinh bại liệt sao?
Quay cả ngày cuối cùng cũng kết thúc, Ngôn Lạc Hi ngồi trên xe bảo mẫu về nhà, lúc xuống xe mới phát hiện đầu gối trướng đau dữ dội, cô xắn ống quần lên, đầu gối sưng to, chỗ bị trầy da vết máu đã khô cạn, vô cùng thê thảm.
Cô khập khiễng đi vào biệt thự, "Dì Đông, thuốc lần trước Lệ đại thần mang về để ở đâu? Chính là thuốc mỡ tiêu sưng bầm lợi hại kia?”
Dì Đông cầm bột mì trong tay đi ra, thấy Ngôn Lạc Hi khập khiễng, bà vội vàng nói: "Phu nhân, chân sao lại bị thương, trời ạ, sao lại sưng như vậy?”
Ngôn Lạc Hi sờ sờ mũi, "Công việc khó tránh khỏi, dì nhớ thuốc mỡ kia để ở đâu không?”
“Tiên sinh hình như cầm lại vào phòng làm việc, phu nhân, chờ một chút, dì rửa tay rồi đi lên lấy cho con"
Dì Đông nói xong liền đi vào trong bếp.
“Không cần đâu, dì Đông, dì bận đi, con tự đi tìm"
Ngôn Lạc Hi khập khiễng lên lầu, đi tới phòng làm việc, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng thuốc mỡ.
Cô đi tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo tìm kiếm, liên tiếp tìm hai ngăn kéo, động tác bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt đặt trên cái túi giấy vàng bò kia, đây là báo cáo giám định DNA lần trước Lệ đại thần lấy về?