Lệ Dạ Kỳ rũ mắt thâm trầm nhìn cô gấp đến độ khóe mắt đỏ lên, lòng anh mềm nhũn, "Lệ phu nhân, cuộc hôn nhân này mặc kệ em nguyện ý hay không, trong từ điển của anh không có ly hôn, chỉ có góa phụ"
Nói xong, anh đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống cô, "Đi tắm đi, lát nữa anh đưa em về thu dọn đồ đạc, buổi tối chuyển qua đây"
Ngôn Lạc Hi cả người đều kháng cự, "Tôi không muốn!
Lệ Dạ Kỳ híp mắt, không vui nói: "Hay muốn anh dọn đến chỗ em?"
Căn chung cư của Ngôn Lạc Hi thường xuyên có chó săn ngồi canh, nếu thật sự để Lệ Dạ Kỳ ở chỗ cô, sẽ xảy ra chuyện lớn.
Cô lắc đầu như trống bỏi, "Chúng ta cứ ở như vậy rất tốt, tôi ở nhà tôi, anh ở nhà anh, không cần can thiệp lẫn nhau"
Vừa rồi bị hành động hung ác của anh dọa sợ, cô không dám nhắc tới ly hôn nữa, vậy thì ở riêng đi, ở riêng cũng không tệ, ít nhất không cần lo lắng đề phòng bị anh ngủ.
Lệ Dạ Kỳ bị cô chọc tức, anh nói: "Lệ phu nhân, chồng em thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh, tạm thời không có ý định ở riêng"
Ngôn Lạc Hi nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh: "Tôi biết, anh cưới tôi chỉ để dễ ngủ hơn thôi"
"Em giác ngộ được như vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng ép anh phải dùng sức "
Lệ Dạ Kỳ mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm cô, thâm thúy như vực sâu, mang theo một cỗ khí thế đáng sợ. Ngôn Lạc Hi trong lòng nổi lên tức giận cô cầm lấy gối ôm phía sau ném về phía anh.
Người đàn ông nhẹ nhàng đỡ lấy, ôm vào trong ngực, nhìn cô cáu kỉnh, sắc mặt dịu dàng, "Đi tắm, anh đi làm điểm tâm"
Ngôn Lạc Hi có chút ngoài ý muốn, ngủ đêm ở đây mấy đêm, cũng không nhìn thấy trong biệt thự có bảo mẫu hay người giúp việc, bữa sáng tất cả đều do anh tự mình làm, về điểm này, trên người anh hoàn toàn không có yếu ớt như công tử quý tộc.
Lệ Dạ Kỳ làm xong bữa sáng đi ra, Ngôn Lạc Hi vừa tắm rửa xong, cô ngồi ở trên sô pha lướt điện thoại, trên weibo tin hot từ sáng sớm đã bị tin tức Lê Trang Trang nghi ngờ mang thai phủ đầy.
Cô mở ra xem tin tức từ một tài khoản bát quái vô cùng quyền uy gửi tới. Khoảng tám giờ tối hôm qua, Lê Trang Trang được một người đàn ông thần bí đưa vào bệnh viện, đi thẳng đến khoa phụ sản nghi ngờ cô ấy đã mang thai.
Trong ảnh, người đàn ông cõng Lê Trang Trang bước nhanh vào bệnh viện, khoảng cách chụp có chút xa, không thấy rõ ngũ quan của người kia nhưng bộ quần áo đó khiến cô có chút quen mắt.
"Chậc, không nghĩ Lê Trang Trang cũng ngựa mất móng trước bị kẻ khác chụp được scandal như vậy"
Ngôn Lạc Hi cảm thán nói, chưa kết hôn đã có thai, đối với minh tinh mà nói, là đả kích không nhỏ.
Lệ Dạ Kỳ đi tới, bá đạo cầm di động của cô: "Đi ăn cơm"
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt thâm thúy của người đàn ông, tim cô đập loạn một nhịp dời tầm mắt, nói: "Hồng nhan tri kỷ của anh trên trang tìm kiếm, anh không quan tâm chút nào sao?"
Ánh mắt người đàn ông thâm trầm liếc cô một cái.
"Chuyện của người khác anh không xen vào"
Ngôn Lạc Hi le lưỡi, đồ bạc tình.
Hai người đi vào nhà ăn, Ngôn Lạc Hi chậm rãi ăn cháo hoa, nhìn trên bàn đặt hai đĩa thức ăn, cô nói: "Trong nhà không có người giúp việc sao?"
"Bình thường có người giúp việc theo giờ tới quét dọn vệ sinh, chờ sau khi em dọn tới sẽ kêu thêm vài người về hầu hạ em"
Lệ Dạ Kỳ thản nhiên nói.
Ngôn Lạc Hi ngước mắt nhìn anh, ngũ quan nam nhân tuấn tú lãnh đạm, giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí độ hoàn mỹ cao quý.
Cô ngượng ngùng nói:"Không cần khoa trương tới mấy người, một người là được rồi"
Đáy mắt người đàn ông có thêm ý cười khó hiểu, anh nói:"Anh trước nay nghiêm trị là người được đưa vào biệt thự sẽ không dám tiết lộ thân phận của em, yên tâm, chờ khi nào em mang thai lên hot search, anh nhất định sẽ đi nhận".
Tâm tư Ngôn Lạc Hi bị anh nhìn thấu, trong lòng càng quẫn bách, "Sao anh biết tôi đang nghĩ gì?"
"Anh có thể đọc được suy nghĩ, vì vậy tốt nhất đừng nghĩ về những điều không nên nghĩ tới."
Lệ Dạ Kỳ chỉ cố tình hù dọa cô sợ, anh làm sao có thể đọc được suy nghĩ của người khác!? Nhưng anh từng nghiên cứu một chút về tâm lý học. Vì cô gái trước mặt thuần khiết như tờ giấy trắng anh có thể dễ dàng đoán biết cô nghĩ gì.
Ngôn Lạc Hi đã bị anh lừa: "Thật sao?"
"Hoàn toàn là sự thật"
Lệ Dạ Kỳ nghiêm túc như vậy cơ hồ khiến Ngôn Lạc Hi hứng thú.
"Vậy anh dạy tôi đi, một khi tôi học được kỹ năng đọc suy nghĩ đó tôi sẽ có thể càn quét giới giải trí trở thành vô địch"
Lệ Dạ Kỳ vuốt trán nói một cách không khách khí vả mặt cô.
"Với IQ và EQ của em thì đừng nên nghĩ tới"
"...."
Sau bữa tối, chuông cửa vang lên, Ngôn Lạc Hi theo bản năng trốn vào bếp. Đứng bên trong ngẫm lại tại sao tại sao mình phải trốn? Dù
sao nơi này cũng là một nửa nhà cô kia mà. Cứ lén lút giống như bị anh dụ dỗ giấu đi vậy.
Bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng nói của Lê Trang Trang, cô tự dưng lại thấy trốn trong bếp là điều sáng suốt.
Lê Trang Trang đứng ngoài cửa đội mũ lưỡi trai che khẩu trang, cửa mở ra nhìn thấy Lệ Dạ Kỳ thì tháo khẩu trang xuống, hai mắt đỏ hoe, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt, như thể vừa khóc xong khàn giọng nói:"Thất ca, em vào được không?”
Lệ Dạ Kỳ mím môi mỏng thành một đường thẳng, sáng sớm anh đã xem báo, tiêu đề tin tức đã sửa hình ảnh không rõ mặt anh, tất cả đều được khảm vào danh tính của kẻ khác thay thế bằng người đàn ông bí ẩn. Nhưng dù vậy, anh vẫn tức giận.
Ở đế đô, tin tức về anh đã ít lại càng ít, cho nên Ngôn Lạc Hi ở trên công cụ tìm kiếm không tìm được thân phận của anh.
Bởi vì tất cả những gì liên quan tới anh đều cơ mật, bao gồm tin tức anh xuất ngũ trở về kinh doanh, đều không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào dám đưa tin.
Anh nghiêng người tránh sang, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Vào đi"
Lê Trang Trang đi vào, lúc thay dép lê ở cửa ra vào, nhìn thấy trong tủ giày có thêm một đôi giày cao gót của phụ nữ, lông mày nhíu lại, bất động thanh sắc thay dép lê đi vào.
Lệ Dạ Kỳ đóng cửa lại, đi vào phòng khách, anh từ trên cao nhìn xuống Lê Trang Trang ngồi trên sô pha, khách khí mà xa cách nói: "Muốn uống nước không?"
Lê Trang Trang gật đầu, chợt nghe Lệ Dạ Kỳ thân mật gọi: "Bà xã, có khách đến, em mang nước ra"
Ngôn Lạc Hi bị tiếng "bà xã" của anh làm chấn động, ngoài nóng trong mềm nhũn, anh ta có phải
uống nhầm thuốc rồi không? Trên người cô mặc sơ mi của anh, muốn cô xuất hiện trước mặt Lê Trang Trang như vậy hả? Cô ta không phải sẽ hận chết cô đi!
Lê Trang Trang biến sắc, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt người đàn ông đen kịt như bị sương mù bao phủ không nhìn rõ cũng không hiểu:"Chị dâu đang ở đây?"
"Ừ "Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống sô pha đối diện.
"Sáng sớm tới đây có việc gì sao?"
Lê Trang Trang nhắm mắt, lo lắng chắp tay: "Thất ca, tối hôm qua em không biết paparazzi theo dõi chụp lại hình chúng ta, đến sáng nay quản lý gọi điện thoại em mới biết."