Lệ Dạ Kỳ mừng rỡ như điên, trên mặt thanh tuấn bức người tràn đầy ý cười, giống như sợ cô hối hận, anh vội vàng gọi phân phó nhân viên phục vụ đưa cơm lên.
Cúp điện thoại, anh quay người lại liền nhìn thấy cô gái đứng trong biển hoa mênh mông, cô hơi cúi người xuống, đưa tay chạm vào đóa hoa tươi đẹp ướt át.
Vẫn là đầu xuân, cô mặc áo len cổ tròn rộng rãi, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Người đàn ông nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô rát, yết hầu giật giật, anh đi qua, đứng lại trước mặt cô:"Nhân viên đang chuẩn bị cơm, em muốn uống nước không?
Anh rót cho cô"
Ngôn Lạc Hi thu tay lại, ánh mắt dời khỏi biển hoa kia, dừng lại trong phòng, khóe mắt thoáng nhìn một cái vali đặt ở góc tường, ký hiệu gửi đồ phía trên cũng chưa tháo xuống, có thể thấy anh vừa đến sân bay liền vội vàng chạy tới phim trường.
Cô đặt túi xuống:"Em đi nấu nước"
Nói xong, cô xoay người đi vào phòng bếp nhỏ, đem ấm nước nóng rửa đi rửa lại hai lần, lúc này để nước đun lên.
Lệ Dạ Kỳ đi theo, tựa vào tường, ánh mắt dừng ở trên người cô, anh lấy hộp thuốc lá ra, cắn điếu trong miệng châm lửa, mùi nicotine đem một tia dị niệm trong lòng đè xuống, anh híp mắt hút mây nhả khói.
"Bộ phim này phải quay bao lâu?"
"Cảnh quay của em ước chừng phải mất hai tháng, Bạc Cẩm Niên rất lợi hại, cảnh quay hôm nay chỉ diễn một lần, xem lại sau khi quay, ánh đèn ống kính đều siêu đẹp, mang đậm phong cách Quốc gia, lại mang theo nét đặc trưng riêng của anh ấy". Ngôn Lạc Hi thao thao bất tuyệt nói.
Lệ Dạ Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn khích còn mang theo sùng bái, môi anh hơi mím, nhịn không được đứng thẳng người đi về phía cô:"Em đánh giá cao anh ta?"
"Anh ấy là đạo diễn mà, anh có biết một tác phẩm hay, ngoại trừ diễn xuất và kịch bản ảnh hưởng, trình độ cá nhân của đạo diễn cũng rất quan trọng, nếu không tại sao liên hoan phim lớn này kia, đều thiết lập giải thưởng đạo diễn."
Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ hơi khép lại, che giấu sự chiếm hữu sâu sắc trong đáy mắt, không thích cô dùng giọng điệu hâm mộ này nói về người khác, ngón tay dài kẹp điếu thuốc, nặng nề hít một hơi, điếu thuốc tự nhiên buông xuống bên cạnh, nhốt cô ở giữa thân thể anh và bàn bếp.
"Vậy còn anh, em đánh giá anh thế nào?"
Ngôn Lạc Hi nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, bỗng nhiên tâm hoảng ý loạn, mùi thuốc lá tươi mới kia phảng phất nhiễm lên mập mờ, ánh mắt cô lóe lên nói: "Tự dưng hỏi cái này làm gì?"
"Tò mò!"
Ngôn Lạc Hi né tránh ánh mắt anh, cố gắng làm cho nhịp tim ổn định, cô thản nhiên nói:"Không biết, em chưa từng nghĩ tới"
"Vậy từ bây giờ cứ nghĩ đi, anh chờ" Lệ Dạ Kỳ vừa nói, hơi thở nóng hít hà trên mặt cô, cả người đều không tự nhiên, đưa tay đẩy anh một cái, tim đập như pháo nổ.
"...."
Có trời mới biết sự dịu dàng này của Lệ Dạ Kỳ chính là vũ khí, chỉ cần tung chiêu, miễn là phụ nữ, thì càng không chống đỡ nổi.
"Đừng đứng gần như vậy!"
Lệ Dạ Kỳ nhìn gương mặt hồng hồng ửng ửng, mắt dừng lại trên đôi môi đỏ khẽ cắn, khát vọng trong anh càng sâu sắc liền nheo mắt, chậm rãi cúi người xuống, dần dần tiến tới đôi môi mềm mại anh luôn thương nhớ.
Cốc cốc cốc!
A, có người gõ cửa.
Ngôn Lạc Hi nãi giờ nín thở, giờ phút này như trút được gánh nặng.
Cô lập tức đẩy Lệ Dạ Kỳ, nói:"Em đi mở cửa"
Sau đó, chạy như trốn ra khỏi phòng bếp.
Cô vuốt vuốt lồng ngực, hít vào thở ra, sau một tràn trấn tỉnh bản thân mới mở cửa ra.
Phục vụ phòng bên ngoài, nhìn thấy cô liền tươi cười nói:"Xin chào, tôi mang đồ ăn đến cho quý khách đây ạ"
Ngôn Lạc Hi gật đầu, bước sang một bên, người phục vụ rất nhanh chóng đẩy xe tới cửa sổ, đặt mọi thứ lên bàn bật lửa thắp nến xong, rồi cúi đầu chào:"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng, nếu cần gì, vui lòng gọi dịch vụ nhé"
"Cảm ơn"
Ngôn Lạc Hi đóng cửa, lúc xoay người lại ành sáng trong phòng chợt tối đi, cô ngẩng đầu thấy Lệ Dạ Kỳ đã tắt đèn trong phòng.
Trong phòng ánh nến chập chờn, những đóa hoa hồng tỏa ra vầng sáng lấp lánh.
Ngôn Lạc Hi nhìn người đàn ông đang đợi ở bàn ăn, ánh mắt tràn đầy tình cảm, phút chốc lại khiến người ta xiêu lòng.
"Tới ăn đi."
Ngôn Lạc Hi cụp mắt, chậm rãi bước qua, ma xui quỷ khiến chân vấp phải thảm, cả người mất thăng bằng, bổ nhào về trước.
Cô hét lên một tiếng, xong rồi xong rồi, mất mặt chết cô, đi đứng thế nào như đứa ngốc.
Bước chân loạng choạng muốn ôm tới mặt đất, cô nhắm mặt lại.
Một giây tiếp theo, eo được một lực đỡ nâng lên, cô mở mắt ra, ánh mắt rơi vào đôi con ngươi sâu thẳm của người đàn ông.
Lệ Dạ Kỳ kéo cô vào lòng, thở ra một tiếng yên tâm, hạ mắt thấy cô ngẩn người ra đó hai mắt mở to, anh buồn cười nói:"Muốn anh ôm thì nói, gấp gáp như vậy, làm anh giật mình"
Ngôn Lạc Hi ngượng chín cả mặt đẩy một cái: “Ai muốn anh ôm?”
“Em chứ còn ai"
Lệ Dạ Kỳ vui vẻ xoa đầu cô, kìm không được cúi xuống ôm cô đi tới bàn ăn, tuy chỉ còn cách vài bước, chỉ là thích ôm cô như vậy.
Ngôn Lạc Hi há miệng muốn nói, nhưng lại không nói nên lời.
Xong cô rồi!
Lệ Dạ Kỳ để cô lên ghế ngồi, nhìn dáng vẻ im lặng của anh một tay đặt lên bàn ăn, tay còn lại chống sau lưng ghế, tư thế như bao bọc cô vào lòng:"Thích được anh ôm tới vậy sao?"
"...."
Hai má Ngôn Lạc Hi đỏ bừng, kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác:"Không có, đồ ăn sắp nguội rồi, anh còn muốn ăn không vậy?"
"Ồ” Lệ Dạ Kỳ đứng thẳng người, không trêu cô nữa, tránh để cô thực sự khó chịu.
Anh quay lại chỗ ngồi, hai người cầm dao nĩa bắt đầu cắt bít tết.
Ngôn Lạc Hi liếc hắn một cái:"Anh đến Hải Thành công tác à?”
“Ừ, anh ở lại vài ngày" Lệ Dạ Kỳ dừng động tác, nhấp ngụm rượu vang đỏ, nhìn biểu tình của cô, nhướng mày:"Sao vậy, không chào đón anh?"
"Sao có thể, Hải Thành không phải lãnh thổ của tôi, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Ngôn Lạc Hi ờ thơ nói, cô cắt một miếng bít tết bỏ miệng, thịt bò tái vừa mềm vừa thơm hương vị quả nhiên rất tuyệt.
Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ chớp chớp, nhìn thấy vẻ mặt thích thú kia càng thấy ghét, anh đặt ly rượu xuống, nhìn thấy cô vừa cắt xong một miếng chuẩn bị đưa vào miệng, anh lập tức nghiên người nắm lấy cổ tay cô, xoay nĩa đút vào miệng anh.
Ngôn Lạc Hi cau mày ghét bỏ:"Sao lại ăn của tôi?"
"Thức ăn trên đĩa của em ngon hơn, em đút cho anh rồi, vậy để anh đút em ăn nha?"
Lệ Dạ Kỳ chúa tể mặt dày đang tao nhã cắt bít tết đưa qua cho cô, Ngôn Lạc Hi nhíu mày:"Không cần, tự anh ăn đi"
Lệ Dạ Kỳ nuối liếc nhìn cô một cái:"Thật chán, em không cảm thấy, đút nhau ăn như vậy rất lãng mạn sao?”
"...."
Ngôn Lạc Hi không khỏi đau đầu.