Ngôn Lạc Hi ngơ ngác nhìn Lệ Dạ Kỳ, không thể tin hỏi:"Tiếu Tiểu Tiểu chết rồi?!"
"Ừm, lúc người của anh phát hiện cô ta tiết lộ lịch trình, phái người đi tìm thì phát hiện cô ta đã chết"
Lệ Dạ Kỳ nhìn sắc mặt của cô từng chút tái nhợt, nói: "Hi Nhi, cô ta đáng chết"
Bất kể ai làm hại đến cô đều không đáng thương xót.
Ngôn Lạc Hi ngơ ngác nhìn TV đang phát tin tức xã hội, giọng nói nhỏ dần, cô không thể thông cảm cho Tiếu Tiểu Tiểu.
“Cô ấy bị giết để bịt miệng phải không?"
Một người như Tiếu Tiểu Tiểu không thể nào tự sát được.
Lệ Dạ Kỳ nắm chặt đôi tay đang buông thõng bên hông, nói đồng ý chỉ khiến cô bất an hơn, anh lắc đầu: "Không, đừng nghĩ tới, chỉ là trùng hợp thôi."
"Thật sao? Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?" Ánh mắt Ngôn Lạc Hi rơi vào khuôn mặt tuấn tú của Lệ Dạ Kỳ, cố chấp muốn một câu trả lời.
Lệ Dạ Kỳ đặt tay lên giường bệnh, nghiêng người nhìn cô:"Ừ, tin anh đi, chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Ngôn Lạc Hi cụp mắt xuống:"Lệ Dạ Kỳ, dù em không biết mục đích bọn chúng muốn bắt em đi là gì nhưng em biết chúng thích máu me chết chóc, Tiêu Tiểu Tiểu cùng ma quỷ giao dịch, cái chết này là chuyện sớm muộn, giết người diệt khẩu giống như trong phim truyền hình vậy, anh không cần an ủi em đâu"
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại: "Phu nhân..."
"Em sẽ không suy nghĩ lung tung, mục tiêu của bọn họ là em, chúng muốn hủy hoại tín ngưỡng của em từng chút một, em không để chúng thành công." Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu, vẻ mặt bướng bỉnh không dễ bị đánh gục, không để người khác có được thứ mình muốn.
Lệ Dạ Kỳ nắm tay cô nói: "Phu nhân đừng sợ, chỉ cần anh ở đây, sẽ không để bất cứ ai tổn thương em."
Ngôn Lạc Hi cũng vậy, cô thầm thề trong lòng sẽ không để bất cứ tổn thương anh. Tuy sức mạnh của cô rất nhỏ nhưng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ anh.
Hai ngày sau, Bạch Kiêu đã được chuyển ra phòng bệnh, tình trạng của Ngôn Lạc Hi cũng ổn định hơn bác sĩ cho phép cô xuất viện.
Trước khi xuất viện, cô đến phòng của Bạch Kiêu, lúc này chỉ có Bạch Mộc ở bên giường bệnh, cô gõ cửa đi vào:"Dì ơi, hôm nay con xuất viện, con đến gặp Bạch Kiêu một lát"
"Lạc Hi đến rồi, vào ngồi đi." Bạch Mộc vội vàng đứng dậy, nhiệt tình chào đón, khiến Ngôn Lạc Hi cảm thấy lúng túng.
Cô bước đến cạnh giường, nhìn Bạch Kiêu đã tháo băng, vết sưng đỏ trên mặt đã biến mất trở lại vẻ đẹp trai như xưa, cô nói: “Anh ấy đã tỉnh chưa?”
"Đêm qua tỉnh lại một lát, bác sĩ nói chỉ cần tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn con thấy khỏe không? Đừng ép mình xuất viện vội như vậy". Bạch Mộc nhìn cô dịu dàng.
Ngôn Lạc Hi gật đầu:"Con không sao, nhờ có Bạch Kiêu bảo vệ con mới có thể bình an đứng ở đây. Dì à, con xin lỗi đã khiến dì chịu khổ trong khoảng thời gian này."
"Con nói lung tung gì vậy? Không ai muốn gặp phải chuyện thế này. Lúc đó Tiểu Kiêu vội vàng cứu con, đó là lựa chọn của nó. Là cha mẹ dù muốn hay không cũng tôn trọng lựa chọn của con cái". Bạch Mộc nhìn con trai trên giường bệnh, không khỏi thở dài.
Để có thể hy sinh vì đối phương, nó chuẩn bị sẵn sàng trước rồi phải không?
Ngôn Lạc Hi trong lòng cảm động, đồng thời cảm thấy áy náy và tự trách mình:"Con sẽ đến thăm anh ấy thường xuyên.”
Bạch Mộc nghe vậy, nắm lấy tay cô, nói: "Lạc Hi, cả nhà ta rất thích con, con là một đứa trẻ ngoan, nhưng con phải hiểu tâm ý Bạch Kiêu, nếu không thể đáp lại, dì hy vọng con đừng cho nó thêm hy vọng"
Ngôn Lạc Hi ngơ ngác nhìn Bạch Mộc.
"Dì không có ý gì khác, đôi khi sự thật tàn nhẫn như vậy. Bạch Kiêu thích con, nhưng con không thể cho nó tình yêu, tình bạn chỉ khiến nó sống trong đau khổ mà thôi. Nếu muốn tốt cho Bạch Kiêu nên nói rõ ràng, con cũng đâu không muốn thấynó cả đời thoát ra không được?"
Bạch Mộc lặng lẽ nhìn cô, những lời này bà cũng không muốn nói ra chỉ là cảm thấy có lỗi với đứa con trai ngốc nghếch của mình mà thôi.
"Xin lỗi dì, con biết phải làm sao rồi."
Bạch Mộc vỗ vỗ mu bàn tay của cô:"Vậy con giúp dì chăm sóc nó một chút, hai ngày nay nghỉ ngơi không tốt, đành phải quay về ngủ bù."
Sau khi nhìn Bạch Mộc rời đi, Ngôn Lạc Hi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Kể từ sau khi tai nạn xảy ra, người nhà của Bạch Kiêu chưa bao giờ trách móc cô, lời vừa rồi của mẹ Bạch khiến cô hiểu rằng đôi khi dịu dàng cũng có thể tàn nhẫn.
Cô nhìn Bạch Kiêu: "Bạch Tiêu, em thật sự đã làm sai gì sao?"
Nếu không thích thì nên từ chối rõ ràng và đừng bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào đến gần, nếu cô làm vậy ngay từ đầu, anh cũng không cùng cô đi Lâm Thành chứ đừng nói đến việc bị thương nặng như vậy để cứu cô.
"Lạc Hi...". Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai, Ngôn Lạc Hi chớp chớp mắt nhìn thấy anh đã tỉnh lại, tuy vẫn còn yếu nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Cô nghiêng người nói: “Anh tỉnh rồi, làm em sợ chết khiếp"
Bạch Hiểu nhắm mắt đưa tay định chạm vào mặt cô, nhưng đi được nửa đường lại yếu ớt lùi lại.
Ngôn Lạc Hi thấy vậy muốn nắm tay anh, nhưng nghĩ tới lời Bạch Mộc nói, cô lại không làm gì cả.
"Anh muốn làm gì? Có muốn uống nước không? Em đi lấy cho anh."
Cô xoay người định rời đi, nhưng giây tiếp theo cổ tay đã bị nắm lấy, cô dừng bước, quay người lại thấy sắc mặt Bạch Kiêu tái nhợt vì đau, cô lo lắng nói: "Bạch Kiêu, anh thấy thế nào? Vết thương có đau không? Đừng cử động, em đi gọi bác sĩ.”
“Không cần.” Bạch Kiêu dùng hết sức lực giữ chặt cổ tay cô, không cho cô rời đi.
"Lạc Hi, đứng yên để anh nhìn kỹ em.”
Ngôn Lạc Hi sửng sốt, chậm rãi rút tay ra, nhưng vẫn đứng yên: "Được rồi, em không đi, anh cũng không được cử động, nếu không vết thương sẽ hở ra."
Bạch Kiêu mím môi mỏng, nở nụ cười có ý trấn an cô: "Đừng lo, Diêm Vương vẫn không chịu tiếp nhận anh."
Ngôn Lạc Hi hai mắt đau nhức, suýt chút nữa rơi nước mắt, không nói nữa, đợi tâm tình ổn định lại mới nói: "Đừng nói nhảm, chúng ta đều không sao cả."
Bạch Kiêu ngơ ngác nhìn cô:"Lạc Hi, nhìn thấy em bình an vô sự đứng đây, anh thật sự rất vui mừng, khụ khụ khụ khụ..."
Nhìn Bạch Kiêu ho đến nổi gân xanh trên trán, Ngôn Lạc Hi giật mình, vội cúi người tới, khẩn trương nói: "Bạch Kiêu, sao anh lại ho dữ vậy?Em, em lấy nước cho anh. "
Cô còn chưa kịp đứng dậy, Bạch Kiêu đã vòng tay ra sau gáy cô, lúc cô chuẩn bị vùng ra, chợt nhớ tới trên người anh đầy vết thương nên không dám cử động, cô đặt tay lên giường bệnh tránh cho mình đè lên chỗ đau của anh.
"Bạch Kiêu, anh..."
"Lạc Hi, để anh ôm em, chỉ mười giây thôi, để anh biết chúng ta đều còn sống."
Giọng khàn khàn của Bạch Kiêu vang lên có hơi run run, chứng tỏ anh cũng rất sợ vụ tai nạn này.
Ngôn Lạc Hi hơi thở nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Bạch Kiêu, chúng ta đều sống.
Tục ngữ nói, sống sót qua kiếp nạn ắt có phúc, chúng ta đều sẽ gặp may mắn"
Bạch Kiêu dùng một lực nhẹ trên cánh tay của mình, kéo cô xuống một chút, má anh nhẹ nhàng chạm vào vai cô, trong cuộc đời này, có lẽ khoảnh khắc bây giờ là khoảng thời gian gần gũi nhất giữa họ.
Anh thầm đếm năm giây trong đầu, sau đó buông cô ra, nhìn thấy cô lập tức rời đi, ánh mắt anh tối sầm, trong lòng một luồng thất vọng không ngừng ập đến, anh miễn cưỡng mỉm cười: “Được, chúng ta đều có phúc.”
Ngôn Lạc Hi nhìn nụ cười cô độc trên khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lòng chua xót, nhưng chỉ có thể giả vờ nhắm mắt làm ngơ:
“Em lấy cho anh ly nước.”
Vừa quay người lại đã nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ đứng ở cửa phòng bệnh, đầu cô choáng váng, không biết anh đến từ lúc nào, vừa rồi có nhìn thấy cô ôm Bạch Kiêu hay không.