Ngôn Lạc Hi chăm chú lắng nghe, ngoại trừ tiếng nước, âm thanh gì cũng không nghe thấy.
Cô ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời xa xa bị ánh lửa chiếu rọi sáng ngời, cô bắt lấy cánh tay Điền Linh Vân, đưa tay chỉ tới:"Điền Điền nhìn kìa, bầu trời bên kia vừa đỏ vừa sáng"
Điền Linh Vân theo hướng ngón tay nhìn thấy ở vùng biển rộng mênh mông, ánh lửa chiếu lên trời, cô che miệng, đám mây hình nấm bởi vì nổ tung mà xông lên trời kia, cô khiếp sợ trừng to mắt:"Vừa rồi đó không phải tiếng súng, mà là tiếng nổ mạnh"
Dư vị vụ nổ chấn động đến mặt nước đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, nếp nước đụng vào du thuyền, Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân đứng không vững, hai người nắm lấy lan can, thân thể lắc lư theo thân thuyền.
Trong phòng tiệc vang lên tiếng la hét và tiếng đồ vật vỡ, những tiếng động lớn như vậy khiến mọi người hoảng sợ.
Ngôn Lạc Hi trừng to mắt, nhìn trong ánh lửa khói đặc cuồn cuộn, tim đột nhiên nhảy dựng lên, bất an luôn cảm thấy có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lại không biết gì cả.
Loại cảm giác này làm cho cô cảm thấy mình quá vô dụng!
Mặt nước dần tĩnh lặng, Ngôn Lạc Hi siết chặt ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn bầu trời đỏ tươi bên kia chậm rãi ảm đạm xuống. Bên đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể nổ tung được?
Điền Linh Vân ngẩng đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngôn Lạc Hi:"Nhị Lạc, cậu không sao chứ, có phải sợ hay không?"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, cô nói: "Không biết tại sao trong lòng rất bất an"
"Không biết vùng biển đằng đó xảy ra chuyện gì, bất kể là gì thì....."
Điền Linh Vân còn chưa nói xong, phía sau truyền đến thanh âm của nhân viên.
"Cô Ngôn, cô Điền vừa có tin tức một chiếc tàu du lịch đã phát nổ ở vùng biển bên kia. Tất cả hành khách trên đó đều thiệt mạng, hiện tại chúng ta sẽ thay đổi tuyến đường qua hải vực khác, mời các cô trở lại bên trong khoang thuyền để bảo đảm an toàn"
Khách trên du thuyền này gần như là một nửa giới giải trí, xảy ra chuyện như vậy lẽ ra phải quay về ngay, nhưng may mắn cách du thuyền nổ tung khá xa, cho nên tạm thời thay đổi tuyến đường.
Bất quá vì sự cố xảy ra, mọi người từ háo hức chuyển sang hoảng sợ, dù sao họ cũng là người nổi tiếng, sợ gặp phải loại vận rủi này.
Ngôn Lạc Hi và Điền Linh Vân trở lại sảnh tiệc, Tô Nhiêu đang trấn an cảm xúc mọi người, Bạc Cẩm Niên không biết từ đâu đi ra, vẻ mặt vô cùng lo lắng, nhìn thấy hai cô mặc áo khoác từ boong tàu đi vào, liền nói: "Các cô đi đâu vậy?"
Điền Linh Vân nhíu mày, chán ghét giọng điệu tự cho mình đúng của anh, cô nói: “Chúng tôi đi đâu liên quan gì tới anh"
"Điền Linh Vân, có biết vừa rồi có du thuyền nổ không, chết tiệt, em còn dám lên boong tàu". Bạc Cẩm Niên giận không kềm được, mặc dù nhìn thấy cô bình an vô sự trước mặt, vẫn không thể khống chế được sợ hãi.
Vụ nổ vừa rồi chấn động mạnh như vậy, bọn họ đều trên boong tàu, lỡ bị ném ra ngoài thì sao?
Ngôn Lạc Hi há miệng, muốn giải thích, nhưng đã bị Điền Linh Vân đoạt trước, "Chúng ta đi đâu thì đi, không cần anh quan tâm"
Bạc Cẩm Niên nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô, tay buông xuống nắm chặt thành quyền, một lúc lâu, mới khắc chế được tức giận, lạnh lùng nói: "Quả thật, sống chết của cô không liên quan đến tôi"
Nói xong, xoay người sải bước rời đi.
Nắm tay Điền Linh Vân buông xuống, Ngôn Lạc Hi nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô
"Điền Điền, mình nhìn ra được, anh ấy rất lo lắng cho cậu".
Điền Linh Vân hừ hừ nói: "Ai cần anh ta lo lắng? Hơn nữa lo lắng là thái độ này sao, mắng người ta một trận, quả thực chán ghét muốn chết"
Ngôn Lạc Hi bất đắc dĩ nói: "Vừa rồi du thuyền lắc lư dữ dội như vậy, tìm anh ấy nói vài câu mềm mỏng đi"
"Tôi không muốn!" Điền Linh Vân quay đầu đi chỗ khác, tùy hứng nói.
Ngôn Lạc Hi xoa xoa đầu lông mày, đừng nhìn Điền Linh Vân bên ngoài như nữ cường nhân, nhưng là ở thân cận người trước mặt tùy hứng như đứa trẻ, mặc kệ người khác có bao nhiêu lo lắng, cô đến chết vẫn làm đến cùng.
"Đi đi, kỳ thật hai người còn chưa quên nhau, mỗi người tìm một bậc thang xuống, nhanh chóng hòa hảo đi. "Ngôn Lạc Hi đẩy cô một cái.
Điền Linh Vân lảo đảo, ngẫm lại bộ dáng giận không kềm được của Bạc Cẩm Niên vừa rồi, cô mím môi, "Vậy tôi đi, một mình cậu có ổn không?"
"Không sao, mình ở trên du thuyền, ai có thể xông vào bắt cóc mình chứ?" Ngôn Lạc Hi cười nói, xua tay với Điền Linh Vân.
"Mau đi đi, tức giận hại thân, hai người nói chuyện đàng hoàng đi"
"Tôi mới không muốn cùng anh ta
nói chuyện đàng hoàng, dù sao tôi cãi nhau cũng sẽ không thua". Điền Linh Vân lúc này không chịu nhượng bộ, dù sao cô cũng không có thương tiếc hắn, hắn vì cái gì phải ức hiếp cô như quỷ đòi nợ?
Ngôn Lạc Hi chán ghét nói: "Ừ, cãi nhau không thua có gì đáng khoe khoang, đi nhanh đi"
Điền Linh Vân một bước ba quay đầu rời khỏi đại sảnh, Ngôn Lạc Hi nhìn theo bóng lưng cô biến mất mới thu hồi ánh mắt, thấy Thẩm Giác đi qua bên cạnh, vội vàng gọi lại, "Tiểu Giác, vừa rồi em không sao chứ?"
Dù sao thì bọn họ cũng đã có khoảng thời gian vui vẻ, cô không muốn sinh ra mâu thuẫn nên đã chủ động nói chuyện với cô ấy.
Váy của Thẩm Giác có vết bẩn, tâm trạng không tốt, liếc mắt nhìn Ngôn Lạc Hi mặc khoác áo lông, cô nói: "Tôi không sao, chị không ở phòng tiệc, mà lên boong tàu sao?"
"Ừ"
"Vừa rồi du thuyền lắc lư dữ dội như vậy, chị không sao chứ?"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, "Tôi không sao, đúng rồi, chuyện về anh trai cô...
"Thật xin lỗi, trước đây không nên trút giận lên người chị, tôi chỉ không biết phải đối mặt với chị thế nào. Xin tha thứ cho tôi". Thẩm Giác ngẩng đầu lên, chân thành nhìn Ngôn Lạc Hi.
Ngôn Lạc Hi bất đắc dĩ nói: "Tôi không để trong lòng, anh trai cô hiện tại thế nào rồi?"
"Anh ấy ở nước ngoài rất thảm, làm diễn viên quần chúng bị những người kia ức hiếp, tôi thuyết phục thế nào cũng không chịu về nước, anh ấy nói nhất định sẽ có một ngày trở lại trong vinh quang". Thẩm Giác nói đến Thẩm Trường Thanh, trong mắt mơ hồ một tầng sương mù.
"Anh trai tôi thiên phú biểu diễn như vậy, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ nổi tiếng, đáng tiếc vì tình mà rơi vào tình trạng bi thảm, chị Lạc Hi, em thật sự rất hận Cố Thiển"
Trong lòng Ngôn Lạc Hi chấn động, cô cúi đầu nói: "Thiển Thiển cũng bất đắc dĩ"
"Anh tôi chưa bao giờ từ bỏ, vì cô ấy mà luôn cố gắng từng ngày, sao có thể đối xử với anh tôi như thế?
Sớm biết anh trai vì Cố Thiển mà rơi vào kết cục này, lúc trước cô sẽ cực lực ngăn cản bọn họ đến với nhau.
Ngôn Lạc Hi giơ tay lên đặt lên vai cô, vỗ nhẹ, "Tiểu Giác, Thiển Thiển có sự bất lực của cô ấy, nếu không sẽ không bằng lòng từ bỏ anh trai em"
Khoảng thời gian đó, Cố Thiển cũng vì đoạn tình cảm này mà chịu đựng thống khổ cực lớn, cũng không trách được cô ấy.
“Nhưng cô ấy đã bỏ cuộc.”
Ngôn Lạc Hi nhìn đôi mắt sáng đến kinh người của Thẩm Giác, lại không nói gì, những dây dưa kia không có biện pháp nói cho Thẩm Giác, cũng không có khả năng để cho Thẩm Giác hiểu được nỗi khổ tâm của Cố Thiển.
"Sau này Thẩm Trường Thanh sẽ gặp được người yêu anh ta hơn"
Ánh sáng trong mắt Thẩm Giác ảm đạm lui về phía sau một bước lễ phép mà xa cách nói:"Tôi biết rồi, chị Lạc Hi, tôi về phòng trước"
Ngôn Lạc Hi nhìn Thẩm Giác rời đi, tay cô cứng giữa không trung chậm rãi thu hồi, trong lòng buồn bã mất mát. Cuộc sống vốn là như vậy, giao tình có tốt đến mấy bởi vì các loại sự tình, cuối cùng cũng trở thành người qua đường mà thôi.
Có lẽ tình bạn của cô và Thẩm Giác tới đây là kết thúc.
"Lạc Hi, cậu có thấy Tiểu Giác không?"
Bên tai truyền đến giọng nữ, Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu nhìn Từ Khê Văn vội vàng đi tới, cô mỉm cười:"Cô ấy vừa về phòng"
"A, vừa chớp mắt đã không thấy đâu, vậy tôi đi tìm cô ấy"
Từ Khê Văn đi vài bước quay trở lại.
"Đúng rồi, túi xách của chị Tô Nhiêu, chị ấy nhờ tôi giữ giúp nhưng tôi phải đi tìm Tiểu Giác"
Ngôn Lạc Hi nhìn chiếc túi xách màu trắng bạc, cô nói: "Nếu không ngại thì đưa cho tôi, tôi ở đây chờ cô ấy"
"Ồ, vậy làm phiền cậu, lát nữa tôi mời anh ăn cơm". Từ Khê Văn vui vẻ đưa túi xách cho Ngôn Lạc Hi, sau đó xách váy vội vàng rời đi.
Chỉ chớp mắt, đại sảnh tiệc náo nhiệt người trở nên trống rỗng còn lại mười mấy nhân viên phục vụ quét dọn bừa bãi, Ngôn Lạc Hi dựa vào quầy bar bên cạnh, cầm một ly nước trái cây vừa uống vừa chờ.
Đợi khoảng nửa tiếng, không thấy Tô Nhiêu, cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, đã mười một giờ, phục vụ đã dọn dẹp xong đang định tắt đèn, nhìn thấy Ngôn Lạc Hi còn ở đó, lật đật chạy tới xin chụp ảnh.
Ngôn Lạc Hi mỉm cười làm theo yêu cầu, tạo dáng chụp vài bức ảnh vẫn chưa thấy Tô Nhiêu quay lại.
"Cô có biết chị Tô Nhiêu ở phòng nào không? Tôi đang giữ túi xách của cô ấy cần phải trả lại cho cô ấy"
Người phục vụ nói: "Chờ một chút, tôi đi kiểm tra số phòng."
Nói xong, người phục vụ đi đến máy tính kiểm tra thông tin nhận phòng, sau đó quay lại nói: “Cô Ngôn, cô Tô ở phòng tổng thống 1608 nằm cuối hành lang. Cô có thể đến đó tìm cô ấy."
“Cám ơn.” Ngôn Lạc Hi cảm ơn rồi quay người đi đến thang máy.
Du thuyền xa xỉ không thiếu bất cứ gì. Trong lúc chờ đợi, nhìn thấy nhiều nghệ sỹ đi ngang chào hỏi nhau.
Ngôn Lạc Hi bước vào thang máy kim loại và nghĩ đến vụ nổ vừa rồi trước mắt cô xuất hiện thứ gì đó...Lệ Dạ Kỳ người đầy máu.
Cô lắc đầu, không thể tùy tiện suy nghĩ, Lệ Dạ Kỳ vốn định đêm nay ra tay không thể trùng hợp lại xuất hiện ở vùng biển này. Nếu biết trước sẽ lo lắng lẽ ra cô nên mở biên bản cuộc họp ra đọc.
Tất cả chỉ là vì lòng kiêu hãnh chết tiệt của cô, cô cụp mắt xuống nhìn chiếc ví của mình, lưỡng lự không biết có nên gọi điện hỏi anh hay không.