Trong căn hộ của Điền Linh Vân, bầu không khí cổ quái thập phần ngượng ngùng.
Lệ Dạ Kỳ và Ngôn Lạc Hi chậm chạp không trở về, cô nói: "Em đi gọi điện thoại, xem bọn họ mua đồ uống ở đâu?"
Điền Linh Vân vừa đứng dậy, tay đã bị Mạc Thần Dật kéo trở lại:"Có mắt cũng đều thấy Thất ca và chị dâu hẹn hò riêng rồi"
Trong lúc Mạc Thần Dật cầm tay cô khắc đó Điền Linh Vân cảm giác bên cạnh, Bạc Cẩm Niên khí sắc suy sụp, cô thậm chí không dám quay đầu nhìn gương mặt khó coi của anh. Vội vàng rút tay lại, lúng túng nói: "Vậy không đợi nữa, chúng ta ăn"
Cố Thiển nhìn ba người chen chúc một chỗ, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đau đầu của Điền Linh Vân, nhịn không được muốn cười, vừa ngước mắt, liền đâm vào trong đôi mắt đen thẳm của Mặc Bắc Trần, ý cười lập tức cứng đờ.
Cô cúi đầu ăn, nhất thời cảm thấy gò má nóng rát.
Bạc Cẩm Niên tựa lưng vào ghế, cầm lấy bao thuốc lá rút ra một điếu, vừa châm lửa đã bị Điền Linh Vân lấy đi, thần sắc anh cứng đờ.
Điền Linh Vân dập tắt tàn thuốc, không vui nói:"Muốn hút ra ngoài hút, đừng hút ở đây"
Trong miệng Bạc Cẩm Niên còn ngậm một điếu, anh nheo mắt, bỗng nhiên đưa tay chế trụ gáy cô, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt tới gần.
Cố Thiển trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, Điền Linh Vân trong lòng cô chính là nữ vương quyền uy tuyệt đối, không nghĩ tới Bạc Cẩm Niên lại dám khiêu chiến với cô.
Mắt thấy môi hai người kề sát, Điền Linh Vân bỗng nhiên đưa tay che trên môi mỏng của Bạc Cẩm Niên, môi nam nhân khẽ mở, khói thuốc phiêu tán khiến cô ho sặc sụa.
Tên khốn này!
Bạc Cẩm Niên lui ra, nhìn cô sặc đến chảy nước mắt, anh lạnh lùng nói: "Mấy năm rồi, từ chối người khác vẫn vụng về như vậy"
Cố Thiển: "....."
Mạc Thần Dật mặt âm trầm nhìn bọn họ, đằng một tiếng đứng lên, lạnh lùng nhìn Bạc Cẩm Niên:"Ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh"
Bạc Cẩm Niên bộ dáng bất cần đời, giễu cợt huýt sáo một tiếng, nâng kính lên nói:"A, ghen sao? Yên tâm đi, tôi không có thói quen cạy góc tường, chỉ là muốn thấy hai người khó chịu"
Điền Linh Vân đầu đầy hắc tuyến sọc sọc:"Vẫn xấu xa như vậy!"
Bạc Cẩm Niên liếc cô một cái, anh đứng lên, "Nếu Tiểu Dật đã hạ chiến thư cho tôi, tôi có thể không ứng chiến sao?"
Mạc Thần Dật hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi nhà.
Điền Linh Vân nhìn hai người lần lượt đi ra, cô nhíu mày, Bạc Cẩm Niên vì sao đối với Mạc Thần Dật ác cảm lớn như vậy? Lúc còn đi học, bọn họ vẫn là bạn rất thân kia mà?"
Ít nhất trước khi cô và Bạc Cẩm Niên bắt đầu hẹn hò, quan hệ của họ cực kì tốt!
Cố Thiển vừa ăn vừa nhìn Điền Linh Vân, "Chị Điền, chị không ra ngoài xem sao, lỡ họ đánh nhau thì sao?"
"Không phải việc của tôi". Điền Linh Vân vẻ mặt đạm mạc, trong lòng nhịn không được bắt đầu lo lắng, vốn tưởng sẽ là một buổi tối vui vẻ, nhưng hóa ra lại bị ba vị khách không mời mà đến làm loạn đến hỏng bét.
Bên ngoài căn hộ, Bạc Cẩm Niên dựa vào vách tường, anh lấy bao thuốc lá, ngậm một điếu, liếc xéo Mạc Thần Dật:"Muốn làm một điếu không?"
Mạc Thần Dật lạnh lùng nhìn, lướt qua sự khách khí đó:"Tại sao anh lại trở về?"
Bạc Cẩm Niên thu tay về, nhét bao thuốc lá vào túi quần jean, cũng lạnh lùng nhìn Mạc Thần Dật:"Nơi này là quê nhà anh, sao lại không thể trở về?"
"Lúc trước, anh làm Tiểu Điền tổn thương như vậy, bây giờ tỏ ra như không có gì, còn dám xuất hiện trước mặt cô ấy?"Mạc Thần Dật lớn tiếng chất vấn.
Ánh mắt Bạc Cẩm Niên dưới tròng kính loé lên tia ghét bỏ:"Nếu nói anh năm đó làm cô ấy tổn thương, cậu chẳng lẽ không có công lao, anh em tốt của tôi?"
Mạc Thần Dật phút chốc trợn tròn mắt:"Anh nói cái gì, tôi nghe không hiểu"
"Ha ha, thành ngữ thanh mai trúc mã này thật đúng là đáng ghét"
Mạc Thần Dật dưới ánh mắt của Bạc Cẩm Niên chột dạ nói không nên lời, lúc trước anh quả thật mang theo tư tâm làm không ít chuyện, khiến bọn họ nảy sinh nhiều hiểu lầm, nhưng mấu chốt nhất vẫn là......
"Tôi và Tiểu Điền từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tính cách cô ấy thế nào tôi hiểu rõ, tính cách anh thế nào tôi cũng hiểu, hai người không thể ở bên nhau"
Bạc Cẩm Niên híp mắt:"Có ở bên nhau hay không là do chúng tôi định đoạt không liên quan đến người thứ ba như cậu, Thần Dật, lần này anh trở về, tuyệt đối không thể buông tay, có bản lĩnh thì cạnh tranh quang minh chính đại, đừng dùng thủ đoạn đê tiện vô sỉ nữa"
"Anh...". Mạc Thần Dật tức giận muốn giết người.
Bạc Cẩm Niên phun ra ngụm khói trắng nhạt:"Điền Linh Vân là người phụ nữ của Bạc Cẩm Niên tôi! Cho dù anh cho câu ba năm, cậu vẫn không thể có được cô ấy, không phải sao?"
Mạc Thần Dật hận đến nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông này đáng khinh bỉ.
Lúc trước khi anh ta rời đi, còn đâm một nhát dao vào tim Điền Linh Vân, khiến cô suốt ba năm qua nhớ mãi không quên một mình anh ta.
Dù khi nghĩ đến, cảm thấy hận nhiều hơn yêu, nhưng anh ta đã thành công giam cầm trái tim cô, khiến tất cả cố gắng đều bị huỷ hoại, bởi cô đã khoá chặt tim mình không thể mở lòng.
"Bởi vì anh quá gian xảo"
Bạc Cẩm Niên ánh mắt tàn ác nhìn qua:"Bất tài chính là bất tài, không nên lấy người khác làm cái cớ. Nói chuyện xong rồi, tự cố gắng lên"
Bạc Cẩm Niên nói xong, đứng thẳng người, đem tàn thuốc ném ở bên chân, duỗi chân nghiền nát, nhìn cũng không nhìn Mạc Thần Dật mặt, xoay người đẩy cửa đi vào nhà.
Điền Linh Vân nghe được phía sau truyền đến tiếng vang, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy Bạc Cẩm Niên dẫn đầu đi tới vẻ mặt cái gì cũng nhìn không ra, cô nhíu mày.
Bạc Cẩm Niên chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu mỉa mai nói: "Không cần lo lắng tiểu trúc mã của em, anh chưa hạ giá đến mức khi dễ gà yếu"
Mạc Thần Dật đi tới tức giận nói: "Anh nói ai là gà yếu?
"Ai lên tiếng, thì là người đó".Bạc Cẩm Niên độc mồm độc miệng nói.
"Bạc Cẩm Niên, lát nữa đừng có đi, tôi muốn đánh một trận với anh"
Mạc Thần Dật lửa giận công tâm, kéo ống tay áo, làm gì còn có khí chất tao nhã của bác sĩ, hoàn toàn là bị lời nói độc ác của Bạc Cẩm Niên chọc giận.
Điền Linh Vân đau đầu nhìn hai người, lão hổ không phát uy nghĩ cô là mèo bệnh?
Cô vỗ bàn đứng dậy:"Hai người còn chưa xong?"
"Chưa xong"
"Chưa xong"
Cả hai đồng thanh đáp.
Điền Linh Vân sờ trán, nếu không phải cực kỳ tức giận sao có thể làm ra hành động thô lỗ đập bàn trước mặt khách, cô nhìn
Mặc Bắc Trần nói:"Mặc tiên sinh, Thiển Thiển, xin lỗi tôi không thể tiếp hai người nữa, có lẽ hai người cũng không còn khẩu vị để ăn, thôi thì đừng ở lạivề nhà với mẹ đi"
Sau khi ra lệnh tiễn khách, Điền Linh Vân đứng dậy đi về phòng mình.
Mạc Bắc Trần duyên dáng đặt đũa xuống, nhìn hai người đứng cứng đờ trong phòng khách, dùng khăn giấy lau miệng nói:"Hai cậu tốt nghiệp mẫu giáo hả? Ở nhà người khác cư xử như vậy có thấy mất mặt không?"
Một bữa cơm ngon lành, đã bị bọn họ quấy rối như vậy, CEO còn chưa được ăn ngon tâm tình rất khó chịu, mắng cũng hết mình giảm bớt sự bực tức trong người.
Bạc Cẩm Niên căn bản không cảm thấy áy náy, hai tay đút vào túi quần jean, không có thành ý gì nói:"Thật sự xin lỗi, hôm nào tôi mời khách, thỉnh tội các anh, hôm nay dừng ở đây, tôi và Điền Linh Vân còn có chút vấn đề cá nhân cần xử lý, mời các anh về cho"
Mạc Thần Dật sắc mặt cứng đờ, người này vừa trở về một bộ ta đây là đàn ông của
Điền Linh Vân, anh ta lấy đâu ra tự tin đáng chết đó?
"Trùng hợp, tôi cũng có việc cần tìm Tiểu Điền Điền". Mạc Thần Dật không hề nhượng bộ.
Trong miệng Bạc Cẩm Niên ngậm một điếu thuốc, bễ nghễ nhìn Mạc Thần Dật, "Hay là cậu muốn ở lại thưởng thức tiết mục hạn chế của bọn tôi bao năm xa cách? Tôi thì không gì ngược lại Tiểu Điền Điền của cậu có thể sẽ rất xấu hổ"
Mạc Thần Dật tức nổ tung một bước tiến đến túm lấy cổ áo Bạc Cẩm Niên: "Bạc Cẩm Niên, Tiểu Điền Điển không phải người anh được phép khi dễ, anh giữ miệng sạch sẽ một chút cho tôi"
"Ồ, cậu không biết toàn thân cô ấy đều bị tôi khi dễ rồi sao?" Bạc Cẩm Niên vừa dứt lời, một chiếc dép nữ bay tới, đập vào gáy anh ta.