Ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông khiến cô rất không được tự nhiên, vừa mới quay đầu, giây tiếp theo trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, cô gấp đến độ muốn thu hồi chân, nhất thời không đứng vững, cả người nhào xuống đất.
Lệ Dạ Kỳ bị sốc, anh vòng tay qua eo cô muốn kéo cô trở về nhưng lỡ trớn không ngăn được đà cuối cùng hai người cùng ngã lăn xuống đất.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lệ Dạ Kỳ dùng sức xoay cô lên, "Phanh" một tiếng, hai người té ngã trên mặt đất.
Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình lấy tư thế cực kỳ khoa trương té ngã trên người Lệ Dạ Kỳ.
Cô luống cuống tay chân muốn đứng lên, vừa mới động, liền nghe thấy tiếng đàn ông rên đau đớn.
Động tác của cô dừng lại, hoảng hốt nhìn anh:"Sao vậy, có phải bị thương rồi không?"
Lệ Dạ Kỳ hai tay ôm eo liễu nhỏ của cô, xấu xa dùng sức kéo một cái, cả người cô đều nhào vào trước ngực anh, còn chưa kịp đứng dậy, phía sau đã vang lên giọng điệu trêu ghẹo của Tiết Thục Dĩnh:"Vợ chồng son thật hăng hái”
Ngôn Lạc Hi như bị sét đánh, im lặng hai giây, cô vội vàng từ trên người Lệ Dạ Kỳ bò xuống chật vật đứng lên, khóe mắt thoáng nhìn người nào đó giống như không có việc gì từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cô nói năng lộn xộn giải thích.
"Mẹ, sự tình không phải mẹ nhìn thấy như vậy, con không cẩn thận ngã xuống, Lệ, Lệ đại thần chỉ kéo con một cái, kết quả không giữ được..."
“Mẹ hiểu, mẹ hiểu. Mẹ cũng từng trải, không sao, hai đứa tiếp tục tiếp tục, mẹ không làm phiền, coi như mẹ chưa nhìn thấy gì”
Tiết Thục Dĩnh che miệng cười khúc khích, xem ra quyết định tối qua của bà là đúng.
Người xưa có câu, dù có chuyện gì đi nữa ngủ một giấc sẽ qua tất cả, nếu không qua thì ngủ hai giấc!
Bây giờ xem ra, nếu vợ chồng có vấn đề gì chỉ cần ngủ một đêm là có thể giải quyết xong.
“Mẹ đã làm phiền tụi con rồi.” Lệ Dạ Kỳ bất lực khi nhìn bộ dạng cười khúc khích của bà.
Ngôn Lạc Hi tràn ngập xấu hổ và tức giận vội vàng kéo cánh tay Tiết Thục Dĩnh.
”Mẹ, con đi với mẹ."
Tiết Thục Dĩnh liền lắc đầu:"Hôm nay là lễ Giáng Sinh, vừa vặn lại cuối tuần cứ để Tiểu Thất dẫn con đi chơi, không cần đi cùng mẹ, đi thôi."
Nói xong, bà còn thuận thế đẩy Ngôn Lạc Hi vào trong lòng Lệ Dạ Kỳ.
Lệ Dạ Kỳ trong lòng thầm khen ngợi bà, mẹ anh thực sự là một trợ thủ đắc lực.
Ngôn Lạc Hi nhìn Lệ Dạ Kỳ, lại nhìn Tiết Thục Dĩnh, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, hai mẹ nhà này thông đồng cô làm sao đấu lại!
Cô vội vàng nói: "Hôm nay con có việc quan trọng, mẹ, con xin phép đi trước”
Tiết Thục Dĩnh cũng không giữ cô lại, vợ chồng son giận dỗi, đương nhiên phải sáng tạo cơ hội cho bọn họ ở cùng, nếu không làm sao giải quyết vấn đề?
Bà nháy mắt với Lệ Dạ Kỳ, nói: "Để Tiểu Thất đưa con đi”
“……”
Cho đến khi ngồi vào trong xe, Ngôn Lạc Hi nghĩ đến ánh mắt vừa rồi của Tiết Thục Dĩnh không khỏi sởn tóc gáy.
Cô đã nói mình muốn ly hôn, tại sao vừa rồi mọi thứ dường như trở lại bình thường.
Lệ Dạ Kỳ chuyên tâm lái xe, một lúc lâu anh mới nói: "Lát nữa chuyển đồ về biệt thự đi"
Ngôn Lạc Hi sửng sốt, quay đầu nhìn anh, mặc dù anh không nhìn cô, nhưng vẻ mặt nghiêm túc cũng không phải nhất thời cao hứng nói, cô mím chặt môi.
"Lời em nói, anh hoàn toàn bỏ ngoài tai sao?"
“Hi Nhi, từ lúc quyết định kết hôn cùng em
anh chưa từng có ý định sẽ ly hôn. Trong khoảng thời gian này, mặc em giận dỗi chỉ vì không muốn ép buộc em thôi nhưng hiện tại anh không chịu nổi nữa rồi”
“Cái gì?”
"Chúng ta là vợ chồng, đánh gãy xương cốt liền gân, em đau anh cũng sẽ đau, cho nên chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?"
Lệ Dạ Kỳ buông tư thế xuống nghiêm túc kiểm điểm bản thân, mặc dù không nghĩ ra mình làm sai điều gì nhưng cô kiên quyết ly hôn, nhất định là anh làm chưa đủ tốt.
Trong một khoảnh khắc, trái tim Ngôn Lạc Hi mềm đi, trên thực tế, sau hơn nửa tháng, những Lệ Du Nhiên nói không còn ảnh hưởng nhiều đến cô nữa, lúc đó thật đau lòng, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại, điều đó thật không đáng.
Thái độ của Lệ Dạ Kỳ đối với cô đủ để giải thích mọi chuyện.
Nếu anh thực sự quay lại với Lệ Du Nhiên mà chia tay cô, cô cũng không bao giờ cần một người đàn ông như vậy, cho dù anh có tốt thế nào, đối xử với cô ấm áp bao nhiêu.
Bởi vì tính cách chính trực của anh làm cho cô yêu anh sâu đậm từ lúc nào.
Mà Lệ Du Nhiên, nếu tự tin cũng đã không cần thím hai ra mặt.
Nghĩ lại lúc đó cô thật sự tuyệt vọng, mọi thứ cứ dồn dập kéo tới không biết phải đối mặt thế nào.
Nhưng bây giờ, sau khi thật sự bình tĩnh cô vẫn cho rằng ly hôn là quyết định tốt nhất cho cả hai.
Thừa dịp anh vẫn chưa chán ghét cô, vẫn chưa vì thù hận oán giận nhau thì nên dứt khoát bức ra, sau nay ít nhất vẫn là hồi ức đẹp đẽ.
“Em sẽ không dọn về" Ngôn Lạc Hi thản nhiên nói.
Lệ Dạ Kỳ hơi nheo đôi mắt đen láy, mày cau:"Nếu em không muốn dọn về thì anh sẽ dọn đến, em ở chỗ nào, anh ở chỗ đó"
“Lệ Dạ Kỳ! "
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu tức giận trừng mắt.
"Lời tôi nói, một câu anh cũng không nghe lọt tai sao? Tôi nhất định ly hôn, bởi vì chúng ta không có tình cảm”
Lệ Dạ Kỳ hai tay nắm chặt vô lăng đột nhiên bật đèn xi nhan đỗ xe bên lề.
Trên xe, anh nghiêng đầu nhìn cô, nói:"Không tình cảm? Vậy người nào đã nói là rất thích anh?”
Ngôn Lạc Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi:"Đó là vì tuổi trẻ bồng bột”
“Em hiện tại cũng không già" Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng nói.
Ngôn Lạc Hi: "......”
Cô xoay người đẩy cửa xe ra, giây tiếp theo cửa liền khóa lại căn bản đẩy không nổi, tức giận quay đầu đã bị người đàn ông nghiêm khắc bịt miệng lại, thân thể bị anh đè xuống vững vàng đặt cô lên ghế ngồi.
Anh hôn rất mạnh, mãnh liệt như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng, tay Ngôn Lạc Hi cứng giữa không trung, trừng to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, "A..."
Hai tay cô dùng sức đấm vào vai anh khiến động tác anh càng ngày càng thô bạo, xe chạy tới xe lui trên đường lớn, tay anh đã thò vào bên trong áo cô, cả người cô run rẩy không ngừng.
Nhận thấy môi anh dời cằm về phía cổ, cô nhắm chặt mắt lại, bỗng nhiên khàn giọng thét lên: "Lệ Dạ Kỳ, mẹ tôi là Phó Tuyền, là Phó Tuyền có thù không đội trời chung với anh, bây giờ anh tỉnh táo lại chưa?”