Lệ Dạ Kỳ nhìn cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng, ngược lại anh không cảm thấy ngại, hai tay khoanh trước ngực, ung dung nhìn cô:"Thì ra em thích bộ dáng anh không mặc gì cả”
Ngôn Lạc Hi chật vật dời tầm mắt, mặt đỏ xuống dưới cổ, cô giơ tay che mí mắt, đầu đầy hắc tuyến ném khăn tắm qua, nói:"Cầm buộc lại, đi mặc quần áo vào”
Lệ Dạ Kỳ nhận lấy khăn tắm, tiện tay quấn quanh eo, nhìn bộ dáng xấu hổ giận dữ của cô, đáy mắt có thêm nụ cười, nhịn không được trêu chọc:”Đâu phải chưa từng nhìn qua vô số lần, sao còn thẹn thùng như vậy?"
“Ai nhìn qua vô số lần, đừng có nói nhảm”
Lệ Dạ Kỳ chậm rãi đi qua, cúi người áp sát bên tai cô nhẹ nhàng thổi khí:"Không có sao?”
Ngôn Lạc Hi cả người run lên, đẩy anh ra, nhịn không được lùi về hai bước, không cẩn thận chân trái giẫm lên chân phải, cả người ngã về phía sau.
“A!" Ngôn Lạc Hi sợ tới mức nhắm mắt lại, lớn tiếng thét chói tai.
Lệ Dạ Kỳ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đưa tay ôm eo cô, phía sau chính là bậc thang, anh vừa ôm cô, vừa đưa tay chống trên mặt đất, mới miễn cưỡng không để cô bị thương.
Ngôn Lạc Hi ngã xuống bậc thang, cảm giác mình và người đàn ông kề sát vào nhau, cả người cô run lên, vội vàng muốn đẩy anh ra.
Bàn tay nhỏ bé chóng lên cơ ngực anh, xúc cảm cứng rắn khắc đến trong lòng hoảng hốt:"Đê tiện, anh, anh buông tôi ra”
Lệ Dạ Kỳ một tay chống trên mặt đất, một tay ôm eo của cô, vừa rồi vì giảm bớt lực thuận thế ngã, cánh tay anh chống đỡ trọng lượng hai người, giờ phút này xương cổ tay từng đợt đau đớn.
Anh không nói một lời buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Ngôn Lạc Hi từ dưới đất ngồi dậy, nhìn bóng lưng anh rời đi, cô giật mình, vừa rồi mắng anh đê tiện, có phải quá đáng hay không?
Lệ Dạ Kỳ trở về phòng ngủ, cũng không có đi ra ngoài, Ngôn Lạc Hi đứng lên đi đến phòng bên cạnh, lại không muốn trải qua chuyện xấu hổ như vừa rồi, cô xoay người đi đến phòng khách.
Nằm trên giường, nghĩ đến Lệ Dạ Kỳ ở ngay sát vách, cô ở lăn qua lộn lại đều ngủ không được, vừa rồi đột nhiên không nói một lời thật sự không giống tác phong của anh.
Nếu là trước kia, bị cô mắng, anh nhất định sẽ hôn cô đến khi không thở nổi, tỏ vẻ trừng phạt.
Nhận thấy mình suy nghĩ cái gì, Ngôn Lạc Hi hai tay nâng đầu, mặt đỏ đến sắp chảy máu, cô rốt cuộc bị sao vậy a, chẳng lẽ mong chờ bị anh cưỡng hôn?
Cả đêm, Ngôn Lạc Hi lúc ngủ lúc tỉnh, thật vất vả chịu đựng đến hừng đông, cô mang hai mắt gấu trúc đi đến phòng khách, nghe thấy trong bếp truyền đến tiếng nước.
Chân không thể khống chế đi tới, đứng bên ngoài nhìn nam nhân thon dài cao ngất thân ảnh, chóp mũi bay tới mùi thức ăn thơm phúc, cô nhíu mà:”Anh làm gì vậy?" Lệ Dạ Kỳ quay đầu nhìn cô một cái, "Đi rửa mặt, bữa sáng sẽ nhanh thôi”.
Ngôn Lạc Hi không nhịn được bước vào, nhìn thấy mì đang nấu trong nồi, cô nhếch môi, có chút chán ghét nói: “Sáng sớm không ăn mì sẽ béo lên.”
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày:”Gầy như cột điện, nên có chút thịt”
Ngôn Lạc Hi xoay người đến phòng ngủ rửa mặt, thay quần áo xong đi ra, Lệ Dạ Kỳ vừa lúc bưng mì sợi đi ra, cô đi tới bên cạnh ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn.
Ăn vài miếng, cô cảm thấy có gì không đúng, bởi vì Lệ Dạ Kỳ dùng tay trái ăn mì, trước kia anh đều dùng tay phải, cô chợt nhớ tới tình hình tối hôm qua lại hỏi:"Tay anh bị sao vậy?"
Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh ăn mì:”Không có gì”
"Vậy tại sao không ăn bằng tay phải?"
Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô chằm chằm:"Vậy mới ngầu!”
Ngôn Lạc Hi nói không nên lời, cô còn nghi ngờ EQ anh chỉ mới năm tuổi rưỡi, sử dụng tay trái, rõ ràng ăn uống thiếu tự nhiên như vậy, sao hay ra vẻ quá!
Ăn sáng xong, cô thu dọn bát đũa:”Lệ Dạ Kỳ, anh thật sự định ở lại nhà tôi?”
“Đây cũng là nhà anh”
Ngôn Lạc Hi mím môi, ánh mắt có chút mơ hồ:”Cho dù anh ở lại cũng không thay đổi được quyết tâm của tôi, để tốt cho anh, tôi và mọi người, xin anh suy nghĩ một chút”
Lệ Dạ Kỳ nhíu chặt mày, cảm giác sự đau nhức ở cổ tay phải càng thêm dữ dội, anh lạnh lùng nói:”Anh đã nghĩ kỹ rồi, em kiên quyết ly hôn bao nhiêu, tâm tình anh muốn ở bên em kiên định bấy nhiêu”
Ngôn Lạc Hi cực kỳ thất bại, đem chén dĩa nặng nề đặt trở lại trên bàn:”Tại sao anh phải làm vậy? Tối qua còn đi cùng Phó Du Nhiên ăn cơm vui vẻ, vì cái gì không buông tha cho tôi?”
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt:”Phu nhân, em ghen?”
Bị đâm trúng nội tâm, Ngôn Lạc Hi cắn chặt răng:”Ai muốn ăn dấm chua rách này của anh, Lệ Dạ Kỳ, anh tưởng mình hấp dẫn lắm hả?”
“Rất hấp dẫn”
“....”
Ngôn Lạc Hi bực tức đến đau đầu, cô xoay người đi ra khỏi phòng ăn:”Anh rửa chén đi, tôi phải ra ngoài”
Nói rồi, cô vào phòng khách, cầm túi xách đập cửa mà đi.
Cho tới bây giờ vẫn không hiểu anh nghĩ gì, không chịu buông tay bởi vì thật sự có tình cảm với cô hay là vì anh chưa đạt được mục đích?
Nói ra, nếu nghiêm túc suy nghĩ, cô cũng không cách nào tin tưởng được anh.
Bởi vì cứ hoài nghi tình cảm của anh, cho nên cô mới đau khổ, thậm chí trước khi bị thương, phải đẩy anh ra trước.
Nói tới nói lui, cô vẫn là tiểu quỷ nhát gan.
Lệ Dạ Kỳ ngồi trên ghế, căn hộ đột nhiên yên tĩnh, anh cụp mắt nhìn cổ tay phải sưng tấy, cầm lấy điện thoại gọi đi:”Chu Bắc, hôm nay tôi không đến công ty, có chuyện quan trọng gọi cho tôi”
Cúp máy, anh đứng dậy thu dọn chén đũa.
……
“Cậu nói cái gì, Lệ nhị thiếu dọn đến nhà cậu? "Điền Linh Vân kinh ngạc nhìn Ngôn Lạc Hi, trăm ngàn lần cũng không nghĩ tới Lệ Dạ Kỳ sẽ dọn đến nhà Nhị Lạc, anh ta rốt cuộc muốn làm gì vậy?
“Ừ, hôm qua bắt gặp mình đi ăn cơm cùng Phó Luân, tối đó liền cho người kéo hành lý vào. Điền Điền, rốt cuộc anh ấy muốn gì vậy hả? Ngôn Lạc Hi buồn rầu nói.
Điền Linh Vân cười híp mắt nói: "Còn có thể làm gì, nhất định là muốn làm hoà với cậu, Nhị Lạc, tôi thấy cậu cứ nghĩ vậy đi, đừng lo lắng nữa, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, "Tôi không làm được”
“Nhưng cậu cũng không cự tuyệt khi anh ấy tới gần. Điền Linh Vân nói trúng tim đen.
Nếu cô có thể hạ quyết tâm đoạn tuyệt ly hôn, như vậy mặc kệ Lệ Dạ Kỳ làm gì cũng vô dụng, chính là bởi vì không làm được, Lệ Dạ Kỳ mới được phép chui vào nhà.
“Mình…”
“Nhị Lạc à, đừng giãy dụa nữa, chỉ càng yêu anh ta thảm hại hơn thôi. Hiện tại như vậy không phải rất tốt sao? Anh ta đuổi tới nhà, chứng tỏ có tình cảm với cậu, về phần lòng tin gì đó, thật vô nghĩa. Mấu chốt là, hành động thực tế của anh ta”
Tình yêu và tín nhiệm thật ra là tương sinh, khi Lệ nhị thiếu nói những lời này với Nhị Lạc, thật ra trong lòng anh đã lựa chọn tin tưởng cô.
Ngôn Lạc Hi hai tay nâng mặt:”Điền Điền, sao tất cả mọi chuyện đến miệng cậu, giống như có thể giải quyết dễ dàng vậy?"
“Bởi vì người ngoài cuộc đều thấy rõ, Nhị Lạc, không cần trốn tránh bất cứ gì, không cần quá đặt nặng vấn đề, cũng đừng suy nghĩ tương lai ra sao, cứ yên tâm lớn mật đi về phía trước, trên con đường trưởng thành, vấp ngã tổn thương vốn dĩ rất bình thường, nên đừng bản thân phải nuối tiếc”
Ngôn Lạc Hi được rót một chén canh gà, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy đạo lý này đúng, nếu như bản thân không cố gắng mà từ bỏ, tới khi cô già đi sẽ cảm thấy hối tiếc sao?
Câu trả lời tất nhiên là có.
Bởi vì cô cái gì cũng không có làm, lại muốn yêu cầu đối phương tin tưởng, về điểm này với anh quả thật không công bằng.
Nghĩ như vậy, Ngôn Lạc Hi lập tức sáng tỏ, cô xách túi đứng lên:”Điền Điền, cậu thật sự là phúc tinh của mình, mình biết phải làm thế nào rồi”