Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 3: Chương 3 :


"Xé?"

Người đàn ông nhướng mày đôi mắt lạnh lùng hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng là bất ngờ dù sao thì ba chữ "Lệ Dạ Kỳ" đủ khiến phụ nữ ngất ngây đuổi theo anh như vịt kia mà!!

Chu Bắc nhìn không ra cảm xúc của người này càng không dám đoán mò tâm tư đại nhân thận trọng nói: "Vâng, thất gia"

Người đàn ông ngón tay nhịp nhàng gõ vào đầu gối, môi mỏng hơi nhếch khuôn mặt anh tuấn thâm sâu mang theo vẻ thích thú:

"Thích xé như vậy? Đến cục dân chính in thêm một trăm bản giấy chứng nhận kết hôn mang đến nhà để cô ấy từ từ xé đủ"

Chu Bắc: "......"

Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu nhìn góc đường đã không còn bóng dáng Ngôn Lạc Hi anh nhắm mắt trầm giọng: "Về đại diện đi"

Tối qua là kẻ nào dám bưng ly rượu đó đến chỗ anh? Vừa trở về đã bị bỏ thuốc dám bày mưu tính kế đánh chủ ý lên đầu anh, xem ra cũng tới đến thời điểm dọn dẹp cửa lớn.

Chu Bắc do dự nhìn hàm râu trên cằm của Lệ Kỳ Dạ có chút bất mãn, Thất gia lớn lên đẹp trai oai phong như thế vậy mà tiếc mỗi hàm râu không nỡ cạo!

"Thất gia, còn vợ anh...?

"Tạm thời để cô ấy dạo chơi vài ngày"

Lệ Dạ Kỳ dùng ngón trỏ mảnh khảnh lau khóe môi cũng không biết nghĩ đến cái gì, mày kiếm cùng ánh mắt khẽ động, trên mặt hiện lên một tia gợn sóng khó có thể diễn tả.

 Chu Bắc sửng sờ nhìn qua kính chiếu hậu, Thất gia bị gì vậy? Cậu ta có lầm không trên gương mặt lạnh lùng khóe mắt tràn đầy yêu thương sao?

Ngôn Lạc Hi bắt xe đi đến công ty, vừa tới đã bị ném cho ánh mắt thương hại từ bốn phía, khi thấy cô nhìn lại bọn họ giả vờ như không có gì.

Cô khịt mũi một cái, chuyện thường thấy trong ngành này là thuận theo chiều gió, vai diễn của cô bị Lý Trí Viễn cướp mất, bây giờ ai không biết cô ta đang được "sủng ái"  gió tự nhiên đã đổi chiều!



Ngôn Lạc Hi tỏ vẻ bình thường vào thang máy lên lầu, vừa rồi chị Lâm gọi điện thoại nói 8 giờ tối có chương trình phỏng vấn kêu cô lên công ty sớm trang điểm một chút. Vừa mất đi vai nữ số hai, còn không biết cố gắng thì có nước cạp đất mà ăn.

Dừng ở cửa phòng hóa trang bên trong truyền ra một giọng nữ thánh thót xu nịnh.

"Làn da của chị Viện mềm mịn tới mức không nhìn thấy lỗ chân lông luôn chắc chắn rồi, chị sinh ra đã định ăn cơm ngôi sao mà"

Giọng điệu nịnh nọt của thợ trang điểm Sa Sa muốn khoa trương bao nhiêu có bấy nhiêu bình thường cũng khen cô giống y như vậy.

"Nào có đâu, tôi chỉ thường xuyên đắp mặt nạ thôi" Giọng nữ ôn nhu khiêm tốn, rất có hảo cảm.

"Cô xài mặt nạ loại cỏ nào vậy? Cho tôi một ít đi" Ngôn Lạc Hi đẩy cửa đi vào, mọi người trong phòng hóa trang đều quay đầu nhìn lại ngoại trừ kinh ngạc ý chính là muốn xem kịch hay.

Cô bước tới bàn trang điểm của mình Lý Trí Viện đang ngồi đó nhìn thấy cô, cô ta đứng dậy trong lòng bỗng dưng chua xót nhớ lại ba năm trước. Lúc đó, vì sự nghiệp của Lục Chiêu Nhiên cô bước chân vào làng giải trí, hắn ta mừng rỡ như điên dẫn cô đến công ty ở trên chiếc ghế màu hồng phấn này hứa hẹn: "Mặc kệ em có trở nên nổi tiếng hay không chỉ cần công ty truyền thông Linh Trăn còn tồn tại vị trí này vĩnh viễn thuộc về em, địa vị của em trong công ty không bao giờ thay đổi"

Vì những lời này suốt ba năm qua, cô nổ lực tìm kiếm người mới mang về cho hắn. Thậm chí còn từ bỏ cơ hội của mình mang tài nguyên tốt nhất đầu tư vào các sao nữ trong công ty trở nên nổi tiếng dưới ngọn cờ của anh ta. Cuối cùng, tất cả sự hy sinh đều bị lừa dối.

Ngôn Lạc Hi đứng cạnh chiếc ghế màu hồng, thản nhiên đặt lưng xuống, nhìn Lý Trí Viên trong gương, cười nhạo nói:

"Cô dùng mặt nạ công thức hoa sen trắng cho thêm trà xanh vào, dùng nhiều da mặt thêm dày dặn sẽ càng dễ nhìn hơn"

Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng cười, bọn họ là vậy thích hóng hớt chuyện hay!

Sắc mặt Lý Trí Viên trở nên tái nhợt cô ta đứng dậy làm bộ mặt đáng thương nói: "Lạc Hi, cô đến rồi thật xin lỗi tôi không phải có ý ngồi vào vị trí đặc biệt của cô trang điểm đâu là Chiêu Nhiên.. không là Lục tổng có ý sắp xếp"

Câu nói này rõ ràng tuyên bố với mọi người, cô ta hiện tại là người Lục Chiêu Nhiên trọng dụng sớm muộn cũng sẽ vượt qua mặt Ngôn Lạc Hi.

Ban đầu mọi người nhìn thấy Lý Trí Viện ngồi trên ghế trang điểm của Ngôn Lạc Hi họ đoán cô có thể đã bị "thất sủng" Giờ thì từ miệng Lý Trị Viễn xác nhận điều họ đoán là đúng. Vì lẽ đó, bọn họ dành cho Ngôn Lạc Hi những ánh mắt phức tạp có đồng tình có hả hê cười nhạo mà những con người này đã nhận từ cô không biết bao nhiêu phúc lợi.

Ngôn Lạc Hi phớt lờ  xung quanh tiến đến một bước, đứng vững trước mặt Lý Trí Viện, lợi thế về chiều cao và khí chất chỉ hơi nghiêng đã khiến đối phương cảm giác bị lấn áp.



"Ngay cả giường còn dám leo lên, một cái ghế nhằm nhò gì? Lệ Trí Viện, đừng giả bộ ngây thơ làm tôi kinh tởm"

Ngôn Lạc Hi còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô đột nhiên lại gần hạ giọng nói: "Tôi  có ghê tởm hơn nữa người Chiêu Nhiên cũng muốn là tôi, cô có xinh đẹp hơn nữa anh ta vẫn chê ngực cô phẵng như sân bay."

"Không biết xấu hổ !" Ngôn Lạc Hi ghét nhất là ai nói đến ngực của mình, bắt nguồn từ sự tự ti  tuổi dậy thì kể cả khi bây giờ cô tự hào về đôi đỉnh nhưng cũng không tránh khỏi bị chọc vào điểm yếu. Nếu không tối hôm qua đã không tức giận cho Lục Chiêu Nhiên ăn một cái bình.

Cô giơ tay muốn đẩy Lý Trí Viện ra, tay vừa đụng tới người cô ta đã liền bay ra ngoài.

"A!" Lý Trí Viện thét một tiếng thân thể đụng vào tủ trang điểm ngã xuống đất. Dụng cụ đồ đạc rơi vào đầu và vai cô ta, cô ta sợ đến mức vội ôm lấy đầu để che mặt lại.

Mọi người trong phòng thay đồ đều nhìn chằm chằm người đang nằm trên mặt đất không ai dám giúp, Ngôn Lạc Hi sững sờ đột nhiên bị một lực mạnh hất văng ra, cô lảo đảo lùi lại mấy bước cùi chỏ đụng vào bóng đèn của chiếc gương trang điểm.

"Bang" một tiếng bóng đèn vỡ ra mảnh thủy tinh đâm vào thịt của cô, cánh tay run rẩy đau đớn, mắt đỏ bừng nhưng không rơi giọt nước mắt nào bởi vì cô nhìn thấy Lục Chiêu Nhiên đang cẩn thận đỡ Lý Trí Viễn bên đó.

"Có bị thương ở đâu không?" Lục Chiêu Nhiên tuấn mỹ ngũ quan tràn đầy đau xót, thanh âm càng giống gió tháng tư, ấm áp dễ nghe. Lý Trí Viện co rúc vào lòng hắn ta lắc đầu đáng thương, "Tôi không bị thương chỉ sợ thôi, anh đừng trách Lạc Hi cô ấy không phải cố ý."

Lục Chiêu Nhiên ánh mắt lạnh lùng bắn qua chỗ Ngôn Lạc Hi đầy tức giận.

Ngôn Lạc Hi đứng thẳng lưng theo bản năng kéo ống tay áo xuống để che vết thương trên cánh tay còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy Lục Chiêu Nhiên nói: "Cô ấy cố ý hay không tôi sẽ tự mình phán xét, để Sa Sa đi cùng cô đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Tôi thật sự không sao mà", Lý Trí Viện mềm yếu nói.

Lục Chiêu Nhiên đẩy cô ta đến Sa sa đứng bên cạnh, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào.

"Ngoan, đi kiểm tra một chút tôi mới yên tâm."

"Được ạ" Lý Trí Viện cuối cùng cũng đã thỏa hiệp lúc Lục Chiêu Nhiên không để ý cô ta quay đầu nhìn Ngôn Lạc Hi tự hào mỉm cười sau đó rời đi.

Ngôn Lạc Hi nhìn cảnh này bị nghệ thuật biểu diễn của người phụ nữ làm cho kinh tởm. Đôi mắt Lục Chiêu Nhiên chằm chằm vào cô một lục hắn ta nhìn thấy vết hôn trên cổ của cô ánh mắt trở nên tối sầm, giọng nói lạnh lùng lẫn tức giận. "Lạc Hi, đến phòng làm việc của tôi."