Lệ Dạ Kỳ một tay xách túi mua sắm, tay kia dịu dàng xoa đầu cô:"Cô bé ngoan, đi thôi, chúng ta về nhà"
Ngôn Lạc Hi ngẩn ra đứng lên, khóe mắt thoáng nhìn bên trong túi, sắc mặt cô cứng đờ, lập tức trào phúng nói: "Anh mua thật à, mua nhiều như vậy anh dùng hết không?"
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ sâu thẳm, bình tĩnh nhìn cô, trêu chọc nói:"Một mình anh tất nhiên dùng không hết, còn cần phiền phu nhân phối hợp".
"Cút". Ngôn Lạc Hi xoay người rời đi, không muốn nói chuyện với người này, miễn cho bị da mặt dày của ai đó làm cho tức chết.
Lệ Dạ Kỳ xách đồ theo sau, siêu thị cách nhà Ngôn Lạc Hi không xa, vừa rồi bọn họ dừng xe trước rồi mới đi tới.
Hai người một trước một sau, Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng cô trong lòng buồn bực khó chịu.
Gần đây anh một mực cố gắng kéo gần quan hệ giữa hai người, nhưng càng đến gần thì khoảng cách lại càng xa, xa đến mức cho dù anh ở ngay bên cạnh, cũng không biết cô đang nghĩ cái gì.
Hai người trở lại nhà, Ngôn Lạc Hi nhận lấy túi mua sắm, xách vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Lệ Dạ Kỳ cởi áo khoác, xắn ống tay áo theo vào, anh đứng bên cạnh cô:"Có gì cần anh giúp không?"
Người đàn ông đột nhiên tới gần, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc lá quen thuộc, cô liền mạnh mẽ quay đầu, mũi vô tình lướt qua lồng ngực anh, cô theo bản năng lui về sau, lưng đụng vào bếp lò.
Lệ Dạ Kỳ nhanh tay lẹ mắt, ôm lấy eo cô ra khỏi khu vực nguy hiểm, thân thể hai người dán sát vào nhau, tim Ngôn Lạc Hi đập thình thịch.
Hai tay chống lên ngực nóng bỏng của anh, nhịp tim mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay cô, gò má cô nóng lên, lắp bắp nói: "Thả, thả tôi ra"
Lệ Dạ Kỳ rũ mắt, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chăm chú, yết hầu anh nuốt xuống, cuối cùng vẫn khắc chế được xúc động trong cơ thể, buông cô ra, anh nói: "Cẩn thận một chút"
"À". Ngôn Lạc Hi tâm hoảng ý loạn xoay người, tiếp tục rửa rau.
Nhưng bầu không khí mập mờ trong phòng bếp lại càng ngày nồng đậm, giống như ném một mồi lửa là có thể đốt cháy lẫn nhau, cô trầm mặc chuẩn bị gừng tỏi, nói với người đàn ông đứng bên cạnh không có việc gì làm:"Anh chuẩn bị đồ ăn kèm, tôi xào nguyên liệu lẩu"
Ngôn Lạc Hi bắt tay vào việc, rất nhanh đã xong, đổ vào trong nồi.
Lệ Dạ Kỳ đi tới, bưng nồi ra ngoài, đặt ở trên bếp điện bắt đầu nấu.
Ngôn Lạc Hi giật mình, xoay người đi bưng thức ăn đã chuẩn bị xong.
Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hai người ngồi đối diện nhau, Ngôn Lạc Hi mở nắp nồi bỏ thịt vào trong, "Đúng rồi, Mai Mai khoẻ chưa?"
"Ừ, gần đây tinh thần tốt hơn nhiều, em có thời gian thì về thăm nó, nó sẽ rất vui"
Lệ Dạ Kỳ ngước mắt nhìn cô chăm chú, trên thực tế, điều anh muốn nói là kêu cô chăm anh.
"Nếu không phiền, có thể gửi cho nó tôi"
"Nó cần người chăm sóc, em cơ bản đi sớm về trễ, rất ít khi ở nhà, nó đã quen với trời đất rộng lớn, giữ trong nhà không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của nó. Nếu em muốn, có thể chuyển về."
Ngôn Lạc Hi mím chặt môi, mục đích cuối cùng của anh chính là muốn cô dọn về?
"Vậy tôi có thời gian lại đi xem nó, thịt bò chín rồi, ăn đi. "Ngôn Lạc Hi kết thúc đề tài này, chuyên tâm ăn.
Ăn xong nồi lẩu, Ngôn Lạc Hi đứng dậy thu dọn bếp, Lệ Dạ Kỳ theo vào, lại bị Ngôn Lạc Hi đuổi ra, trong lòng Lệ Dạ Kỳ đặc biệt ưu thương, anh ngồi xuống sô pha, nhìn túi bao cao su trên bàn trà.
Anh lấy chúng, một hơi phá hủy toàn bộ.
Ngôn Lạc Hi rửa bát xong đi ra, nhìn thấy một loại nhân vật ấu trĩ đang ngồi trên sô pha, lấy kim đâm bao cao su, đầu cô đầy hắc tuyến sọc sọc:"Lệ Dạ Kỳ, anh đang làm gì vậy?"
Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu lên nhìn cô:"Giải toả"
"Anh..."
"Khi một người không chịu nổi áp lực, sẽ đi siêu thị bóp nát mì ăn liền, hoặc là lấy bao cao su, hoặc là đi trộm đồ" Lệ Dạ Kỳ vừa nói vừa chọc vào nó.
Ngôn Lạc Hi: "......"
Tin được không, lời này từ miệng của một chiến sỹ bộ đôi nghiêm túc có tính kỷ luật nói ra, cô thô bạo nói:"Tôi thấy anh nhàn rỗi đến đau trứng."
"Làm sao em biết?". Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu ngạc nhiên, hai mắt mở to.
Ngôn Lạc Hi xoa trán, lại nhìn đống bao cao su kia, nhìn sao cũng thấy hình ảnh này quá cay mắt, cô nói: "Không phải anh tiêm tránh thai sao? Mua bao cao su làm gì, lãng phí tiền"
Nghe cô hời hợt nhắc chuyện này, Lệ Dạ Kỳ biết anh đã tạo ta vết thương nghiêm trọng
bao nhiêu trong lòng cô.
Anh nắm lấy cổ tay cô, dùng sức kéo một cái, Ngôn Lạc Hi ngã ngồi trên đùi anh, cô tức giận nói: "Anh buông tôi ra"
Lệ Dạ Kỳ nắm cằm cô, đôi mắt đen ánh nhìn thẳng vào cô:"Hi Nhi, anh biết có làm gì cũng không thể bù đắp được tổn thương đã gây cho em, nhưng anh vẫn sẽ dốc hết sức lực mà làm, cho anh một cơ hội nữa, được không?"
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi ửng đỏ, cô rũ mắt, tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, nói:"Tôi muốn đi tắm"
"Cùng đi a". Lệ Dạ Kỳ mời gọi.
Kết quả, đổi lấy một quyền thẹn quá hóa giận của cô gái, anh đau đến buông cô ra, Ngôn Lạc Hi nhanh chóng đứng dậy chạy trốn, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm anh:"Cơm cũng đã ăn, anh đi được rồi đó"
"Thật sự vô tình, đêm nay anh sẽ ở đây"
Lệ Dạ Kỳ sờ sờ cằm đau đớn, cô gái này bây giờ đối với anh ngày càng thô lỗ.
Ngôn Lạc Hi mặc kệ anh, cô xoay người vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa lại.
Trên người có mùi lẩu, cô cầm áo ngủ đi vào tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen nhắm mắt lại, mặc cho dòng nước cọ rửa thân thể, trái tim làm thế nào cũng không thể tỉnh táo lại.
Tắm xong đi ra ngoài, cô bị người nằm trên giường dọa nhảy dựng:"Sao anh vào được đây?"
Lệ Dạ Kỳ đã tắm xong, bình thường chải tóc cẩn thận tỉ mỉ, giờ phút này mềm mại rũ xuống trán, quơ quơ chìa khóa trong tay, cười híp mắt nói: "Chìa khóa dự phòng để trong ngăn kéo bàn trà"
"Anh... "Ngôn Lạc Hi tức giận không chịu được, đi tới bên giường, đưa tay về phía anh
"Đưa chìa khóa cho tôi, anh đi ra ngoài"
Lệ Dạ Kỳ hơi nâng nửa người trên lên, đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô, vừa định rút tay về, lại bị anh túm lấy, anh dùng sức một cái, thân hình cô bất ổn, trực tiếp ngã xuống giường.
Chờ cô kịp phản ứng đã bị anh đè ở dưới người, cô bỗng dưng trừng to mắt, "Lệ Dạ Kỳ, anh cút xuống ngay"
Cô căn bản không nên xem thường anh, cho phép anh vào cửa, có thể thuận theo trèo lên giường cô, da mặt dày quả thực vượt qua sức tưởng tượng bật.
Hai tay Lệ Dạ Kỳ đè lên cánh tay giãy dụa của Ngôn Lạc Hi, đôi mắt đen lấp lấp như những vì sao tỏa sáng:"Bà xã, anh muốn em"
Ngôn Lạc Hi trợn tròn mắt, người này còn không rõ tình huống bọn họ là gì? Lại có thể bình tĩnh nói ra lời vô sỉ như vậy?