Đại Lỗi cũng hưng phấn, "Xem ra bạn khán giả đã không thể chờ đợi được nữa rồi, vậy bây giờ quay đĩa đi"
Phó Luân đứng ở bên cạnh Tống Linh, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngôn Lạc Hi từ sau khi<>đóng máy, tuy rằng cô cười, nhưng giữa lông mày lại giống như bao phủ ưu sầu.
Kế hoạch của Phó Tuyền đã bắt đầu khởi động, theo mỗi một bước thực thi kế hoạch, cô sẽ càng ngày càng khổ sở, nhưng lúc này, anh ngay cả tư cách đứng bên cạnh cô cũng không có.
"Xoay đĩa" Đại Lỗi điều động cảm xúc của khán giả, "Các bạn khán giả, muốn ai bị rút trúng, lớn tiếng hô lên đi, có lẽ may mắn sẽ rơi xuống trên người thần tượng của các bạn"
Không khí hiện trường nhất thời sôi nổi hẳn lên.
"Đại Bạch, Đại Bạch, Đại Bạch......"
"Lạc Bảo, Lạc Bảo, Lạc Bảo......"
"Bát vương gia, Bát vương gia, Bát vương gia......"
Bởi vì trong<>nữ nhị cùng nam tam đều đã xuất ngoại, cho nên chuyện tuyên truyền liền kéo Tống Linh tới, nhưng cô ngoại trừ thu hình thực tế, tác phẩm cực ít, cho nên nhân khí không tốt lắm, chỉ có mấy thanh âm yếu ớt đang gọi tên cô.
Tống Linh trong lòng khó xử, cảm giác đây là nhục nhã với mình, nhưng cô lại bất lực.
Bàn quay rất nhanh dừng lại, chỉ vào di động của Bạch Kiêu, fan nhất thời kích động hoan hô.
An An âm thầm cầm lấy di động, cười híp mắt nói: "Oa, là Bạch Kiêu của chúng ta trúng chiêu, mọi người có muốn biết cuối cùng Bạch Kiêu gọi điện thoại cho ai không?"
"Muốn!"
An An hài lòng gật đầu, "Trước khi chúng ta công bố, đối với Bạch Kiêu còn có một yêu cầu nho nhỏ, đó chính là sau khi điện thoại kết nối, phải nói với người bên kia điện thoại em yêu anh"
Bạch Kiêu ngẩn ra, theo bản năng nhìn lại Ngôn Lạc Hi.
Đại Lỗi cười trêu ghẹo, "Bạch Kiêu, cậu nhìn Lạc Hi làm gì, sẽ không sợ Lạc Hi ghen chứ, tuy Lạc Hi là hoàng hậu nương nương, nhưng đó là trong phim, cho nên cậu hoàn toàn không cần lo lắng"
Ngôn Lạc Hi hơi nắm chặt hai tay, rõ ràng biết là lời thật lòng đại mạo hiểm, giờ khắc này lại không hiểu sao khẩn trương lên.
Thấy Bạch Kiêu nhận lấy điện thoại, ung dung mở khóa, trên màn hình lớn lập tức kết nối điện thoại di động của anh, người liên lạc cuối cùng trên điện thoại là Ngôn Lạc Hi, trong khán giả bộc phát ra âm
thanh "Oa".
An An trêu ghẹo, "Oa, không ngờ người liên lạc cuối cùng trong điện thoại Bạch Kiêu lại là Lạc Hi của chúng ta, đây là tiết tấu muốn thổ lộ tại hiện trường sao? Được rồi, Bạch Kiêu, gọi điện thoại đi"
Phó Luân đứng ở bên cạnh, không thể tin nhìn Bạch Kiêu, bọn họ gần đây đang quay<>, anh biết, vai diễn của người anh trai này anh chuẩn bị tham gia diễn xuất, lại bị Phó Tuyền ngăn lại.
Nói cái gì khoảng cách sinh ra cái đẹp.
Bạch Kiêu bấm điện thoại, An An bên này đã đưa di động của Ngôn Lạc Hi cho cô, di động của cô kêu như ong, mỗi tuần cô đều xem chương trình giải trí này, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, khách mời ở hiện trường gọi điện thoại cho nhau.
Khán đài đã sôi trào, thấy Ngôn Lạc Hi chậm chạp không tiếp, bọn họ đều sốt ruột hô lên, "Lạc Bảo, nghe điện thoại, Lạc Bảo, nghe điện thoại"
Bầu không khí hoàn toàn bốc cháy, Đại Lỗi và An An nhìn nhau, tỉ lệ người xem kỳ này nhất định sẽ tốt đến bùng nổ.
Đại Lỗi đưa tay đè xuống phía dưới, sau đó giơ ngón tay lên đặt ở bên môi làm động tác im lặng.
Hiện trường dần dần yên tĩnh lại.
Ngôn Lạc Hi nhìn Bạch Kiêu đứng cách cô không xa, biết rõ đây là vì hiệu quả của chương trình, tại sao cô lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đầy mồ hôi? Giương mắt nhìn ánh mắt tha thiết trên khán đài, cuối cùng cô vẫn nhận máy, "Alo?
"Lạc Hi, tôi yêu em"
Thanh âm từ tính của Bạch Kiêu từ trong microphone truyền ra, anh nhìn Ngôn Lạc Hi, vẻ mặt không mang nửa điểm nghiêm túc.
Chỉ có thể dùng phương thức như vậy, đem tâm ý của mình truyền đạt cho ngươi, Lạc Hi, anh yêu em. Có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội nói ra tâm ý của mình, nhưng anh thủy chung sẽ ở bên cạnh em làm bạn với em.
Ngôn Lạc Hi cứng đờ như hóa thạch, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại, trong nháy mắt không biết nên phản ứng thế nào, nhưng lại phải nói gì đó, nếu không khán giả cả nước sẽ lầm tưởng Bạch Kiêu đang thổ lộ với cô.
Kỳ thật cô không chậm chạp, mơ hồ nhận ra tâm ý của Bạch Kiêu đối với mìn, cô vẫn luôn cố gắng xa lánh anh, nhưng hình như đã không thể.
Bởi vì mỗi khi cô muốn xa lánh anh, anh đều có cách kéo gần khoảng cách.
"A"
Khán giả đang chấn động trước lời thổ lộ của Bạch Kiêu, nghe rõ ràng lời tỏ tình chân thành như vậy, lại bởi vì tiếng "A" trì độn này của Ngôn Lạc Hi mà khiến cho dở khóc dở cười.
An An cùng Đại Lỗi cười to, "Lạc Bảo, đó là phản ứng gì, ha ha ha..."
Bạch Kiêu cười khổ một tiếng, trái tim bị một cỗ thất vọng nồng đậm chiếm lấy, sớm biết phản ứng của cô sẽ là như vậy anh lại đang chờ mong cái gì đây?
Chương trình ghi hình tiếp tục, đĩa quay lại lần nữa, vòng thứ tư chuyển tới di động của Ngôn Lạc Hi, bởi vì vừa rồi người gọi cuối cùng của cô là Bạch Kiêu, cho nên tổ làm chương trình tạm thời điều chỉnh quy tắc, gọi điện thoại cho người liên lạc khẩn cấp trong danh bạ của cô.
Ngôn Lạc Hi chớp mắt trừng lớn, lần trước sau khi cô bị bắt cóc, Lệ Dạ Kỳ đã thiết lập số anh là số liên lạc khẩn cấp, nếu như gọi cho anh...
"Xem Lạc Hi đã khẩn trương lên, ta thật chờ mong vị này người liên lạc là ai, khán giả các bằng hữu chờ mong sao?"
An An đưa điện thoại di động cho Ngôn Lạc Hi, Ngôn Lạc Hi khẩn trương đến sắp ngất xỉu, gọi điện thoại, cô muốn thổ lộ trước mặt bạn bè khán giả cả nước sao?
Những lời này đối với tiết mục mà nói là ác tác kịch, đối với cô mà nói lại là lời tỏ tình quan trọng hơn lời hứa.
Cô thật sự phải nói qua loa như vậy sao?
Bàn tay cầm di động của Ngôn Lạc Hi đều run rẩy, vẻ mặt có chút cứng ngắc.
Phản ứng của cô khiến Phó Luân và Bạch Kiêu vẫn luôn nhìn cô đổ mồ hôi.
Bởi vì bọn họ đều biết, rốt cuộc là ai làm cho cô khó xử như vậy.
"Lạc Hi, nhanh lên"
Ngôn Lạc Hi hít sâu một hơi, cô ấn phím tắt 1, trên màn hình xuất hiện người liên lạc trò chuyện, rõ ràng là ba chữ "Lệ đại thần".
Đồng tử An An bởi vì hưng phấn mà phóng đại, cô gào khóc kêu to, "Lệ đại thần, chẳng lẽ chính là vị Lệ tiên sinh nhận tình trên weibo kia, chúng ta giống như không cẩn thận biết được bí mật lớn"
Phía sau sân khấu Cố Thiển nghe thấy tiếng thán phục liên tiếp, cô bất an nhìn Điền Linh Vân, "Chị Điền, làm vậy không sao chứ? Như vậy là muốn chị Lạc Hi công khai nhận tình đi"
Điền Linh Vân híp mắt, "Có lẽ đây là cơ hội ông trời thổ lộ với Nhị Lạc."
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào di động của Ngôn Lạc Hi, nín thở chờ đợi điện thoại chuyển được, Lệ tiên sinh trong truyền thuyết, rốt cục muốn vạch trần tấm mạng che mặt thần bí trước mặt người xem, tất cả mọi người hưng phấn không thôi.
Trong tiếng đô đô, là sự chờ đợi dài đằng đẵng của mọi người, tim Ngôn Lạc Hi đập càng lúc càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, điện thoại cuối cùng cũng được người ta kết nối, đầu kia truyền đến một giọng nữ mềm mại, "Alo?"