Sau khi đêm weibo kết thúc, Ngôn Lạc Hi từ chối đề nghị đi ăn mừng cùng Phó Luân, cô ngồi lên xe Điền Linh Vân và rời khỏi khách sạn Quốc Yến, xe chạy không bao lâu đã bị chiếc Bentley màu đen ép dừng ở ven đường.
"Chết tiệt, ai trâu bò như vậy, lại dám cản đường lão nương?"
Điền Linh Vân nóng nảy tính tình lập tức nổ tung "Lái Bentley thì hay làm sao, dám khi dễ lão nương ta?"
Ngôn Lạc Hi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc bước xuống từ chiếc Bentley.
Không quá mấy giây, cửa sổ xe của cô bị người ta gõ gõ, cô hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Chu Bắc đứng ở ven đường, "Thư ký Chu, có việc gì?"
Chu Bắc vẻ mặt đau khổ, nói: "Phu nhân, Thất gia mời cô qua kia không cần phiền Điền tiểu thư đặc biệt đưa về"
Ngôn Lạc Hi nhớ tới hình ảnh Lệ Dạ Kỳ và Lê Trang Trang châu đầu ghé tai vừa rồi, trong lòng nghẹn ngào, cô nói: "Không cần, tôi và Vân nhi đã hẹn ăn mừng, đêm nay không về"
"Cái này không tốt lắm đâu? "Chu Bắc chần chờ nói.
"Không tốt chỗ nào? "Ngôn Lạc Hi hỏi ngược.
Chu Bắc gãi đầu, nghĩ đến vị gia kia từ khách sạn Quốc Yến đi ra liền đen mặt, cậu nói: "Tôi đi hỏi Thất gia trước, phu nhân đừng vội đi."
Chu Bắc chạy chậm trở về, không biết Lệ Dạ Kỳ nói cái gì cậu liền chạy nhanh tới.
"Phu nhân, Thất gia nói thời gian đã trễ, không nên quấy rầy Điền tiểu thư nghỉ ngơi, ăn mừng có thể hôm khác."
Điền Linh Vân nhìn mồ hôi trên trán Chu Bắc, thật sự không đành lòng nhìn cậu ta chạy tới chạy lui truyền lời, liền nói: "Nhị Lạc, nếu không cậu cùng Lệ đại thần về trước, hôm nào chúng ta chúc mừng sau"
Ngôn Lạc Hi cùng Lệ Dạ Kỳ ở chung thời gian không lâu, nhưng cũng rõ tính tình anh nói một không nói hai.
Mắt thấy Chu Bắc hai tay ôm quyền, một bộ van cầu cô, cô mềm lòng, lại cứng rắn nói: "Thư ký Chu, tôi nể mặt cậu mới đi qua"
Thư ký Chu cảm động đến rơi nước mắt, "Vâng vâng vâng, phu nhân mời xuống xe"
Ngôn Lạc Hi vừa tháo dây an toàn, vừa dặn dò Điền Linh Vân, "Bé cưng, lái xe chậm một chút, về đến nhà gọi điện thoại cho mình".
"Ừ, yên tâm, mau đi đi. "Điền Linh Vân gật đầu.
Ngôn Lạc Hi xuống xe, đi tới chiếc Bentley màu đen, trong lòng còn nghẹn một hơi, thấy thư ký Chu mở cửa xe phía sau, người đàn ông ngồi ở bên trong, ánh sáng lờ mờ, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh. Cô mím môi, đi tới bên cạnh ghế phụ, mở cửa xe khom lưng ngồi vào.
Chu Bắc cảm giác được trên ghế sau có luồng sát khí lạnh vù vù toát ra, cậu ta vội vàng đóng cửa xe, vòng qua đầu xe lên xe, nhanh chóng khởi động rời đi, tính toán thật mau đưa đôi vợ chồng khó chịu này về nhà, sẽ được giải thoát.
Ngôn Lạc Hi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc bén của người đàn ông phía sau như đâm vào lưng, khiến cô không biết làm thế nào. Bọn họ là vợ chồng, có quan hệ thân thiết nhất, nhưng cũng là người lạ xa nhất thế giới.
Cô cúi đầu, nhìn chiếc cúp trong ngực, vốn đây là chuyện vui nhưng cô không vui nổi.
Cô biết, nguyên nhân không vui là vì người đàn ông ngồi ở ghế sau này.
Xe chạy vào biệt thự, dừng lại trên đường, Chu Bắc thấy hai người đều không có ý xuống xe, cậu ta lấy can đảm lên tiếng:
"Thất gia, phu nhân tới nhà rồi"
Ngôn Lạc Hi hoàn hồn đẩy cửa bước xuống xe, đi nhanh vào biệt thự, lên lầu.
Lệ Dạ Kỳ dựa vào xe hút điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn đèn phòng khách sáng lên, sắc mặt anh đột biến.
Một lúc lâu sau, mới ném tàn thuốc, duỗi chân nghiền nát, bước vào biệt thự.
Dì Đông đứng ở cửa ra vào, nhìn Lệ Dạ Kỳ đang thay giày, nói: "Thiếu gia, phu nhân trở về phòng, chuẩn bị xong bánh ngọt..."
"Ném đi" Lệ Dạ Kỳ không ngẩng đầu lên nói.
"...."
Biết được cô giành được giải, anh liền gọi điện bảo dì Đông đặt môt cái bánh ngọt lớn về chúc mừng, đồng thời xoa dịu lại quan hệ vợ chồng của bọn họ. Nhưng cô không quan tâm, anh cũng không cần tự tìm mất mặt.
"Nhưng mà..." Dì Đông là vạn phần muốn hai người hòa hảo như lúc ban đầu, như vậy các cô làm việc cũng sẽ không cần nơm nớp lo sợ.
"Tôi nói ném là ném, không có nhưng mà". Lệ Dạ Kỳ lạnh lùng ngắt lời, đi thẳng lên lầu.
Dì Đông nhìn bóng lưng cao lớn của anh, bất đắc dĩ lắc đầu, đi xử lý bánh ngọt lớn vừa đặt làm về.
Trong phòng ngủ chính trên lầu, Lệ Dạ Kỳ đứng trước tủ quần áo trong phòng thay đồ, khi cởi nút áo sơ mi thứ ba, bỗng nhiên xoay người bước ra khỏi phòng ngủ chính.
Đi tới phòng khách cuối hành lang, cửa đã sửa xong, anh giơ tay gõ cửa, "Ngủ chưa?"
Ngôn Lạc Hi vừa tắm rửa xong đi ra, cô đứng ở giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đóng chặt, có kinh nghiệm tối hôm qua lo lắng anh lại dỡ cửa, vội vàng nói: "Còn chưa, anh có việc gì sao?"
"Mở cửa ra, chúng ta nói chuyện."
Ngôn Lạc Hi mím môi, "Đã một giờ sáng rồi, tôi rất buồn ngủ, có gì ngày mai nói sau"
"Muốn tôi đạp cửa lần nữa? "Giọng nói không vui của người đàn ông xuyên qua cánh cửa truyền đến.
Ngôn Lạc Hi cắn răng, ở trong lòng mắng câu ác bá, lúc này mới không tình không nguyện đi qua mở cửa, cô chặn ở cửa, giả vờ ngáp một cái, "Tôi thật sự rất buồn ngủ, anh đừng náo loạn có được không?"
Lệ Dạ Kỳ nhìn hành động chặn cửa của cô, anh không phí sức, chen vào bên cạnh cô.
Anh ngồi xuống bên giường, nhìn tóc cô còn ướt, anh vỗ vỗ bên giường, nói: "Lại đây ngồi xuống, chúng ta nói chuyện đàng hoàng"
Ngôn Lạc Hi nhìn dáng vẻ này của anh, giống như không nói rõ ràng, đêm nay sẽ không cho cô ngủ, cô nhíu mày, đứng tại chỗ không nhúc nhích, "Anh muốn nói chuyện gì?"
"Tối hôm qua tại sao ngồi xổm ở cửa lớn không muốn đi vào, lại vì cái gì mà nổi giận, còn có Lê Trang Trang khiêu khích là chuyện làm sao?"
Suy nghĩ của anh rõ ràng, từng câu từng chữ cắt trúng yếu điểm.
"Tôi quên rồi"
Lệ Dạ Kỳ bình tĩnh nhìn cô ba giây, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, cúi người nhìn chằm chằm gương mặt hồng hào, hung hăng bức người nói: "Quên rồi?"
Ngôn Lạc Hi cắn môi không nói lời nào. Lệ Dạ Kỳ đưa tay nắm cằm cô, ép cô ngẩng đầu nhìn anh, "Nói đi"
Ngôn Lạc Hi đẩy tay hắn ra, nhất thời không khống chế được độ mạnh yếu, "bốp" một tiếng, bốn phía đều an tĩnh lại, ánh mắt người đàn ông hung ác như muốn ăn thịt người.
Cô quật cường nhìn anh, nói: "Trong lòng anh có bạch liên, trong lòng tôi có trăng sáng, căn bản hôn nhân này là sai lầm, cần gì cứ dây dưa cùng một chỗ?"
"Trong lòng em có trăng sáng? Ai? Tên cặn bã Lục Chiêu Nhiên kia, hay là tên mặt trắng Phó Luân?" Ngũ quan tuấn mỹ của người đàn ông che kín lo lắng, thanh âm từ kẽ răng phát ra.
Lông mày Ngôn Lạc Hi giật giật, nói thầm:
"Phó Luân có chỗ nào giống Tiểu Bạch Kiểm?
Lệ Dạ Kỳ nguy hiểm nheo đôi mắt đen lại, "Cho nên thật sự là hắn?"
Ngôn Lạc Hi không lên tiếng.
Lệ Dạ Kỳ cười lạnh một tiếng, anh buông cô ra lui sang một bên, cầm lấy điện thoại ấn phím gọi.
Hứa Uyên nửa đêm nhận được điện thoại của anh, cả người dự cảm không tốt, nghe mệnh lệnh của Lệ Dạ Kỳ, lại càng không tốt a!
"Hứa Uyên, tôi muốn anh lập tức đổi nam diễn viên chính của Cẩm Cung, nếu không bộ phim này lập tức ngừng hoạt động"