Mặt trời lặn ngoài cửa sổ chiếu vào, người đàn ông đứng đối mặt với ánh sáng, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, ngũ quan lạnh lùng, khí chất bất phàm.
Thật khó để tưởng tượng đêm qua một người đàn ông như vậy lại có thể chiến đấu quyết liệt với cô một cách dũng cảm và bất khả chiến bại Nghĩ đến đây, cơn đau nhức giữa hai đùi cô càng lộ rõ.
Cô cắn chặt răng, cất giọng hỏi: "Lệ cặn bã, gọi tôi đến, là muốn thưởng tôi một tờ ly hôn sao?"
Lệ Dạ Kỳ thờ ơ dựa vào tay vịn cầu thang, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, "Lại đây!
Ngôn Lạc Hi nhìn anh thay đổi lạnh lùng trở lại, vẻ mặt lưu manh nhìn chằm chằm cô, theo bản năng lui về sau một bước, đánh hơi được mùi nguy hiểm, "Tại sao muốn tôi qua đó mà anh không qua đây?"
Người đàn ông không nói gì nhìn cô.
Ngôn Lạc Hi bừng tỉnh giác ngộ.
"A, biết rồi, nhất định ở đó có bẫy, tôi đi qua liền bị anh chỉnh, hừ, tôi thông minh như vậy, làm sao có thể bị anh lừa?"
Lệ Dạ Kỳ bóp điếu thuốc giữa ngón tay, trong ánh lửa khuôn mặt tuấn tú có chút mơ hồ phun ra một ngụm khói, giọng nói trầm thấp thanh đạm. "Với chỉ số thông minh của em, trong cung đấu chỉ sống được hơn nửa tập"
Diễn xuất của Ngôn Lạc Hi bị nghi ngờ, cô rất nghiêm túc phản bác.
"Không, tôi thường ở tới tập cuối cùng"
Lệ Dạ Kỳ giống như bị cô chọc cười, anh hơi nhếch môi, "Em tới để diễn hài sao?
"Sai, tôi tới lấy giấy ly hôn" Ngôn Lạc Hi nghiêm túc nói.
Lệ Dạ Kỳ nheo mắt lại, anh đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía cô. Khí thế người đàn ông này quá mạnh mẽ, Ngôn Lạc Hi có chút không chịu nổi, muốn xoay người bỏ chạy, lại cảm thấy mình nhát gan, cô sốt ruột nói: "Anh nói, để anh ngủ một đêm sẽ ly hôn với tôi, anh là đại thần còn là quân nhân đã nói thì phải giữ lời"
"Nếu nhớ không lầm là nói em phục vụ anh ngủ. Mà tối hôm qua, là anh ngủ phục vụ em".
Âm cuối cùng rơi vào tai ốc chấn động đến trái tim cô tê dại. Tối hôm qua, đúng là anh phục cô ngủ! Nếu không cầu xin tha thứ, không chừng có thể bị anh ngủ ba ngày ba đêm!
"Anh nói không giữ lời, cuộc sống của anh sẽ không tốt, chức năng sớm suy yếu"
Ngôn Lạc Hi giận đến mức ác độc gì đó đều đập lên người anh, đã nói đưa giấy ly hôn, anh không cho cô thì thôi, còn chê kỹ thuật cô kém.
Tức chết đi được!
Đôi mắt đen của Lệ Dạ Kỳ nhìn chằm chằm cô, phun một ngụm khói lên mặt cô, "Yên tâm, cho dù năm mươi năm sau, chồng em vẫn có thể làm nổi phim cô bé như em".
Ngôn Lạc Hi bị sặc đến ho khan nước mắt lưng tròng trừng anh, "Lệ Dạ Kỳ, uy tín của anh ở chỗ tôi bằng không, tôi không bao giờ tin anh nữa"
"Chúc mừng, giá trị kỹ thuật của em ở chỗ anh cũng bằng không"
“……"
Không thể nói tiếp được nữa!
Ngôn Lạc Hi xoay người rời đi, cổ tay bỗng nhiên bị một bàn tay lớn khống chế, cô bị kéo trở về, "Đi đâu?"
"Tôi không nói chuyện với người không uy tín"
Ngôn Lạc Hi quay đầu nhìn chỗ khác, tức giận phồng má. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô, tiểu nha đầu còn rất trẻ, làn da phiếm hồng mộng nước giống như dâu tây tươi, làm cho anh nhịn không được mà muốn cắn một miếng nếm thử có ngọt như trong tưởng tượng hay không.
Lúc này cô lại đang phồng má, đáng yêu giống cá bống anh kìm lòng không nổi nghiêng người hôn nhẹ lên má cô một cái.
Ngôn Lạc Hi phản ứng rất lớn lập tức đưa tay che mặt nóng lên, tức giận trừng mắt nhìn anh,
"Lớn tuổi rồi còn chơi đánh lén, anh có biết xấu hổ hay không?"
"Chuyện xấu hổ cũng làm không ít cũng không thiếu chuyện này"
Lệ Dạ Kỳ vô sỉ quang minh chính đại, nhìn lỗ tai đỏ bừng của cô, thần kinh nhộn nhạo.
"Chưa từng có ai hôn? Mặt đỏ thành như vậy"
Ngôn Lạc Hi ngẫm nghĩ, một người đàn ông vẻ ngoài mười phần lạnh lùng cấm dục, sống tình cảm cưỡi xế xịn lướt nhẹ trên phố cũng không biết đã luyện qua bao nhiêu phụ nữ.
Cô liếc anh một cái, giọng điệu kiêu ngạo.
"Làm sao có thể, người từng hôn tôi rất nhiều, bạn trai cũ, bạn trai cũ, bạn trai cũ, bạn trai cũ bạn trai cũ..."
Lệ Dạ Kỳ biết rõ cô đang khiêu khích anh, trong lòng vẫn bốc lên một cỗ cảm giác không thoải mái, anh chế trụ sau gáy cô, đôi môi mỏng mềm dẻo chặn lại.
Ngôn Lạc Hi há miệng, đầu lưỡi của anh liền cuốn vào, cô nếm được một mùi thuốc lá tươi mới, "Ách..."
Lệ Dạ Kỳ tựa như quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình, nhàn nhã càn quét từng tấc giữa răng môi cô, cuối cùng bắt được đầu lưỡi đang né tránh, kéo vào miệng mình, chậm rãi thưởng thức.
Ngôn Lạc Hi cảm giác phòng thủ của mình từng tấc từng tấc bị anh cường thế bá đạo công hãm, cô ưm một tiếng, mềm nhũn ngã vào lòng anh. Không biết qua bao lâu, cho đến khi hai người đều hết khí lực, Lệ Dạ Kỳ mới buông cô ra.
Ngôn Lạc Hi tựa vào trong ngực anh, há cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ, từng ngụm từng ngụm hít thở không khí trong lành.
Nói đến kỹ thuật hôn, cô nể phục Lệ Dạ Kỳ.
Lần đầu tiên bị cưỡng chế cô cũng cảm giác là được anh hôn nhưng lúc đó như chó gặm răng còn muốn cắn rách môi cô. Sau nhiều lần thực hành kinh nghiệm hôn tràn trề.
"Lệ Dạ Kỳ, rốt cuộc anh muốn thế nào mới bằng lòng ly hôn với tôi?"
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, "Lúc em đóng phim thần tượng, nam nữ chính hôn xong đều hỏi ly hôn sao?"
"Anh cũng biết đó là nam nữ chính, tôi là ngàn năm nữ quốc dân kia mà?"Ngôn Lạc Hi trong nháy mắt xù lông với cái danh xưng nữ số hai này. Luôn bị hắc hoá triệt để, hoặc là trợ công cho nam nữ chính hôn nhau và cô đứng nhìn!
Lệ Dạ Kỳ cúi đầu cười, "Nghe giọng điệu này của em, là bất bình không nhỏ"
"Sự nghiệp diễn xuất của tôi là lịch sử đầy máu và nước mắt. Vua điện ảnh tôi yêu thích nhất là Phương Trạch lại đóng vai tình địch không phải anh em thì là bạn tâm giao. Thật vất vả mới có cơ hộ được hôn Phương Trách cuối cùng bị nữ chính nửa chừng đánh bại không hôn được bực bội muốn chết"
Ngôn Lạc Hi chỉ lo thổn thức hoàn toàn không chú ý tới biểu tình mưa dầm dày đặc của người đàn ông.
"Muốn bị người khác hôn?"
Trong giọng nói của người đàn ông vừa lạnh vừa trầm, bàn tay to đặt trên lưng cô siết chặt, giống như chỉ cần dám gật đầu sẽ liền bẻ gãy eo cô.
Ngôn Lạc Hi theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh, giữa lông mày anh cất giấu một tia âm lệ, làm cô không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.
Cô rất sợ hãi, khuôn mặt tươi cười, "Nào có, thật ra cảnh hôn cũng có người mượn chỗ, chỉ xem những nhân vật nổi tiếng kia có nguyện ý người thật lên sân khấu hay không. Anh yên tâm, cho tới nay, tôi chỉ bị một mình anh hôn"
Lệ Dạ Kỳ nhíu chặt lông mày giãn ra, "Thật sao?"
"Giả!"
Ngôn Lạc Hi nửa thật nửa giả từ trong lòng anh giãy ra, cô mới không cần cho anh cơ hội đắc ý, yêu đương ba năm, còn giữ nụ hôn đầu, cô cũng dở quá đi.
Từ trước đến nay bạn trai đếm ở đầu ngón tay, cô xấu hổ khi nói đến mình thuộc thế hệ 9x.
Lệ Dạ Kỳ ngước mắt, nhìn cô chạy đến trước cửa sổ sát đất, ngắm cảnh đẹp ngoài. Anh gạt tàn thuốc giữa ngón tay, chậm rãi đi về phía cô,
"Chuyện trước kia, anh không truy cứu. Sau này không có sự cho phép của anh, không được diễn cảnh hôn với bất cứ ai"