Ngôn Lạc Hi nghe Lệ Dạ Kỳ cũng tới, cô đứng ngẩn ra đó. Cô có chút ngạc nhiên, anh đến đây để bắt cô về sao?
Tâm thần không yên rửa bát đũa, Cố Thiển đứng bên cạnh:"Chị Lạc Hi, đũa rửa thiếu một đôi, bát rửa thêm một cái"
Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần nhìn lại, cô nói:"Để chị rửa lại"
"Hay để em làm cho".Cố Thiển nhận lấy bát trên tay cô, đứng bên bồn rửa sạch.
"Vừa rồi, bọn em gặp Thất ca ở dưới lầu có vẻ đã đợi rất lâu, hút rất nhiều thuốc"
Ngôn Lạc Hi mím môi:"Ò"
Lệ Dạ Kỳ nghiện thuốc rất nặng, nhất là gần đây tần suất hút thuốc càng cao, rõ ràng phiền lòng như thế, vẫn không chịu thả tự do cho cô, rốt cuộc muốn cô làm gì?
Cố Thiển nhìn cô muốn nói lại thôi, mặc dù là trợ lý của cô, nhưng cách cuộc sống tình cảm của cô vẫn còn quá xa, rất nhiều chuyện chưa chắc có thể nói được.
"Rửa xong rồi, chúng ta ra ngoài đi."
Ngôn Lạc Hi bưng bát đi ra ngoài, lúc cô đặt bát đũa, tầm mắt vô thức quét về phía phòng khách, ở đó có bốn mỹ nam ngồi, nếu chỉ là người đứng xem, thật sự nhìn ra cảnh đẹp tuyệt mỹ.
"Chuẩn bị ăn cơm đi. "Ngôn Lạc Hi thản nhiên nói.
Bốn người đồng thời đứng dậy, lục tục đi vào phòng ăn, may mắn nhà Điền Linh Vân rất lớn, đặt một cái bàn dài, vốn dĩ chỉ bốn người thoáng cái biến thành bảy người cũng có thể chứa được.
Lệ Dạ Kỳ đi tới bên cạnh Ngôn Lạc Hi, anh kéo ghế ra, ôn nhu nói: "Em bận cả đêm, ngồi trước đi"
Ánh mắt Ngôn Lạc Hi lướt qua mọi người, dừng trên người Điền Linh Vân, cô nói: "Tôi ngồi với Điền Điền"
Lời còn chưa dứt, Điền Linh Vân đã bị Mạc Thần Dật kéo ngồi xuống bên cạnh mình, Bạc Cẩm Niên híp híp mắt, đi tới bên còn lại của Điền Linh Vân ngồi xuống.
Ngôn Lạc Hi: "......"
Xem ra tiểu Điền Điền quá hấp dẫn, căn bản không tới phiên cô ngồi cùng, cô miễn cưỡng ngồi xuống, Lệ Dạ Kỳ ngồi bên cạnh, cuối cùng chỉ còn lại Cố Thiển và Mặc Bắc Trần hai người còn chưa ngồi xuống.
Cố Thiển trước khi Mặc Bắc Trần mở miệng, ngồi xuống một đầu bàn ăn hình chữ nhật, cách bàn ăn so với nơi anh đang đứng, cô cụp mắt xuống, giả vờ nêm nếm, tránh ánh mắt của anh.
Không khí trong phòng ăn nhất thời cổ quái, Điền Linh Vân bị Mạc Thần Dật và Bạc Cẩm Niên kẹp ở giữa, cảm thấy không được tự nhiên, đứng lên nói:"Hình như còn có đồ ăn chưa bưng ra, tôi đi lấy"
Điền Linh Vân vừa định đi, đã bị Bạc Cẩm Niên kéo ngồi xuống:"Trên bàn nhiều đồ ăn như vậy, ăn hết rồi lấy cũng được, nước sôi rồi, muốn ăn cái gì?"
"Tiểu Điền Điền không thích ăn thịt bò cay sợ bị nổi mụn, cô ấy thích ăn cá tuyết, cho cá tuyết vào trước". Mạc Thần Dật không cam lòng yếu thế bưng cá lên bỏ vào nồi.
Vì dùng lực quá mạnh, nước lẩu vô tình bắn lên người Ngôn Lạc Hi, Lệ Dạ Kỳ nhanh tay lẹ mắt kéo cô ra, anh lo lắng kiểm tra xem cô có sao không rồi mới thả cô xuống.
Anh ta cau mày nói:"Hai người đủ rồi đó, nếu các người đốt với tôi, tôi sẽ không nể mặt ai đâu"
Bạc Cẩm Niên cùng Mạc Thần Dật liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó thập phần ghét bỏ dời ánh mắt, Điền Linh Vân kẹp ở giữa, xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui vào.
Sớm biết đã không nên gọi Cố Thiển và Mạc Thần Dật, bữa cơm này ăn đến mức khó chịu, sẽ nạp vào lịch sử nhân sinh của cô cả đời.
Ngôn Lạc Hi nhìn Lệ Dạ Kỳ bảo vệ mình, tim cô như ngừng đập.
"Muốn uống gì không? Tôi xuống lầu mua"
Cố Thiển vội vàng đứng lên:"Chị Lạc Hi, để em đi"
Không khí ở đây quá ngột ngạt, cô sắp không thở nổi nữa rồi, đang muốn nhân cơ hội tạm thời thoát đi, Ngôn Lạc Hi lại lắc đầu:"Em đến là khách, chị đi là được"
Cô đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng, Lệ Dạ Kỳ cũng đứng lên theo:"Tôi đi cùng cô ấy, mọi người ăn đi, không cần đợi"
Trong thang máy, Ngôn Lạc Hi đội mũ, khăn quàng cổ rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, lẳng lặng nhìn mặt đất, không biết suy nghĩ gì.
Lệ Dạ Kỳ đứng ở vị trí cách cô một chút, rõ ràng cách gần như vậy, lại có một loại ngăn cách vô hình, tách bọn họ ra, đột nhiên muốn hút thuốc, ngón tay vừa chạm vào bao thuốc lá, anh lại rụt về.
"Mai Mai bị bệnh, khi nào em về thăm nó, nó rất nhớ em". Lệ Dạ Kỳ cúi đầu mở miệng.
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu, kích động hỏi: "Mai Mai sao lại bị bệnh, có đưa đi khám bác sĩ thú y chưa? Lúc tôi ở đó, nó chưa từng sinh bệnh bao giờ, anh khẳng định không chăm sóc nó thật tốt.
Lệ Dạ Kỳ không ngờ phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy, anh bình tĩnh nhìn cô vài giây, thờ ơ nói: "Ừ"
"Ừ cái gì mà ừ, Mai Mai thân thể rất cường tráng, tôi mới vài ngày không nhìn thấy nó, anh đã để nó bệnh, sớm biết vậy đã mang nó theo cung Ngôn Lạc Hi càng nghĩ càng hối hận.
"Nó là chó của anh"
"Là chó của anh thì chăm sóc cho thật tốt, lúc muốn đùa giỡn thì kêu nó lại, không muốn để ý thì đá nó đi, anh đúng là quá đáng ghét". Ngôn Lạc Hi càng nói càng kích động, cuối cùng toàn thân đều không khống chế được khẽ run lên.
Mai Mai tuy rằng chỉ là một con chó, nhưng đối với cô, nó lại giống như là người thân, có người khi dễ cô, nó sẽ nhào tới giẫm bẹp đối phương, nó luôn bên cạnh an ủi khi cô buồn.
Chó có linh tính thông minh như vậy lại đi làm chó của anh!
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn hai vai cô run rẩy, tay buông xuống không nhịn được ôm lấy bả vai cô:"Em có muốn về thăm nó không? Nó cũng rất nhớ em"
Ngôn Lạc Hi chần chờ một giây, lập tức dùng sức gật đầu:"Ừ"
Đáy mắt Lệ Dạ Kỳ xẹt qua một nụ cười giảo hoạt, đồng thời lại cảm thấy mình rất thê lương, nếu như anh bị bệnh, chỉ sợ cô còn không đi thăm.
Ở trong lòng cô, địa vị anh như thế nào lại không bằng một con chó?
Ngồi vào trong xe, ngoài cửa sổ bóng đêm như nước, ánh đèn kiều diễm từ trước mắt nhoáng lên một cái, Ngôn Lạc Hi đặt ở trên đầu gối hai tay nhịn không được nói:"Tôi...chúng ta cứ như vậy đi, có không đúng quá không?"
Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô một cái, thản nhiên nói:"Bữa cơm khó xử đó, em ăn được không?"
Ngôn Lạc Hi suy nghĩ không khí giương cung bạt kiếm trên bàn cơm vừa rồi, hình như thật sự khó nuốt xuống, nhưng... "Tôi cứ đi như vậy, rất có lỗi với Điền Điền"
"EQ cô ấy cao hơn em, sẽ xử lý tốt. "Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói.
"....."
Ngôn Lạc Hi tức giận trừng mắt nhìn, nhịn không được hậm hực nói:"Muốn nói EQ thấp, không ai là đối thủ của anh, ở đó nói tôi, anh không thấy xấu hổ sao?"
Lệ Dạ Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của cô đỏ bừng, anh nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cô:"Thật đáng yêu, so với dáng vẻ trầm lặng của em, anh vẫn thích dáng vẻ tràn đầy tức giận này"
Ngôn Lạc Hi giơ tay đẩy tay anh ra, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, làm sao có thể làm như không có việc gì, bọn họ rõ ràng cũng đã cãi nhau túi bụi mà.
Lệ Dạ Kỳ hai tay nắm tay lái, nhìn cô ngồi nghiêng không nói một lời ở ghế lái phụ, lại là bộ dáng cự tuyệt xa lạ, anh than nhẹ một tiếng.
Vẫn là lúc trước, cô đáng yêu có chút ỷ lại vào anh, nhưng bây giờ anh bị cô ghét bỏ ra mặt, chẳng lẽ không thể quay lại như trước?
"Anh nghe nói em đi thử vai phim của
Cẩm Niên, kết quả thế nào?"
Ngôn Lạc Hi thản nhiên nói:"Hôm nay mới thử vai, kết quả chưa thông báo, cũng coi như không được"
Theo tình hình Bạc Cẩm Niên vì cái gì không ưa cô, có lẽ không cần đến cô đi đóng.
"Nhưng không sao, kịch bản nhiều như vậy, bỏ lỡ vai diễn này còn có vai tiếp theo, cuộc đời sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy"
"Hi Nhi, có đôi khi em yếu đuối một chút, để anh có cơ hội phát huy sức mạnh người chồng"
Cô luôn quá hiểu chuyện và độc lập như vậy, anh muốn tìm không gian để phát huy lợi thế cũng không có!
Ngôn Lạc Hi mím môi:"Thật ngại quá, giới giải trí không cần nghệ sĩ có trái tim thủy tinh, phải mạnh mẽ mới tồn tại được trong thế giới tàn khốc này, cho nên mất đi một nhân vật cũng không sao."
Lệ Dạ Kỳ giật mình, giả vờ kiên cường là thế mạnh của cô đúng không?