Lục Chiêu Nhiên bàn tay đặt trên chăn lặng lẽ cuộn chặt thành nắm đấm. "Tại sao không thể cho anh cơ hội?"
Ngôn Lạc Hi thản nhiên nhìn anh ta và nói: "Không phải lỗi lầm nào cũng được tha thứ, sự phản bội thì càng không thể!"
"Lạc Lạc" Lục Chiêu Nhiên thất bại khẽ gọi.
"Anh biết mình đã phụ lòng em, nhưng trước giờ người anh yêu chỉ có mình em đời này kiếp này cũng không thay đổi"
Ngôn Lạc Hi nhìn anh trong nháy mắt hoảng hốt. Quen biết Lục Chiêu Nhiên tám năm, yêu nhau ba năm, hắn là ký ức tốt đẹp duy nhất trong tuổi thanh xuân của cô. Khi còn bé, cha mẹ li hôn, mẹ cô bỏ đi theo người có tiền cha cũng không lâu sau đó rước mẹ của Lý Trí Viện vào cửa, cô lúc đó hoàn toàn trở thành đứa trẻ cha không thương mẹ cũng bỏ mặc.
Tám năm trước, mẹ kế lăn xuống cầu thang trong khi tranh cãi với cô và sẩy thai ngay tại chỗ, nghe nói đứa bé đã thành hình, là một bé trai. Vì thế mà cha đã nổi giận đuổi cô khỏi nhà, chính lúc đó gặp gỡ được Lục Chiêu Nhiên.
Hôm đó trời mưa thật lớn, Lục Chiêu Nhiên mang cô về nhà, nhìn cô run lẩy bẩy, nói với cô một câu mà cả đời này không bao giờ quên được: "Sau này, anh chính là chỗ dựa của em!"
Hắn sưởi ấm toàn bộ tuổi thanh xuân của cô, cũng đánh cô trở lại trạng thái ban đầu chỉ trong một ngày. Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần cô đứng lên, thản nhiên nói: "Thấy anh không sao, tôi yên tâm rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi trước..."
"Anh đã như vậy rồi, em không thể ở bên anh sao?" Lục Chiêu Nhiên nhanh tay lẹ mắt chế trụ cổ tay cô, đáng thương nhìn cô, khuôn mặt cao lãnh của tổng giám đốc ngày thường cũng không cần nữa.
Ngôn Lạc Hi trong lòng rất không được tự nhiên, muốn rút cổ tay ra, "Buổi tối tôi có cảnh quay , nếu không đi tới sẽ muộn"
Lục Chiêu Nhiên mặt mày cô đơn, cười khổ nói: "Quay phim so với anh còn quan trọng hơn sao?Lạc Lạc, đừng đi có được không?"
Ngôn Lạc Hi rũ mắt nhìn bộ dáng yếu ớt, rốt cuộc không đành lòng, cô rút tay về, một lần nữa ngồi xuống, "Anh bị thương, sao Lý Trí Viện không tới bệnh viện cùng anh?"
Môi Lục Chiêu Nhiên mím thành một đường thẳng tấp, mặt tuấn tú đen xuống, "Lạc Lạc, chuyện này anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng."
Ngôn Lạc Hi nghe ra ngụ ý của hắn, cô lắc đầu, "Không cần, chuyện này tôi sẽ tự xử lý, anh không cần bị kẹp ở giữa khó xử"
Sự hiểu biết của cô vẫn chưa khiến Lục Chiêu Nhiên yên tâm, cô không muốn hắn nhúng tay vào, chẳng qua là không muốn dây dưa nữa mà thôi. Có đôi khi ngẫm lại, cô thật đúng vô tình đến làm cho lòng người băng giá.
"Chuyện này vốn là lỗi của Viện Viện anh sẽ xử lý, còn dám nhằm vào em nữa anh sẽ đem cô ta đi đóng băng"
Ngôn Lạc Hi đối với cái này không đáng bình luận, chuyện ngày hôm qua nháo lớn như vậy, cô sẽ không cứ như vậy quên đi. Lại ngồi một lúc, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lục Chiêu Nhiên thấy vậy, quan tâm nói: "Em phải quay phim gấp vậy đi trước đi, chú Vương ở dưới lầu anh bảo ông ấy đưa em đến phim trường"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu, "Không cần, tôi đón xe được rồi"
"Như vậy sao được, ngày hôm qua náo loạn như hiện tại một mình rất không an toàn, ngày mai về công ty anh kêu hai bảo vệ đi theo bảo đảm an toàn cho em."
"Thật sự không cần, tôi đi trước" Ngôn Lạc Hi lại cự tuyệt cũng không nhìn sắc mặt khó coi của Lục Chiêu Nhiên, xách túi lập tức rời đi.
Rời khỏi phòng bệnh, đang chuẩn bị đội mũ lưỡi trai, đoàn người từ cuối hành lang đi về phía cô.
Người cầm đầu, chính là người đêm qua ở trên người nàng cậy mạnh đấu ác.
Cô liền hoảng sợ lúng túng không kịp tránh đi, vội vàng xoay người đối mặt với cửa, ở trong lòng cầu nguyện, ngàn vạn lần hắn đừng phát hiện ra cô.
Lệ Dạ Kỳ bị người ta vây quanh như sao quanh trăng, bác sĩ điều trị chính đi sau một bước nói: "Vừa rồi làm kiểm tra cho phu nhân, ngoại trừ chân bị trật, cũng không có gì đáng ngại"
Việc này nói ra cũng làm cho anh dở khóc dở cười. Mẹ anh từ nhỏ đã có tính hiệp nữ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Năm đó bà cùng Lệ thủ trưởng cha anh quen biết, ông đang bắt một tên buôn người tội ác tày trời, cô gái Phương Hoa này một tay tiến vào ổ sói trợ giúp ông phá án.
Sau đó hai người liền nhìn nhau kết hôn, nhiều năm tương thân tương ái như vậy, Lệ thủ trưởng thực lực sủng thê, đem vợ sủng tận trời.
Hôm nay mẹ anh ở trên xe, vô tình nhìn thấy ven đường có một tên trộm đang bới túi của người khác, bà lập tức gọi tài xế dừng xe, đạp giày cao gót đuổi theo, không nói hai lời vung túi LV mới mua đập lên đầu tên trộm một phen choáng váng.
Kết quả tên trộm thẹn quá hóa giận, đẩy bà ngã xuống đất, bởi vì thế mà trẹo chân.
"Chú Lương, phiền chú lo lắng rồi" Dạ Lệ Kỳ lịch sự nói.
"Nói gì chứ, phu nhân lớn tuổi rồi nên khuyên nhủ một chút, sau này ngàn vạn lần không nên kích động như vậy. Tên trộm bây giờ đặc biệt càn rỡ, đoạn thời gian trước tôi còn thấy trên tin tức nói, bởi vì người bên ngoài xem vào mà tên trộm tức giận đâm chết người"
Lệ Dạ Kỳ ngẫm lại không rét mà run, "Tôi biết rồi"
Anh nhìn lên thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở cửa phòng bệnh trước mặt, anh dừng bước nói vài câu với viện trưởng Lương ông ấy dẫn người rời đi trước.
Anh chậm rãi đi đến chỗ người phụ nữ đang ẩn nấp, trầm giọng nói: "Không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, chạy ra ngoài làm gì?"
Một giọng nam trầm từ bên tai truyền đến. Trái tim lỡ một nhịp, anh ấy phát hiện rồi sao? Cô quyết giả chết không để ý tới.
Lệ Dạ Kỳ khẽ mím môi, tiến lên một bước, hơi cúi người sát lại gần cô, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: "Mới từ trên giường anh xuống, lại còn không nhận ra anh, hửm?" Trong thanh âm, dĩ nhiên có thêm vài phần không vui. Ngôn Lạc Hi cắn răng nguyền rủa một câu âm hồn bất tán, cô ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn anh:" Thật trùng hợp"
Nam nhân thân hình cao lớn cao ngất, hai tay ưu nhã đút vào trong túi quần, lười biếng mà quý phái. Ngũ quan của anh khắc sâu, hai tròng mắt hơi nheo lại, mang theo người có địa vị cao nhìn kỹ, đáy mắt hết thảy màu sắc không thể thấy được, không chớp mắt nhìn cô.
"Đến thăm bạn sao?" Nói xong, tầm mắt của anh lướt qua cô, nhìn về phía phòng bệnh.
Ngôn Lạc Hi vô thức đưa tay ngăn cản tầm mắt của anh, thấy anh híp mắt nhìn cô, trong lòng cô thấp thỏm bất an, vội vàng nói: "Là một người bạn không quan trọng, tôi đang muốn rời đi"
Chỉ liếc mắt một cái, Lệ Dạ Kỳ đã nhìn thấy trong phòng bệnh là người như thế nào.
Anh bất động thanh sắc nói: "Cứ như vậy không bỏ xuống được, chính mình còn bị thương cũng muốn chạy tới thăm hắn?"
Dưới ánh mắt của người đàn ông, Ngôn Lạc Hi cảm giác mình giống như đứa trẻ làm sai chuyện, tay chân cũng không biết nên để ở đâu. Cô lần đầu tiên ở trước mặt một người đàn ông, rối loạn một tấc vuông thậm chí không nhớ ra, tối hôm qua anh mới tàn bạo cướp đoạt cô thế nào.
"Tôi không có chỉ tiện đường ghé qua xem một chút." Sợ anh là sợ hãi từ trong xương cốt.
Lý Dạ Kỳ ánh mắt càng ngày càng âm trầm, không chút khách khí vạch trần: "Từ bên tả ngạn đến đây phải đi qua gần hết thành phố, Lệ thiếu phu nhân em nói tôi biết em đi thế nào gọi là tiện đường? "