*Hắc Tử muốn bôi nhọ cô, cô liền lợi dụng tâm lý bọn họ, làm một chiến dịch tươi mới, chờ<>nổi tiếng, đến lúc đó cô sẽ đếm tiền đếm đến mềm tay.
*Hắc Tử: Anti-Fan
Chị Lâm hiểu ý cô, "Nhưng mà Lạc Hi, tuyên truyền<>không thành vấn đề, nhưng em nên xem weibo trước đi, xem xong rồi gọi điện thoại cho chị"
Ngôn Lạc Hi cúp điện thoại, xoay người ngồi dậy, mở weibo.Đệ nhất tìm kiếm nóng chính là cô và Phó Luân.
Nhưng mà tiêu đề Ngôn Lạc Hi lại dán Phó Luân là cái quỷ gì?
Cô mở ra xem thử, ảnh chụp ở Cửu Cung Cách cô và Phó Luân trong trường quay trò chuyện, sau đó cùng nhau rời khỏi đoàn làm phim rồi ngồi vào trong xe anh ấy.
Những tấm ảnh này nhìn không có tấm nào gọi là mập mờ, nếu
mập mờ chính là chữ viết của vị chủ weibo này, cái gì mà Phó Luân nhìn ánh mắt tràn đầy cưng chiều, ở phim trường thập phần chiếu cố cô, chuyện tốt của hai người sắp tới!?? Cho dù là ảnh chụp bình thường, cũng bị người này thổi phồng đến có mờ ám.
Cô lật xuống, cư dân mạng đủ loại bình luận, cái gì cũng có, cô vừa nhìn, phổi tức muốn nổ tung
"Nữ nhân xấu xí, buông tiểu Luân Luân nhà tôi ra, để tôi tới!"
"Có vài người không tự lượng sức mình, mới vừa cọ nhiệt độ với Đại Viên Viên của ta xong nay lại đến Tiểu Luân Luân, có còn mặt mũi nữa hay không?"
"Khuôn mặt hồ ly tinh, nhìn thấy liền khiến người ta chán ghét, gần đây đều bị khuôn mặt này spam, liền thấy xui xẻo"
Ngôn Lạc Hi lướt màn hình xem qua vài chục cái bình luận tất cả đều mắng cô, cô tức giận ném điện thoại ra ngoài, "Ai nha, tôi nóng nảy quá, tức giận đến nổ tung rồi"
Cô tức giận không phải cư dân mạng mắng cô không biết xấu hổ, mà là cư nhiên nói cô xấu xí! Đều mù đi, bực quá cổ ẩn mình tu dưỡng nhan sắc chim sa cá lặn thế này lại nói cô xấu?!
Điện thoại di động lần nữa vang lên, nhìn cũng không nhìn liền bắt máy, cả giận nói: "Chị Lâm, bọn họ nói em cái gì đi thẩm mỹ khẳng định từ công viên khủng long kỷ jura đi ra, cư nhiên dám mắng em xấu?"
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ.
Ngôn Lạc Hi nhíu mày, "Phó Luân?"
"Chỉ nghe thôi đã đoán được anh xem ra em thật sự thầm mến anh rồi" Giọng nói trong trẻo của Phó Luân xuyên qua sóng điện thoại, mang theo vài phần nghiền ngẫm.
Ngôn Lạc Hi hừ lạnh một tiếng, "Thầm mến cái đầu anh a, bà đây hiện tại bị fan của anh đuổi mắng còn có tâm tình nói giỡn, tin ngày mai tới đoàn làm phim tôi xử anh không?"
"Anh không phải đã nhanh chóng gọi điện thoại nhận lỗi rồi sao?"
"Đừng, tôi không chịu nổi, để fan của anh biết, không chừng ngay cả tổ tông đời thứ mười tám của tôi cũng phải móc ra nhổ nước miếng một lần"
Ngôn Lạc Hi lúc đang nổi giận, nói chuyện tự nhiên sẽ không khách khí.
Phó Luân bên kia cười nói:"Tiểu chủ ao cá, tổ tông nhà em mười tám đời đã bị đào lên rồi"
Khóe mắt Ngôn Lạc Hi giật giật, ba cô nhận thầu ao cá làm giàu, sau đó sau khi cha mẹ ly hôn, ba bị chấn thương sau đó dẫn cô đến đế đô phát triển, bắt đầu mở nhà máy đồ hộp.
Về sau bắt đầu làm ăn lớn, quen biết người tên Lý Mạn Ny kia một mình nuôi Lý Trí Viện lớn lên bởi vậy hai người nhìn trúng mắt nhau, cuối cùng không để ý sự phản đối của cô mà kết hôn. Sau đó, đuổi ra cô ra khỏi Ngôn gia.
Nhận thấy đoạn điện thoại trầm mặc này, Phó Luân thu hồi tư thái cười đùa, nói: "Xin lỗi, anh đã bảo người đại diện đi xử lý"
Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói: "Miệng đời làm sao tránh khỏi, bất quá quen rồi nhưng mà fan của anh sẽ không chạy tới đoàn làm phim gây rối đó chứ?"
Phó Luân không nói gì, "Yên tâm đi, fan của anh đều rất lý trí"
"Ha ha" Ngôn Lạc Hi cười lạnh, lý trí còn mắng cô ra khỏi tường, là lý trí dữ chưa?
Phó Luân xấu hổ sờ sờ sống mũi, "Đúng rồi, anh vốn định mượn cơ hội này tuyên truyền một chút, chúng ta võng kịch nói không chừng có thể vô tình mà bội thu."
Ngôn Lạc Hi suy nghĩ một chút, nói: "Suy nghĩ của chúng ta không mưu mà hợp, bất quá thao tác có chút phiền toái không bằng để người đại diện đi xử lý, bọn họ so với chúng ta càng hiểu làm sao lăng xê"
"Cũng được" Thanh âm Phó Luân dừng một chút, lại nói:" Trên người em còn ngứa không?"
Ngôn Lạc Hi không ngờ anh ta còn nhớ, cô cười nói: "Không ngứa nữa, tiêm thuốc uống xong, đã không sao rồi"
"Vậy anh yên tâm, em nghỉ ngơi tốt, mai gặp"
Phó Luân thanh âm trầm thấp xuống, không dễ phát hiện ôn nhu.
"Ngày mai gặp lại"
Ngôn Lạc Hi cúp điện thoại, cô ngã lưng xuống giường nhìn trần nhà. Điện thoại bỗng nhiên run lên lần nữa, cô nhấc máy, đầu dây bên kia
truyền đến giọng nói chất vấn thất vọng.
"Ngôn Lạc Hi, em và Phó Luân có quan hệ gì?"
Ngôn Lạc Hi lấy điện thoại di động ra, nhìn trên màn hình lóe ra tên, cô hối hận không có đem hắn kéo vào danh sách đen.
Cô lạnh lùng nói:"Tôi và Phó Luân quan hệ gì anh quản được sao? Lục Chiêu Nhiên anh đừng quên chúng ta đã chia tay rồi"
"Anh đồng ý lúc nào? Chúng ta chưa chia tay"
Lục Chiêu Nhiên thấp giọng rít gào, rõ ràng rất bất mãn với thái độ của cô. Ngôn Lạc Hi mím chặt môi đỏ mọng thái độ cương quyết.
"Lục Chiêu Nhiên, đừng tới chỗ tôi đánh trống lảng, tôi nói lại lần cuối, chúng ta đã chia tay"
Lục Chiêu Nhiên bỗng nhiên hạ giọng:"Có phải anh đã phạm sai lầm, cả đời cũng không được em tha thứ? Mối quan hệ giữa chúng ta thì sao, em thật sự có thể quên đi từng li từng tí?"
Hô hấp Ngôn Lạc Hi hơi cứng lại.
Quên được sao? Quá khứ sớm trở thành một phần không thể tách rời trong sinh mệnh, cô làm sao có thể quên?
Tay cầm điện thoại bởi vì nắm chặt, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, tim đập mạnh nhìn chằm phía trước thanh âm nhẹ không có một chút trọng lượng.
"Tôi sớm đã quên rồi"
"Lạc Lạc" Trong di động truyền đến tiếng gọi không cam lòng của Lục Chiêu Nhiên, Ngôn Lạc Hi cúp điện thoại ném xuống giường, thờ thẫn nhìn vào một điểm hư không.
Nỗi đau bị phản bội không thể phai nhạt theo thời gian.
Lệ Dạ Kỳ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dáng không thể yêu của cô, lông mày nhíu lại, chậm rãi đi tới trước mặt cô đứng lại, cúi người nhìn xuống.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Ngôn Lạc Hi phục hồi tinh thần liền nhìn thấy người đàn ông gần trong gang tấc. Tim cô đập thình thịch theo bản năng lui về phía sau.
"Anh vào lúc nào?"
"Vừa rồi". Lệ Dạ Kỳ đứng thẳng người bình tĩnh nhìn cô, không bỏ sót tia sáng chợt lóe rồi biến mất trên mặt, anh thản nhiên nói:" Trên người còn ngứa không?"
Ngôn Lạc Hi lắc đầu. "Đã đỡ rồi"
"Ừ, xuống ăn cơm đi" Lệ Dạ Kỳ hai tay đút vào túi quần, ngũ quan anh tuấn không biểu tình gì, lẳng lặng chờ cô xuống giường.
Ngôn Lạc Hi bị anh nhìn có chút không được tự nhiên, cô đứng dậy xuống giường, lúc đi ngang qua người đàn ông cổ tay bỗng nhiên bị nắm chặt lại. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh, "Sao vậy?"
Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nhìn cô vài giây, anh buông tay cô ra, giọng nói nhạt đến gần như không có độ ấm.
"Lệ phu nhân, ở bên cạnh tôi đừng suy nghĩ đến người đàn ông khác"