Ngôn Lạc Hi cứng đờ đứng ở cửa ra vào, bỗng nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì sao anh vào nhà cô, so với cô còn giống chủ nhà hơn? Hơn nữa anh tới trễ như vậy, cố ý chờ cô về thật sự chỉ để xin ly nước uống sao?
Buồn bực không lên tiếng thay giày, cô kéo vali tới góc tường cất kỹ, xoay người vào phòng bếp đun nước sôi.
Vì để cho anh nhanh chóng rời đi, cô chỉ đun một ly, lúc rót còn bỏ vào thêm nửa ly nước đá đông lạnh, muốn anh uống xong vài cái liền đi nhanh.
Bưng ly nước đi ra ngoài, cô khom lưng đặt ly lên bàn trà, nói: "Pha một ít nước đá, vừa vặn cho vào miệng, anh uống đi"
Lệ Dạ Kỳ nhìn cốc nước không có hơi nóng, dụng ý của cô rõ ràng như vậy, sao anh lại không nhìn ra? Anh ngước mắt nhìn cô, "Anh không uống nước pha đá"
Ngôn Lạc Hi cắn răng, liếc mắt một chút đã nhìn thấy bộ dạng ghét bỏ của vị đại gia trước mắt:"Đừng có giả vờ, đã trễ thế này, uống nước xong nhanh chóng trở về đi."
Lệ Dạ Kỳ dựa vào sô pha, hai tay ôm ngực, ung dung nhìn cô, dáng vẻ già mồm cãi láo của anh:"Lúc em ở biệt thự Bán Sơn, tôi cho em ăn ngon, cũng chưa từng để em uống nước pha đá"
"Tôi biết rồi." Ngôn Lạc Hi hận đến nghiến răng, người này thật đúng là nửa điểm thiệt thòi đều ăn không được, cũng là nước đun sôi bỏ đá vào, có cái gì không uống được nhất định phải uống nước đun sôi.
Gần một tháng không gặp, vẫn không thay đổi bản tính ác liệt này.
Hơn nữa anh đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà cô, chẳng lẽ nhớ tới chạy tới tra tấn cô?
Chán ghét đem nước một lần nữa đun lên, Ngôn Lạc Hi hận không thể bỏ bã đậu vào để cho anh bớt làm bộ làm tịch.
Nhưng mà, cô đang tức giận cái gì? Rõ ràng sự tình đâu phải như vậy?
Đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cô, còn bày ra bộ dạng như không có gì, là sao?
Lệ Dạ Kỳ ngồi trên sô pha, nhìn thấy kịch bản được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, anh cầm lên tiện tay mở ra xem, nội dụng rất thú vị, cô dùng bút nhiều màu sắc để đánh dấu có thể thấy được cô rất nghiêm túc.
Bên tai nghe được tiếng bước chân, anh bất động thanh sắc đặt kịch bản về chỗ cũ, ngẩng đầu thấy cô bưng ly nước đun sôi tới, có lẽ cái ly quá nóng, lúc đặt lên bàn hai tay nắm lên lỗ tai.
Bộ dáng kia nói không nên lời, ngây thơ đáng yêu biết bao nhiêu, rồi lại làm cho người khác đau lòng.
Lệ Dạ Kỳ đứng dậy, nắm chặt cổ tay của cô kéo qua, lòng bàn tay nóng đến đỏ bừng, anh cau mày nói:"Có bị phỏng không?”
Hai người bỗng nhiên rút ngắn khoảng cách, trái tim Ngôn Lạc Hi đập loạn không rõ tốc độ, cô vội vàng rút tay về, thậm chí lùi lại hai bước kéo dài khoảng cách, cổ tay bị nắm đến đau cũng dời ra sau lưng.
"Không sao, anh uống nước đi, em còn phải nghỉ ngơi"
Dưới ánh đèn, người đàn ông cao lớn đứng đó, nhìn chằm chằm cô trong giây lát: "Chúng ta đã lâu không gặp, em không có lời gì muốn nói với anh sao?"
Dưới ánh mắt thiêu đốt của người đàn ông, Ngôn Lạc Hi ngượng ngại đến thất bại, cô nén hoảng sợ, tối nay chắc hẳn anh no lắm nên mới đến đây trêu chọc cô, cô mím môi nói:"Em nhờ luật sư đưa thoả thuận ly hôn anh, anh ký tên chưa?"
Người đàn ông đột nhiên nheo mắt: "Đây là điều em muốn nói với tôi sao?"
"Ừ, chỉ vậy"
Ngoài cái này, họ còn nói chủ đề khác để nói không?
Lệ Dạ Kỳ môi mỏng hơi cong kéo ra một đường mỉa mai, anh quả nhiên đánh giá cao lương tâm người phụ nữ này, nói cái gì thích anh, lật mặt vô tình hơn cả đàn ông.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế sofa, từ góc độ nào đó nhìn sang lại khiến cô cảm giác áp bức vô cùng, khiến cô muốn bỏ chạy.
“Thoả thuận ly hôn, anh xé rồi"
Ngôn Lạc Hi mắt hạnh mở to lên, khó tin nhìn anh:"Xé... xé, tại sao?”
Không phải đã chọn quay lại cùng Lệ Du Nhiên rồi sao? Anh dây dưa cái gì ở đây?
"Nhìn em, khó chịu nên xé". Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nói.
Thật sự đủ cố ý!
"Ừ, cũng không sao, thật ra cũng không cần đơn ly hôn, bỏ chút thời gian chúng ta đến cục dân chính làm thủ tục là được"
Ngôn Lạc Hi dời tầm mắt, cô không ham muốn bất cứ gì của anh, trên đơn ly hôn cũng ghi rõ cô cái gì cũng không cần.
Lệ Dạ Kỳ nghe câu nói hời hợt này của cô, không hiểu sao lại nổi giận, giọng điệu trào phúng không khống chế được:"Muốn ở bên Bạch Kiêu như vậy sao?"
Ngôn Lạc Hi nhíu mày:"Làm thủ tục ly hôn liên quan gì tới Bạch Kiêu?"
Lệ Dạ Kỳ cười lạnh một tiếng:"Trước mặt khán giả cả nước tỏ tình, lại ở dưới đu quay thâm tình bảo vệ một đêm, có phải cảm động đến hận không thể lấy thân báo đáp?"
Ngôn Lạc Hi mặt mày biến sắc, quả nhiên anh đã xem qua chương trình đêm đó.
"Nếu hôm nay anh đến để cãi nhau, xin lỗi tôi vừa đi công tác về rất mệt. Bây giờ đã là một giờ sáng, tôi không có sức để gây với anh. Uống xong nước thì trở về đi, sau này cũng đừng tới nữa, khi nào anh nghĩ thông suốt muốn làm thủ tục ly hôn thì để thư ký
Chu thông báo cho tôi một tiếng, tôi sẽ thu xếp chút thời gian rảnh rỗi"
Nói xong, Ngôn Lạc Hi xoay người mệt mỏi đi về phía phòng ngủ.
Mới vừa đi được vài bước, cổ tay đã bị một bàn tay to nắm lấy, cô theo bản năng muốn hất ra, người đàn ông dùng sức kéo, giây tiếp theo cô đã nhào vào trong lòng anh, trong nháy mắt đã bị bao bọc bởi hơi thở nam tính mát lạnh trộn mùi thuốc lá.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, người đàn ông đã cúi người xuống, nhận ra ý đồ của anh, cô vội vàng quay đầu đi, đôi môi mỏng lạnh lẽo lướt môi cô rơi trên mặt cô.
"Oanh" một tiếng, có thứ gì đó nổ tung trong đầu, hai tay cô chống vào ngực anh, tức giận nói:" Lệ Dạ Kỳ, anh đừng quá đáng"
Lệ Dạ Kỳ nhìn động tác tránh né của cô, lòng tự trọng đàn ông bị đâm thật sâu, trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều, vô luận như thế nào cũng không thể buông tay cô ra.
Rốt cuộc anh cũng hạ quyết tâm tới tìm cô, nhưng cô thì sao, mở miệng liền hỏi đơn ly hôn, thật sự là bạc tình bạc nghĩa khiến trái tim anh băng giá.
Rõ ràng cô nói thích anh, nhưng nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ.
"Ngôn Lạc Hi, chỉ cần anh không ly hôn, em và Bạch Kiêu vĩnh viễn đừng nghĩ danh chính ngôn thuận"
Nói xong, anh buông cô ra, xoay người sải bước rời đi.
Thẳng đến khi cửa chống trộm bị hung hăng đập một cái, Ngôn Lạc Hi mới toàn thân vô lực ngã khuỵ dưới đất, ôm hai chân, nước mắt ào ào lăn xuống, đau lòng đến tột đỉnh.
Là ai cùng Lệ Du Nhiên thâm tình cháy lại?
Dựa vào cái gì đi chỉ trích cô cùng Bạch Kiêu? Cô nhượng bộ đến bước này, vì sao vẫn không chịu buông tay?