Ngôn Lạc Hi hai tay chống vào ngực anh, dùng sức muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông lại không nhúc nhích, cảm xúc của cô dần dần sụp đổ:"Em không biết, Lệ Dạ Kỳ, anh buông tha cho em đi"
Lệ Dạ Kỳ thống khổ khép mí mắt lại:"Xem ra em thật sự không hiểu, anh không thể
không có em"
Ngôn Lạc Hi bỗng dưng trừng to mắt, khổ sở trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông khiến tâm thần cô nhoáng lên một cái, Lệ Dạ Kỳ mở mắt, đưa tay nắm cằm cô, đôi môi nóng bỏng phủ lên.
Ngón tay đẩy áo lông của cô ra, môi lưỡi dọc theo khóe môi và hàm dưới của cô lan tràn xuống, hôn lên cổ cô, cả người Ngôn Lạc Hi đều run rẩy.
Hai tay từ chối khuôn mặt tuấn tú của anh, muốn đẩy anh ra, nhưng lòng bàn tay lại ướt át, cả người cô choáng váng, động tác kháng cự lập tức cứng đờ, anh đang khóc sao?
Trên cổ chất lỏng nóng hổi lăn xuống, trái tim Ngôn Lạc Hi thắt lại, anh thật sự đang khóc.
"Lệ Dạ Kỳ, anh......"
"Anh không thể thuyết phục chính mình từ bỏ em, Hi nhi, để anh cùng em gánh vác có được không?"
Trong nháy mắt, Ngôn Lạc Hi dao động, nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi chuyện được phơi bày ra ánh sáng cô phải càng kiên định và quyết tâm hơn, trước khi tai họa ập tới liên luỵ thêm nhiều ngưởi.
Cho dù thời khắc hủy diệt kia có tới, cô cũng sẽ bình tĩnh mà đối mặt.
"Tôi không cần"
Tội nghiệt mẹ cô gây ra, cô sẽ tự mình gánh vác lấy, Lệ Dạ Kỳ cũng là người bị hại, cô sẽ không vì tình yêu mà kéo anh vào vực sâu.
Nếu không, cô cùng Phó Tuyền có gì khác nhau đâu chứ?
Giống như có một bàn tay vô hình đưa vào lồng ngực, nắm chặt trái tim anh, Lệ Dạ Kỳ đau đến không thể hô hấp, anh đã bị gạt ra ngoài thế giới của cô.
"Nó không quan trọng chút nào, Hi nhi, đừng tự trách mình, những chuyện đó vốn không hề liên quan tới em"
"Sao có thể không liên quan đây?". Giọng Ngôn Lạc Hi khổ sở.
"Bà ấy là mẹ tôi, là người cho tôi sinh mệnh, từ xưa đã có câu, nợ cha con trả, tội ác bà ấy gây ra, lẽ ra tôi phải trả"
Lệ Dạ Kỳ ngẩng đầu lên:"Cho nên em mới dốc lòng thành lập quỹ từ thiện, là vì muốn trả nợ thay bà ta?"
Ngôn Lạc Hi nhìn ánh nước trong đáy mắt anh, ngực cô run rẩy, cũng không dám nhìn nữa.
"Không phải, tôi chỉ muốn lương tâm mình dễ chịu hơn mà thôi. Lệ Dạ Kỳ, buông tay đi, Lệ gia sẽ không chấp nhận một người như tôi"
"Nếu đã như vậy, em phải càng ôm chặt lấy anh, bởi vì chỉ có tài lực Lệ gia, mới có thể cho em nhiều thứ, cũng thuận tiện cho làm nhiều chuyện hơn"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu:"Tôi không cần, chỉ tôi làm mới có ý nghĩa"
Cô sao có thể trơ tráo tiếp nhận tài lực của Lệ Dạ Kỳ, nếu vậy ngay cả cô cũng sẽ coi thường chính mình. Điều này không liên quan gì đến kiêu ngạo hay lòng tự trọng, mà đó là nguyên tắc.
Anh cũng là nạn nhân.
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ nhìn cô dần lạnh thấu, cô vẫn ngoan cố không chịu để anh ở bên cạnh, vậy...
"Hi nhi, em nên biết, muốn thành lập quỹ từ thiện cần bao nhiêu thủ tục, nếu không được thông qua, cho dù có tiền cũng không thực hiện được"
Ngôn Lạc Hi đột nhiên quay người, mở to mắt nhìn anh.
Người đàn ông chậm rãi buông cô ra, đi đến bên giường ngồi xuống nhàn nhạt nói:"Nếu không để anh tham gia, anh khiến em cả đời không thể đạt được tâm nguyện của mình, em biết rõ, anh có thực lực này"
"Lệ Dạ Kỳ!" Ngôn Lạc Hi toàn thân run lên kịch liệt.
"Tôi làm gì có lỗi với anh? Sao phải đối xử với tôi như vậy?"
"Em không cần tôi nữa, không thấy có lỗi với tôi sao?" Lệ Dạ Kỳ ngẩng mặt tuấn tú nhìn cô, trong đôi mắt toát ra cảm giác lạnh lùng khiến Ngôn Lạc Hi hiểu được, anh không phải uy hiếp cô, mà khẳng định nếu cô lại cự tuyệt anh, anh sẽ khiến cô ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không có.
Ngôn Lạc Hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, từng bước đi tới trước mặt anh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì tức giận, cô gằn từng chữ một:"Lệ Dạ Kỳ, anh độc đoán tàn nhẫn hơn tôi tưởng"
"Nếu tàn nhẫn mới có thể giữ em ở lại, anh sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa, bẻ gãy đôi cánh của em, để em phải dựa vào anh. Không tin, chúng ta thử xem"
Mặc kệ cô muốn chuộc tội thế nào, mặc kệ cảm giác tội lỗi ra sao, nếu những thứ đó là chướng ngại ngăn cản bọn họ, anh sẽ tự tay phá hủy nó.
Đời này, nếu anh buông tay cô, anh sẽ khinh thường chính mình.
Ngôn Lạc Hi giận không kềm được, giơ tay tát vào mặt anh, sao anh có thể như vậy?
Trái tim vốn đã đầy vết thương, vì sao còn muốn sát muối lên nó, để mặc cô tự sinh tự diệt không được sao?
"Muốn đánh tôi?". Bàn tay cô, giữa không trung bị người đàn ông ngăn chặn, đôi mắt anh nặng nề nheo lại, kéo mạnh, Ngôn Lạc Hi lảo đảo ngã nhào xuống giường, vừa xoay lại, đã bị anh đè lên người.
Lệ Dạ Kỳ bắt lấy cổ tay cô, đặt lên đỉnh đầu, giọng nói hơi lạnh gõ vào màng nhĩ của cô, "Một tát này rơi xuống, em có chịu nổi hậu quả không?"
Ngôn Lạc Hi trong mắt đầy hận ý:"Tại sao cả anh cũng như vậy, Lệ Dạ Kỳ, bức ép tôi đối với anh có lợi gì?"
"Đúng, bức ép em anh được lợi gì? Ngôn Lạc Hi, em có thể chuộc tội, có thể tiếp tục áy náy tự trách, cũng có thể tự ti, hạ thấp bản thân mình nhưng bắt buộc phải ở cạnh anh". Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn cô, tàn nhẫn cũng được, lòng dạ độc ác cũng không sao, anh chỉ cần giữ cô lại.
Nếu không, một khi để cô rời đi, giữa bọn họ sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa.
Nước mắt phút chốc dâng lên, Ngôn Lạc Hi hai hàng đẫm lệ nhìn anh, dung nhan lãnh khốc trước mắt dần dần mơ hồ, cô nhắm mắt lại:"Nếu có thể, tôi nguyện kiếp này chưa từng gặp nhau"
Đồng tử Lệ Dạ Kỳ đồng tử co rút lại, giống như bị một đấm chí mạng, trong lòng đau nhức, anh rốt cục ý thức được, lời nói có thể tổn thương con người tới mức nào.
Anh cúi đầu, đôi môi mỏng mềm mại dán vào khóe môi cô:"Nhưng làm sao bây giờ, chúng ta đã gặp nhau rồi, Hi Nhi, em chấp nhận số mệnh đi, cho dù em có lấy lý do gì đi nữa, kiếp này cũng đừng mong thoát khỏi anh"
Phó Tuyền, anh sẽ đưa ra công lý, còn Lạc Hi, anh tuyệt đối không buông tha.
Ngôn Lạc Hi cắn chặt môi dưới, nước mắt cuồn cuộn không dứt, cô khàn giọng nói: "Lệ Dạ Kỳ, nếu như hôm nay sự cố chấp của anh tạo thành bi kịch lớn hơn nữa, lúc đó anh nói tôi chấp nhận thế nào? Anh chịu đựng nổi không?"
"Tôi sẽ không để bi kịch xảy ra". Lệ Dạ Kỳ kiêu ngạo nói, cúi đầu lau nước mắt cho cô, "Hi Nhi, em rời bỏ tôi, mới là bi kịch lớn nhất đời tôi."
Ngôn Lạc Hi bật khóc, phải làm sao đây? Xem ra cô thật sự trốn không thoát nữa rồi.