Ngôn Lạc Hi thất thần vừa rời khỏi văn phòng liền bị kéo vào lối đi an toàn kế bên, một giọng nữ đè nén chất vấn bên tai truyền tới:
"Ngôn Lạc Hi cô đã đồng ý đi dự tiệc với anh ấy hả?"
Vẻ mặt Ngôn Lạc Hi hoảng hốt, không trả lời câu hỏi của Lý Trí Viện, cô ta liền tức giận nắm lấy bả vai cô lắc lư vài cái.
"Ngôn Lạc Hi, rốt cuộc cô còn mặt mũi hay không, anh ấy là người đàn ông của tôi!"
Ngôn Lạc Hi đẩy cô ta ra, nhìn bộ dạng giương nanh múa vuốt vô cùng chán ghét nói:"Cô chẳng phải coi anh ta là kim bảo bối sao? Nhìn cho kỹ đi không có việc gì đừng chạy đến đây làm tôi ghê tởm"
Lý Trí Viện cái mũi đều tức lệch:"Nếu cô cứ ôm lấy đàn ông của tôi không buông, tôi vẫn tiếp tục tìm cô gây rối"
"Cướp đồ của người khác còn ở đây bộ dạng nói lý lẽ, Lý gia các người không biết xấu hổ như vậy sao?"
Ngôn Lạc Hi ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn cô, đáy mắt cất giấu lệ khí sâu nặng.
Lý Trí Viện khoanh tay trước ngực, tựa hồ bị lời nói của cô chọc giận, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận.
"Ngôn Lạc Hi, nghe mẹ tôi nói, mẹ cô bỏ đi theo đàn ông khác. Xem nào, đến mẹ cũng không cần cô, khó trách Chiêu Nhiên cũng như vậy" Lý Trí Viện dương dương đắc ý nói.
Trong lòng Ngôn Lạc Hi xẹt qua một vệt đau đớn bén nhọn, vẻ mặt cô lãnh khốc nhìn chằm chằm Lý Trí Viện.
"Có gan đem lời cô vừa nói lặp lại lần nữa!"
Bị người phụ nữ kia vứt bỏ, cả đời kiêng kị chỗ đau này. Cho nên nghe Lục Chiêu Nhiên nói bày ấy trở lại, cô giống người mất hồn.
Lý Trí Viện bị khí thế kinh người cô dọa cho sợ bĩu môi, mạnh miệng nói: "Vốn là như vậy"
Ngôn Lạc Hi lười nói nhảm trong mắt cô, Lý Trí Viện cùng lắm chỉ là một tên hề đang nhảy nhót. Cô xoay người mở cửa lối an toàn bỏ đi, phía sau liền cất lên thanh âm uy hiếp của Lý Trí Viện.
"Ngôn Lạc Hi, nếu như cô dám đi cùng Chiêu Nhiên tham dự tiệc từ thiện tối mai, tôi nhất định khiến cô hối hận!"
Động tác của Ngôn Lạc Hi dừng một chút, cuối cùng vẫn mở cửa đi ra ngoài.
Rời khỏi Star Entertainment, cô đi dọc theo đường cái về phía trước.
Bên ngoài mặt trời chói chang cảm giác lại giống như mùa đông giá rét, xương cốt đều tản ra hàn khí. Cô luôn muốn hỏi bà ấy vì sao năm đó không mang cô theo cùng? Vì sao lại vứt bỏ cô?
Trên đường xe đông đúc, chiếc Bentley đen chậm rãi chạy về phía trước, Chu Bắc trên ghế phụ lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thấy Ngôn Lạc Hi đi bên đường cái dưới ánh mặt trời chói chang, cậu ta còn tưởng mình hoa mắt.
"Thất gia, đó không phải vợ anh sao?"
Lệ Dạ Kỳ khép tài liệu trong đang xem, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô gái đang mất hồn đăng kia không phải cô vợ nhỏ của anh quay phim ở trường quay sao?
"Dừng xe!"
Xe dừng hẳn, Lệ Dạ Kỳ mở cửa xuống. Dưới ánh nắng chói chang, cả người anh cao ngất bước chân về phía người phụ nữ đang thất thần, ngăn trước mặt cô.
"Tại sao em không ở đoàn làm phim?"
Ngôn Lạc Hi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt mê mang cùng bi thương nói không nên lời, "Sao anh lại ở đây?"
Lệ Dạ Kỳ mắt đen lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt Ngôn Lạc Hi không đúng, liền nhìn thấy Bentley màu đen dừng ở ven đường nháy đèn cảnh báo, cô nhất thời hiểu được, anh có thể ở trên xe nhìn thấy cô.
Cô cười nhạt, "Tôi che kín như vậy cũng bị anh nhận ra rồi, xem ra lần sau phải đeo thêm kính râm"
Lệ Dạ Kỳ thấy cô đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, anh nói: "Không nóng sao?"
"Nóng chứ, nhưng không còn cách khác ai biểu tôi là người của công chúng"
Ngôn Lạc Hi vẫn đang cười, phảng phất chỉ có cười mới có thể che giấu chính mình, không bị người khác nhìn thấu sự yếu ớt của cô.
Lệ Dạ Kỳ giơ tay, kéo kéo khẩu trang của cô, cảm giác chất bông cũng không tệ lắm, anh nói: "Con đường này ngay cả quỷ cũng không có, ai có thể nhận ra em là nhân vật của công chúng?"
"Không phải anh nhận ra rồi sao?"
Môi Lệ Dạ Kỳ giật giật, nhìn nụ cười giả tạo trên mặt cô, anh giữ chặt cổ tay cô, đưa tới cạnh xe.
"Bên ngoài nóng, lên xe trước rồi nói"
Ngôn Lạc Hi bị anh kéo lên xe, cho đến khi xe khởi động, cô mới phục hồi tinh thần. "Bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi chỉ muốn đến đoàn làm phim quay phim"
"Trời nóng như vậy, dị ứng trên người em chưa khỏi hẳn hôm nay về nghỉ ngơi sớm. Chú Trịnh, biệt thự Bán Sơn"
Lệ Dạ Kỳ bá đạo quyết định thay cô.
Ngôn Lạc Hi bất mãn nói:"Này, anh không thể bá đạo như vậy, tôi chậm trễ sẽ không theo kịp tiến độ"
Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô, trên mặt lạnh lùng không có nửa điểm biểu tình,
"Muốn anh gọi điện cho Hứa Uyên ngừng làm việc?"
Ngôn Lạc Hi nhận sợ, ai bảo anh là nhà tư bản lớn, anh có tiền, chút tiền nhỏ của cô cũng không tiêu nổi, lăn qua lăn lại không được vài ngày sẽ không còn.
Lệ Dạ Kỳ: "Ngoan"
Chu Bắc phía trước nghe được chữ này, khóe miệng co quắp một chút. Thất gia từng bách chiến bách thắng, ngoại trừ dỗ Mai Mai mới dùng qua chữ này, cũng chưa từng dỗ dành ai khác như vậy!
Ngôn Lạc Hi nghiến răng, cô dứt khoát nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt dần dần mê mang.
Lệ Dạ Kỳ nhìn cô một cái, cô không nói lời nào, yếu ớt tựa như búp bê sứ. Trời nóng như vậy, một mình đi trên đường còn đã không phải xảy ra chuyện gì? Người bình thường cũng không như vậy.
Nhưng mà, anh dù có bên cạnh cũng không phải người cô có thể tâm sự.
Tâm tình không hiểu sao có chút phiền não, anh đưa tay lấy tay cô đặt ở trên đùi, ôn nhu nói: "Đang suy nghĩ cái gì?"
Ngôn Lạc Hi lấy lại tinh thần, mỉm cười với anh, "Nghĩ khi nào cảnh tới quay của tôi, Lệ đại gia, anh còn chậm trễ như vậy nói không chừng sang năm cũng chưa quay xong" Trong giọng nói cô mang chút phàn nàn.
Lệ Dạ Kỳ nhìn sâu vào đáy mắt cô, nơi đó chồng chất tia u ám mà anh không hiểu được.
"Không muốn nói anh biết, vì sao một mình đi trên đường?"
"À, bổ sung canxi"
"41 độ, em xác định không phải đang nướng heo sữa?" Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ tối sầm lại, trong giọng nói cũng có thêm phiền não không dễ phát hiện.
Ngôn Lạc Hi phản ứng rất nhanh, cô hung tợn trừng mắt nhìn.
"Anh mắng ai là heo, anh mới là heo"
Trong xe lập tức an tĩnh lại, Chu Bắc cùng Trịnh thúc đều hận không thể biến mất, còn chưa từng có ai dám mắng Thất gia là heo, vị tân phu nhân này lá gan cũng không nhỏ a.
Lệ Dạ Kỳ không giận mà cười, "Nếu anh là heo, vậy em không phải heo mẹ sao?"
Lợn nái?
Ngôn Lạc Hi bỗng nhiên nhớ tới heo mẹ khi còn bé trong nhà cho ăn, dưới bụng đen thui kia tất cả đều là sữa, sau đó trong đầu hiện lên một màn Lệ Dạ Kỳ ghé vào ngực cô, mặt của cô mạc danh kỳ diệu nóng lên.
Lệ Dạ Kỳ cầm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhàng gãi trên mu bàn tay, thấy cô không hiểu sao đỏ mặt, anh nhàn nhạt nói: "Tiểu heo mẹ, khi nào thì sinh cho anh một đàn tiểu heo con?"
Chu Bắc:"......"
Chú Trịnh:"....."
Đề tài mặn chay không kiêng kỵ như thế, rơi vào trong lỗ tai chú Trịnh và Chu Bắc, thân xe đột nhiên lắc lư.
Chu Bắc lại càng cảm thấy cay tai, Thất gia học được tán tỉnh từ khi nào?
Ánh mắt đen nhánh của Lệ Dạ Kỳ nhìn qua, chú Trịnh vội vàng ổn định lại tay lái, sau lưng toát mồ hôi lạnh.
Lệ Dạ Kỳ thu hồi ánh mắt, dừng ở trên người cô gái bên cạnh, nhéo mu bàn tay của cô, "Nói chuyện!"