“Mặt em sao lại đỏ như vậy, có phải bị cảm không?
Lệ Dạ Kỳ cởi âu phục khoác lên giường, quay đầu lại liền thấy mặt cô đỏ như quả táo, hai má ửng hồng khiến lòng anh ngứa ngáy khó nhịn.
Thật giống như những đêm đó, khi anh thương cô, cô luôn cuộn mình dưới người anh, không ngừng đỏ mặt.
Cô càng như vậy, anh lại càng muốn khi dễ cô, đây đại khái chính là thói hư tật xấu trời sinh của đàn ông.
Một bàn tay ấm áp phủ lên trán cô, Ngôn Lạc Hi theo bản năng lùi về phía sau một bước, chột dạ nói: "Không, không bị cảm”
Lệ Dạ Kỳ thu tay lại, thoáng cúi người xuống, nhìn cô chằm chằm:”Đang nghĩ đến chuyện gì xấu hổ?”
Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên áp sát, cùng với hơi thở nóng rực kia, đều khiến Ngôn Lạc Hi xấu hổ không thôi, cô che mặt lui về phía sau, mắt thấy sắp đụng vào cánh máy bay, Lệ Dạ Kỳ vội vàng đưa tay bảo vệ đầu của cô.
Sau đó dùng sức kéo một cái, liền đem nàng kéo vào trong ngực.
Ngôn Lạc Hi khiếp sợ nhìn anh, "Lệ đại thần…”
“Cẩn thận, thiếu chút nữa đụng vào đầu”.
Lệ Dạ Kỳ sợ hãi đưa cô rời đi, bỗng nhiên cảm thấy trước kia đặt mô hình máy bay chiến đấu trong phòng ngủ rất ngầu, bây giờ lại thấy phiền phức.
Ngôn Lạc Hi cảm thấy ngượng ngùng, ở trước mặt anh dường như cô luôn rất vụng về, "Máy bay chiến đấu này thật tuyệt”
“Ừm, là mô hình thu nhỏ của máy bay chiến đấu chuyên dụng của tôi ở bộ đội”
“Vậy sao? "Ngôn Lạc Hi ngạc nhiên nhìn anh.
“Ừ”
“Thật lợi hại, vậy bản phóng đại này khẳng định còn ngầu hơn”
Ngôn Lạc Hi xoay quanh máy bay, tưởng tượng Lệ Dạ Kỳ mặc quân trang ngồi trên đó khẳng định đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn. Thật muốn xem nha.
“Ừ. "Lệ Dạ Kỳ dựa vào tường, anh châm điếu thuốc, từ từ phun ra một làn khói trắng nhạt, nhìn cô yêu thích không buông tay sờ máy bay, tầm mắt không khỏi rơi vào tay cô, thật sự là trắng đến chói mắt.
“Lại nói, em chưa từng thấy anh mặc quân trang"
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu lên, lập tức đụng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, chẳng biết tại sao, tim cô đột nhiên đập thình thịch.
Lệ Dạ Kỳ hít một hơi thuốc:”Muốn xem dáng vẻ anh mặc quân phục sao?”
“Đồng phục hấp dẫn mà, đương nhiên muốn xem rồi”
Bản thân anh mang theo nội tình danh môn tự phụ đoan nhiên, hơn nữa dáng người cao ngất nghiêm nghị, mặc quân trang nhất định đẹp trai siêu khốc.
Đáy mắt Lệ Dạ Kỳ tựa hồ xẹt qua một nụ cười trong trẻo:”Phu nhân, em còn nhìn anh mộng tưởng như vậy, anh sẽ không nhìn được muốn đem em đè ở lên giường”
Hai má Ngôn Lạc Hi nóng lên:”A!”
Hạ mắt xuống, cô nhìn thấy trên máy bay chiến đấu có khắc một chữ, "Lệ", cô vươn ngón tay khẽ vuốt lên, có chút cấn tay, nhưng cảm giác rất tốt.
Xem xong máy bay chiến đấu, cô lại đi tới trước bàn học, nơi đó đặt mấy khung ảnh, cô ghé vào trên bàn học, nhìn qua từng tấm một, thứ nhất là ảnh chụp Lệ Dạ Kỳ chụp ở Đế Đô lúc còn là thiếu niên.
Khi đó bọn họ tầm mười lăm mười sáu tuổi, cả người tản ra hăng hái của thời kỳ trưởng thành, cô cầm lấy khung ảnh, cẩn thận quan sát, Lệ Dạ Kỳ khi đó không nghiêm túc nhưng lạnh lùng như bây giờ, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vòng cánh tay với bạn bè.
“Thật không cam lòng mà”. Ngôn Lạc Hi bỗng nhiên cảm thán nói.
Lệ Dạ Kỳ chậm rãi, liếc mắt nhìn khung ảnh trên bàn, rơi vào một tấm ảnh chụp chung, không làm điều thừa đem khung ảnh kia giấu đi.
Ngôn Lạc Hi lấy tay chống mặt, nghiêng đầu nhìn anh:”Chưa kịp thấy dáng vẻ ấm áp của anh lúc đó, rất không cam lòng”
Lệ Dạ Kỳ trong lòng giật mình, thản nhiên nói: "Bây giờ như vậy không tốt sao?”
“Tốt” Nhưng em lại muốn có tất cả, quá khứ hiện tại, tương lai, sự ấm áp, niềm vui nỗi buồn, nụ cười…tất tần tật mọi thứ về anh, em đều muốn có.
Nhưng cô lại nhỏ hơn anh sáu tuổi, thời gian, thật sự là khoảng cách khiến người ta không cam lòng.
Cho nên cô ghen tị với Lệ Du Nhiên, có được toàn bộ thanh xuân ký ức, tồn đọng trong lòng anh đến nỗi mười năm vẫn chưa quên được, thật sự là hâm mộ a!
Đặt khung ảnh xuống, cô tiếp tục nhìn xuống, đều là ảnh chụp của anh và bạn bè, anh sẽ đặt ở trên bàn, lúc nào cũng có thể nhìn thấy, nhất định là người trong lòng anh muốn quý trọng.
Ánh mắt của cô rơi vào khung ảnh thứ hai đếm ngược, Lệ Dạ Kỳ mặc trang phục tác chiến bộ đội đặc chủng, cùng một người đàn ông xa lạ sóng vai đứng, dung nhan anh nghiêm chỉnh, mà người đàn ông bên cạnh anh lại tươi cười sang sảng.
“Đây chính là chiến hữu Tịch Uyên của anh phải không?”
“Anh ấy là Tịch Uyên, đỡ đạn cho anh, anh ấy chết rồi, anh vẫn sống sót” Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Lệ Dạ Kỳ, có chút bi thương thâm trầm.
Ngôn Lạc Hi "Ừ" một tiếng, "Anh ấy là một người đáng kính trọng, em thật sự cảm kích anh ấy đã cứu anh, nếu không cũng không thể gặp được anh trong biển người mênh mông."
Là thật lòng cảm kích, cho nên dù Lê Trang Trang muốn hoại cô, cô cũng chưa từng sinh lòng oán hận.
"Lúc trước khi anh ấy chết trước mặt anh, anh từng thề với lòng đem tên tội tội phạm đưa ra công lý, để cho anh ấy trên trời yên tâm nhắm mắt”.Trong thanh âm Lệ Dạ Kỳ có chút nặng nề.
Có một số việc, anh còn không biết nên xử lý như thế nào, đây là lựa chọn tốt nhất đối với bọn họ.
“Ừ, anh nhất định sẽ làm được”. Ngôn Lạc Hi cung kính đặt khung ảnh xuống, ánh mắt rơi vào khung ảnh cuối cùng, chính là Lệ Dạ Kỳ cùng Lý Du Nhiên khi còn nhỏ.
Hai người đứng cạnh nhau, nắm tay nhau, mỉm cười vui vẻ trước ống kính, lông mày Lệ Du Nhiên cong cong, giống như nàng công chúa cao quý, hoá ra khi còn nhỏ tình cảm hai người tốt như vậy.
“Lệ đại thần…”
Lệ Dạ Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ đang bối rối, anh nhẹ nhàng gật đầu, "Sao vậy?"
Ngôn Lạc Hi buông khung ảnh xuống, cô ngẩng đầu nhìn Lệ Dạ Kỳ, trong làn khói trắng nhạt, hình dáng người đàn ông dần dần mơ hồ, cô lấy hết dũng khí nói: "Sáng hôm đó, em theo anh ra sau núi."
Trong lòng Lệ Dạ Kỳ ít nhiều có chút kinh ngạc cho rằng cô sẽ giấu nó ở trong lòng:”Anh biết”
“Anh biết?”Ngôn Lạc Hi kinh ngạc trừng to mắt, anh cái gì cũng biết? Mà lại để cô rối rắm một mình?
“Ừ, dì Đông nói cho anh biết, anh vẫn luôn chờ em mở miệng hỏi anh”. Lệ Dạ Kỳ hời hợt nói, nếu không phải chính cô nguyện ý hỏi, như vậy mất đi ý nghĩa.
“Em... thật ra có rất nhiều điều muốn hỏi anh”
Ngôn Lạc Hi cúi đầu, nhất thời không biết nên hỏi từ đâu.
“Ừ, em hỏi đi”
Ngôn Lạc Hi xoay người lại, tựa vào trên bàn sách, "Ngày đó ta nghe thấy hai người nói Phó Du Nhiên và Lệ Du Nhiên là cùng một người?”
“Ừ, là cùng một người”
Lệ Dạ Kỳ gật đầu:”Đồng thời cũng không phải một người”
Ngôn Lạc Hi mê mang nhìn Lệ Dạ Kỳ, anh nói cái quái gì vậy?
“Lời này là sao?”
Cái gì gọi là cùng một người cũng không phải một người, thật quá mâu thuẫn.