Lễ phục màu nude tiên khí mười phần, trên làn váy là đồ đằng lông vũ thêu thủ công, tinh xảo lại hoa lệ, khi Ngôn Lạc Hi xoay người, đường cong thân thể như ẩn như hiện, thanh thuần cùng gợi cảm khống chế vừa vặn.
Cách đó không xa, trợ lý Tiểu Ngải đứng bên cạnh Lê Trang Trang nhịn không được thán phục một hơi:"Wow đẹp thật nha, quả nhiên vừa ngây thơ còn gợi cảm. Chị Trang Trang vừa rồi chúng ta nên chọn bộ đó đúng hơn"
Ý tứ rõ ràng là đang chê bộ lễ phục Lê Trang Trang đang mặc, gợi cảm thì có gợi cảm nhưng lại là vẻ đẹp từng trải không đơn thuần.
Lê Trang Trang tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt lập tức trầm xuống nghiến răng nghiến lợi nói: "La lớn như vậy, sợ người ta không nghe thấy sao?" Tiểu Ngải thấy tất cả mọi người nhìn họ, vội vàng che miệng, rụt rè nói: "Chị Trang, em không cố ý, chỉ là bộ lễ phục kia quá đẹp"
Cô gái là khen lễ phục chứ không khen người!
Lê Trang Trang sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, Ngôn Lạc Hi so với cô ta nhỏ hơn sáu tuổi, có thể thoải mái khống chế một ít cơ bản kiểu lễ phục. Mà dù cô ta mặc lễ phục này trong rất quyến rũ nhưng lại không đủ thanh thuần!
Vừa rồi nhìn Ngôn Lạc Hi, vốn đã muốn hung hăng "vả mặt" một trận, kết quả chưa kịp công kích đã bị trợ lý không có mắt nhìn đạp thẳng xuống đài!
Đúng là không sợ đối thủ như thần chỉ sợ đồng đội như heo!
Tiểu Ngải bị Lê Trang Trang trừng mắt thì ủy khuất, vội vàng đi theo, giúp cô ta thay lễ phục.
Điền Linh Vân tiến đến bên cạnh Ngôn Lạc Hi, cười híp mắt nói: "Thấy sắc mặt Lê Trang Trang không? Còn không phải bị trợ lý làm tức chết"
"Là mình, mình cũng tức ngất đi. "Ngôn Lạc Hi cúi đầu nhìn lễ phục trên người,"Cái này thế nào?"
"Đương nhiên là đẹp rồi, cũng không nhìn xem là ai chọn cho cậu" Điền Linh Vân đối với ánh mắt tự tin của mình.
"Bất quá nói thật, bộ đồ của Lê Trang trang không tệ, bất kể tham dự hoạt động hay chụp ảnh đường phố sân bay cũng không phạm sai lầm gì, vừa rồi chính là bị trợ lý cô ta lừa"
Ngôn Lạc Hi thường xuyên lướt weibo và tạp chí thời trang Âu Mỹ, thỉnh thoảng cũng sẽ lật xem ảnh chụp đường phố sân bay của các ngôi sao, bộ đồ của Lê Trang Trang trong các ngôi sao lớn nhỏ, quả thật cũng được cho là lợi hại.
"Nếu cô ấy không bị trợ lý gạt, có lẽ bây giờ sẽ tới mắng mình rồi. "Ngôn Lạc Hi thấp giọng nói.
"Sợ cái gì, cô ta nhiều lắm chỉ là tiểu tam"
Điền Linh Vân nói xong, nhìn Ngôn Lạc Hi.
"Scandal Lê Trang trang sáng nay bay đầy trời, cậu không ngại chút nào sao?"
Ngôn Lạc Hi ngẩn ra, lập tức nói: "Lệ đại thần nói không phải anh ta"
Điền Linh Vân nóng nảy,"Tôi nói với cậu, hai người bây giờ là vợ chồng danh chính ngôn thuận, loại chuyện này không quen được, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai"
"Vân nhi, cậu nói xem đàn ông có phải đều ăn trong bát nhìn trong nồi không?" Ngôn Lạc Hi đột nhiên hỏi.
"Ai biết được, nếu là tôi, không một lần chỉnh cho anh ta sợ mai mốt sẽ lại có lần sau"
Điền Linh Vân vốn cho rằng Nhị Lạc cùng Lệ Dạ Kỳ sau khi kết hôn, có thể sống hạnh phúc một chút. Nhưng xem ra, đó cũng chỉ một ngọn đèn cạn dầu có thể vụt mất lúc nào không hay!
Trong lúc nói chuyện, Lê Trang Trang đã thay xong đồ đi ra, trên người mặc bộ quần áo mùa thu mới của một nhãn hàng nổi tiếng nào đó. Cô ta tự tin ung dung đi về phía các cô.
"Cô Ngôn, chúng ta nói chuyện một chút được không?"
"Cô Lê đây muốn nói, cứ nói ở đây đi"
Ngôn Lạc Hi thờ ơ nhìn, thái độ có chút ngạo mạn. Lê Trang Trang mím môi nhưng cũng không tức giận, cô ta nói: "Ra cửa rẽ phải có một quán cà phê, tôi ở đó chờ, cô Ngôn, lát nữa gặp lại"
Lúc cô ta xoay đi, tựa hồ nhớ tới cái gì lại quay lại dùng thanh âm chỉ có ba người bọn họ nghe được, thập phần kiêu ngạo nói: "Cô Ngôn nếu sợ thì có thể không đến"
Một giây sau Điền Linh Vân xông lên, bị Ngôn Lạc Hi kéo trở lại, "Bé cưng, đừng xúc động"
"Cậu bị người ta cưỡi trên đầu, tôi có thể không kích động? Người phụ nữ này rốt cuộc còn mặt mũi hay không?"
Điền Linh Vân thở phì phò trừng mắt nhìn theo bóng dáng Lê Trang Trang đi xa, làm tiểu tam mà kiêu ngạo như vậy là không coi ai ra gì rồi.
Ngôn Lạc Hi cười nói: "Cậu đánh cô ấy, Fan của cô ấy sẽ gửi cho cậu vài lưỡi dao làm quà"
Điền Linh Vân tức giận giậm chân, "Tôi sốt ruột vì cậu, cậu còn ở đó tâm tư nói giỡn a!"
"Đi, nghe cô ta nói gì, cuộc đời nhàn chán lâu lâu nên có vài pha kích thích sẽ tốt cho thể chất lẫn tinh thần" Ngôn Lạc Hi nói xong, xoay người đi vào sau rèm vải.
Điền Linh Vân hai tay ôm ngực, cách rèm vải nói: "Cậu có phải bị kích thích đến ngớ ngẩn rồi không?"
Ngôn Lạc Hi thay quần áo xong đi ra, đưa lễ phục cho nhân viên: "Gói kỹ lễ phục mang đến phòng làm việc của cô Điền, cô ấy sẽ thanh toán hoá đơn"
Điền Linh Vân phát cáu nói:"Nhị Lạc, cậu lại tống tiền tôi"
"Dù sao thì cậu cũng kiếm nhiều tiền như vậy, mình giúp cậu tiêu bớt thôi. Vậy nha cậu chọn lễ phục đi, lát nữa mình về" Ý của lời này là không muốn người ta đi theo?
Điền Linh Vân nhìn bóng dáng của cô biến mất ở sau cửa, trong lòng có chút lo lắng. Nhị Lạc tuyệt đố không nên yêu Lệ Dạ Kỳ, nếu không cậu sẽ bị thương.
Lê Trang Trang ngồi bên cửa sổ trong quán cà phê, ở đây không quá nhiều người cũng không ai để ý đến trong gốc đó là một đại minh tinh.
Cô ta nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trước mắt hiện lên một màn tối hôm qua, Lệ Dạ Kỳ khẩn trương ôm Ngôn Lạc Hi bước nhanh khỏi đại tiệc, trong mắt anh lúc đó không nhìn thấy bất kì ai khác.
Dạ Kỳ, anh yêu cô ấy rồi sao?
Trên đỉnh đầu có bóng tối rơi xuống, cô ta quay đầu lại liền thấy khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Ngôn Lạc Hi, cô ta mỉm cười.
"Cô Ngôn tới rồi, ngồi đi"
Ngôn Lạc Hi ngồi xuống đối diện, không thể không thừa nhận Lê Trang Trang thật sự rất đẹp, một cái nhíu mày hay một nụ cười đều tác động vào lòng người. Cô nói:"Cô Lê, cô muốn nói gì với tôi?"
Lê Trang Trang bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm. "Thật ra tôi vẫn luôn quan tâm đến tác phẩm của cô Ngôn đây, diễn xuất rất tốt lại có sinh khí vốn muốn đưa cô về công ty, biến cô thành siêu sao đáng tiếc ý tốt của tôi đã bị cô từ chối"
"Cửa phòng làm việc của cô Lê quá cao, tôi sợ mình không thích hợp"
Ngôn Lạc Hi thản nhiên nói.
Lê Trang Trang cười nhạt, nói sang chuyện khác: "Thật ra cô không cần gò bó như vậy, Thất ca chọn cô, tất nhiên là có dụng của anh ấy, với tôi chỉ cần anh ấy vui là được"
Ngôn Lạc Hi nhìn cô ta, gương mặt tựa hồ như thánh mẫu Maria độ lượng soi sáng. Giống như đang nói, cô ta là người không hẹp hòi để ý Lệ Dạ Kỳ cưới ai chỉ cần trái tim anh luôn hướng về cô ta là đủ rồi!
Ngôn Lạc Hi trong lòng đột nhiên khó chịu.
"Thì ra cô Lê chỉ muốn cùng tôi nói chuyện vớ vẩn, bạn tôi vẫn còn đang đợi, xin lỗi đi trước"
"Chờ một chút! "Lê Trang Trang gọi cô lại, lấy từ trong túi ra một viên kim cương hình vuông đặt lên bàn.
Ngôn Lạc Hi liếc mắt một cái liền nhận ra, ngày hôm qua Lệ Dạ Kỳ mặc áo sơ mi, chính là loại khuy măng gài có hoạ tiết này.
Như thể bị dội một chậu nước đá lên đầu, khiến cô cảm thấy lạnh toát cả người.