Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 7


 

Ngôn Lạc Hi rời khỏi phòng quay phim, đi đến nhà vệ sinh trang điểm lại, trong lúc tô son nghe thấy tiếng giày cao gót nện trên mắt đất liền nhận ra đó là của ai. Cô nhíu mày không muốn nhìn thấy bộ mặt chán ghét kia, nhét thỏi son vào túi trốn vào một ô trống bên trong.

Một giây sau, Lệ Trí Viện đẩy cửa bước vào, tức giận đập túi vào bồn rửa mặt: "Điên thật, con nhỏ đáng chết đó dễ thương chỗ nào lại có thể lên được top search chứ? Weibo của nhà nó mở hả?"

Trợ lý Miêu Miêu đi theo sau, nói: "Chị Viện Viện cẩn thận ở đây nhiều tai mắt"

"Làm gì có ai ở đây, xóa hết hình chưa?" Lý Trí Viện vừa rửa tay vừa hỏi.

"Đã xóa toàn bộ kể cả dữ liệu sao lưu, cô ta không thể đe dọa chị được nữa đâu", Miêu Miêu đắc ý nói. Lý Trí Viễn rửa tay sạch sẽ lấy khăn giấy từ trợ lý lau sạch nước trên tay, nghiến răng nói: "Tôi hối hận vừa rồi không thẳng tay hơn để con nhỏ đó không có cơ hội bước vào phòng quay phim"

Miêu Miêu nhìn vẻ mặt độc ác kia đột nhiên trầm lặng. Trợ lý hiểu rõ Lý Trí Viễn muốn ở chương trình dùng thực lực áp đảo Ngôn Lạc Hi đáng tiếc nội dung phỏng vấn không theo kịch của cô ta đi, ngược lại còn phải ở đó làm nền cho người khác.

Một lát sau, bên ngoài không còn tiếng động Ngôn Lạc Hi mới đẩy cửa ô vuông ra ngoài, cô nhìn lẳng lặng nhìn điện thoại trong tay mình. Thì ra vừa rồi ở phòng hóa trang chuyên viên trang điểm ầm ĩ như vậy là vì ảnh chụp ở trong này. Cô xách túi đi ra nhà vệ sinh, vào thang máy xuống lầu vừa lúc nhìn thấy Lý Trí Viện đang ngồi trong xe bảo mẫu.

Trong công ty, nữ diễn viên có chút tên tuổi đều có xe riêng đưa đón, ngoại trừ cô nữ quốc dân số hai muốn ra ngoài phải tự lái xe hoặc bắt taxi mà đi.

Còn nhớ lúc trước phàn nàn không có xe bảo mẫu đưa đón, Lục Chiêu Nhiên trả lời cô thế này: "Công ty vừa mới ổn định còn rất nhiều nghệ sĩ cần phải chăm sóc nếu để xe bảo mẫu đưa đón mình em bọn họ sẽ ghen tị không phục, nhận xét sau lưng và coi thường em".

Lúc đó, cô lại cho rằng hắn ta tinh tế hiểu chuyện, biết suy nghĩ. Bây giờ nhận ra cô ngu ngốc làm sao người ta căn bản chưa từng quan tâm vậy mà cô thì ở đó ca ngợi hắn ân cần, chu đáo.

Ngôn Lạc Hi rời khỏi đài truyền hình xe bảo mẫu cũng đã đi, cô bắt taxi trở về căn hộ, lúc đi ngang bảo vệ, liền nói: "Cô Ngôn, có người gửi đồ đến, cô ký tên rồi nhận nó nhé"



"Vâng, cảm ơn ạ"

Ngôn Lạc Hi nhận lấy tờ đơn ký tên xong vừa lúc bảo vệ đẩy đến một chiếc thùng, cô nhìn nhận lấy suýt chút ngã ngửa. "Trong này chứa cái gì vậy nặng quá đi"

Ngôn Lạc Hi vật vã hết sức chuyển thùng giấy tới căn hộ của mình, lấy dao rọc giấy mở nó ra bên trong những tờ giấy chứng nhận kết hôn được xếp ngay ngắn. Cô ngồi trên thảm, cầm một cuốn xem thử, nó giống y cái hồi sáng cô xé. Lật tiếp, phát hiện đều một khuôn đúc ra, cô tức giận ném lại vào thùng.

"Tên ác ôn nào đùa dai đến nghiện? Ở đây ít nhất phải có một trăm bản ai siêu phàm như vậy? Nhân viên cục dân chính không việc làm lại đi đóng dấu từng bản sao?"

Ngôn Lạc Hi tức giận đá một cước đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong đi ra cô trừng mắt nhìn thùng giấy trong phòng khách chậm rãi đi tới, nhặt lên một cuốn xem lại: "Lệ Dạ Kỳ, người này là ai, bà đây coi thử"

Ngôn Lạc Hi cầm lấy điện thoại di động nhập ba chữ "Lệ Dạ Kỳ" xong rồi lẩm bẩm: "Ồ, không tìm thấy?" Bất quá thì nhìn quen quen lại không nhớ từng gặp ở đâu.

Cô đặt điện thoại trở lại bàn dốc hết sức đẩy thùng giấy vào phòng làm việc, ngồi ở trước máy hủy tài liệu cô xé từng mảnh đút từng tờ vào bên trong. Âm thanh ù ù phát ra đến cuốn thứ 99 nhét vào thì máy hỏng. Ngôn Lạc Hi sửa chữa một hồi mất kiên nhẫn, mệt mỏi nhìn giấy chứng nhận cuối cùng trên tay.

"Máy hỏng rồi, coi như mi may mắn, giữ lại làm kỷ niệm vậy" Ngôn Lạc Hi ngáp một cái tiện tay ném giấy chứng nhận vào trong ngăn kéo lảo đảo về phòng ngủ.

Vào nửa đêm, chiếc xe màu đen chạy trên đường phố trống rỗng, Chu Bắc cầm tay lái, ngẩng đầu nhìn người đàn ông nhắm mắt dưỡng thần trong gương chiếu hậu, "Thất gia, tối nay sau khi phu nhân lên sóng tôi cho người kiểm tra dữ liệu thật sự có chút kỳ lạ"

Lệ Dạ Kỳ chậm rãi mở mắt: "Tiếp tục"

"Có người mua hot search thịnh hành giữ vợ anh ở vị trí đầu bảng, tạm thời vẫn chưa tìm ra kẻ nào làm vậy nhưng tôi lo rằng đối phương có ý định nâng đỡ lên cao rồi bất ngờ đạp ngã"

Chu Bắc nghiêm túc đánh giá tình hình. Lệ Dạ Kỳ quyết định kết hôn cùng Ngôn Lạc Hy, vì thế công việc hiện tại là chú ý đến nhất cử nhất động liên quan tới cô ấy!



Lệ Dạ Kỳ nguy hiểm nheo mắt lại giọng nói có chút lạnh lùng:" Tạm thời đừng để ý đến với danh tiếng hiện tại đối phương muốn ôm giết cô ấy cũng cần phải đẩy cô ấy lên tầm cao mới, đến lúc đó còn không bắt được người thì không cần ở lại cạnh tôi nữa!"

Chu Bắc khóc không ra nước mắt: "Thất gia, anh định khi nào thì nói cho thiếu phu nhân biết quan hệ hôn nhân của hai người?"

"Để cô ấy tự phát hiện không phải sẽ thú vị hơn sao?"

Lệ Dạ Kỳ gõ nhẹ đầu gối trong mắt tràn đầy hứng thú. Ngủ cùng anh một đêm thực sự không nhận ra anh là chồng, đáng bị phạt!

Chu Bắc có chút đồng tình với thiếu phu nhân phải biết rằng Thất gia ở trong quân đội nổi tiếng ngụy trang che giấu thân phận, chắc chắn một điều thiếu phu nhân sẽ bị chơi xấu!

Ngôn Lạc Hi tỉnh dậy cả người tinh thần sảng khoái mở TV, vừa gặm táo vừa xem tin tức giải trí mới nhất, mới đầu cô không dụng tâm muốn xem đến khi nghe thấy tên mình.

"Tin mới nhất hôm nay, nữ quốc dân số hai Ngôn Lạc Hi tối qua vì sự đáng yêu của mình leo lên vị trí dẫn đầu hot search. Sáng nay weibo lần nữa dậy sóng vì hình ảnh nhạy cảm được lan truyền với tốc độ chóng mặt và cô một lần nữa lại leo lên top search...."

Ngôn Lạc Hi nhìn không chớp mắt từng tấm ảnh hiện lên trên TV, trong ảnh cô mặc váy ngủ ren màu đen gợi cảm đang ôm và được ôm một người đàn ông. Bạo dạn hơn nữa ngồi trên đùi đàn ông vẻ mặt phóng túng còn hôn ngực đàn ông đó...

Chết tiệt, nhân vật chính trong mấy tấm hình rõ ràng là Lý Trí Viện khi nào lại đổi thành cô?

Đang muốn gọi điện thoại mới phát hiện máy hết pin liền vội vàng đem sạc, vừa khởi động máy âm báo nhỡ vang lên dồn dập một lúc lâu mới im bặt. Cô bỏ qua các cuộc gọi không cần thiết, trực tiếp gọi cho người đại diện.

Điện thoại vừa kết nối, giọng chị Lâm như nổ tung bên tai cô:

"Ngôn Lạc Hi, cô có phải muốn chọc thủng bầu trời của tôi không?"