Buổi chiều hai người đến tổng tòa soạn Bách Lược, gặp Tony chủ biên ăn mặc lòe loẹt, anh ta nắm tay Ngôn Lạc Hi.
"Tiểu Lạc Lạc, tôi là fan trung thành của cô, mỗi bộ phim cô diễn tôi đều xem qua hết."
Ngôn Lạc Hi vô cùng bất ngờ, giọng điệu cô thoải mái và tinh nghịch:"Có vẻ như chuyến đi này tôi đã có được một fan cuồng nhiệt”
“Tôi thích nhất vai cô đóng trong phim" Ngôi sao rực rỡ" dám yêu dám hận, biết đủ biết thành toàn, biểu đạt nhân vật rất đúng ý tôi”. Tony nói đến bộ phim hai mắt đều tỏa sáng.
Nghe vậy Ngôn Lạc Hi nhìn Điền Linh Vân khó tin hỏi:"Anh có phải Thầy Phùng người viết kịch bản bộ phim này?"
“Đúng vậy”
Ngôn Lạc Hi không ngờ anh ta lại là tác giả của một thiên tài văn học nổi tiếng, không nghĩ có thể gặp được người thật bên ngoài, thật sự
khác với những gì cô tưởng tượng.
Cô lại nắm tay Tony, nói: "Xin lỗi Thầy Phùng vừa rồi thất lễ, em mới thật sự là fan cứng của thầy, lúc còn đi học xem qua không ít sách thầy viết. Đặc biệt là nhân vật Nhược Hạ trong là vai diễn em thích nhất trong tất cả các vai từng đóng cám ơn thầy đã tạo nên ra tác phẩm xuất sắc như vậy".
"Tôi nên cảm ơn cô làm sống lại Nhược Hạ trong lòng tôi"
Điền Linh Vân đứng ở bên cạnh, cầm di động cho chụp một tấm ảnh rồi nói:
"Chúng ta hôm nay đều là fan gặp mặt sao?"
Cả hai nghe đều nhìn nhau cười vui vẻ,
Tony buông tay mời hai cô ngồi xuống.
Điền Linh Vân mở lại ảnh vừa chụp rồi cười híp mắt nói:"Tấm hình này đẹp quá, Thầy Phùng em có thể đăng lên weibo khoe một chút được không?"
Tony còn không rõ tâm tư quỷ quái của Điền Linh Vân:"Đăng đi, đăng đi"
Điền Linh Vân cười hì hì đăng ảnh vừa chụp lên weibo của mình còn không quên viết thêm vài chữ: "Buổi gặp mặt fan của Nhị Lạc và Đại Phùng, tôi phụ trách chụp ảnh"
Fan dưới tầng lập tức nổ tung.
"Ồ, Lạc Điện cùng đại tổng biên tập gặp mặt đây là tình huống gì"
"Đôi chân dài bất chấp trời cao của Lạc Điện chiếm trọn màn hình"
"Đừng làm phiền, tôi đang nghiêm túc liếm màn hình đây"
"Lạc Điện có phải sẽ xuất hiện trên tạp chí Bách Lược không? Lạc của tôi thật lợi hại a!"
Điền Linh Vân đặt điện thoại xuống.
"Thầy Phùng biết không Nhị Lạc lúc đi học đặc biệt mê tác phẩm của thầy, mỗi lần đến thư viện không bao giờ tìm đọc thứ chuyên môn mà toàn ôm sách thầy viết đọc đến quên ăn quên uống"
Tony nhìn Ngôn Lạc Hi, cô liền xấu hổ, giả vờ muốn đánh Điền Linh Vân
"Cậu lại vạch trần tôi"
Tony cười lớn. Khi casting vai chỉ nhìn thấy Ngôn Lạc Hi trên hình nhưng anh ấy chắc chắn rằng cô sẽ đóng tốt vai Nhược Hạ.
Sau đó chương trình chính thức phát sóng, cô ở trên màn hình từ một cô gái nhỏ ngượng ngùng, dần dần lột xác nhập vào vai Nhược Hạ thể hiện rất thành công vai diễn, đáng tiếc năm đó lại là năm bùng nổ các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, số phiếu đạt được chênh lệch vụt mất vị trí nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Bầu không khí trở nên thoải mái hơn, ba người trò chuyện một lúc, trợ lý đến nhắc nhở có thể bắt đầu quay phim, sau đó ba người di chuyển vào phòng thay đồ.
Trong một buổi chiều, họ đã chụp được ba bộ ảnh với nhiều phong cách khác nhau, đẹp hơn gấp trăm lần những bức ảnh lần trước.
Các đường nét trên khuôn mặt Ngôc Lạc Hi rất thanh tú và hoàn hảo, sau khi trang điểm muốn cong hay thụ đều được mà ngũ quan tổng thể của Điền Linh Vân cũng không làm yếu đi khí chất của cô, cho nên ảnh chụp hai người vô cùng tương xứng
Quay phim kết thúc, Tony đã mời cả hai đến nhà hàng Pháp dùng ăn cơm.
Bữa ăn "rất không khéo" bị paparazzi chụp được tiến thêm một bước xác định tin tức Ngôn Lạc Hi sẽ hợp tác với Tony.
Lý Trí Viện biết được tin tức này, cả người đều rất không tốt. Trong giới lưu truyền tổng biên tập "Bách Lược" nổi tiếng tính tình cổ quái, mắt độc hay soi mói không phải tai to mặt lớn thì không thể lên được tạp chí. Không biết Ngôn Lạc Hi gặp vận phân chó gì lại được anh ta nhìn trúng!
Tất cả nghệ sĩ đều biết lên được trang bìa "Bách Lược" ai mà không nổi tiếng đến tận trời sao tiền đồ vô lượng? Cho nên mới có nhiều người chen vỡ đầu muốn trèo lên đó.
Cô ta tận hết sức lực chơi xấu như vậy Ngôn Lạc Hi lại càng ngày càng lên như diều gặp gió, làm sao làm sao có thể cam tâm? Lý Trí Viện tức giận đạp đổ mọi thứ trong phòng.
"Ngôn Lạc Hi, tôi không tin lần nào cô cũng được may mắn”
Miêu Miêu nhìn sắc mặt khó coi của Lý Trí Viện sợ tới mức không dám thở mạnh, có người trời sinh đã là minh tinh càng đen càng nổi tiếng hẳn là nói Ngôn Lạc Hi. Nhưng lời này để Lý Trí Viện nghe thấy tiểu trợ lý nhỏ nhoi sẽ bị ăn thịt mất thôi.
“Tony ghét nhất nghệ sĩ mượn danh anh ta để lăng xê tên tuổi, cô bảo bọn thủy quân tiếp tục nói xấu Ngôn Lạc Hi, nói cô ta dựa hơi Tony đánh bóng bản thân, tôi không tin lần này không phá hỏng mối hợp tác giữa bọn họ "Lý Trí Viện ác độc nói.
Miêu Miêu do dự một chút, nói: "Chị Viện Viện, em đã để cho thủy quân tiếp tục bôi đen cô ấy nhưng vừa rồi nhận được tin, đại ip đô thị ngôn tình cũng mời Ngôn Lạc Hi tham gia thử vai nữ số hai, hiện tại làm sao bây giờ?"
"Cái gì làm sao bây giờ? Vai nữ số hai 《 Võ Hậu 》tôi đã cướp được, làm sao tôi có thể thua con nhỏ đó?” Lý Trí Viện tự tin đến mức nghĩ bình bất khả chiến bại. Miêu Miêu há miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói
Điền Linh Vân đưa Ngôn Lạc Hi trở về căn hộ riêng.
"Nhị Lạc, hôm nay cậu mệt rồi về nghỉ ngơi thật tốt, đợi ảnh bìa ra mắt chúng ta sẽ ăn mừng”
“Ừ, cậu cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi”
Ngôn Lạc Hi đứng bên cửa xe vẫy vẫy tay, nhìn xe chạy xa mới thu hồi ánh mắt, xoay người đi vào khu dân cư.
Vòng qua con đường lát đá xanh, cô đi đến tầng dưới của chung cư, ánh đèn trước mắt sáng rực, đối phương bật chùm đèn cao lên, nhấp nháy mấy lần khiến cô không thể mở mắt ra. Đôi mắt cô vô thức giơ tay lên che đi luồng sáng mạnh mẽ.
Trong vầng sáng, dẫn đầu từ trong xe một đôi giày da bóng loáng, ngay sau đó người đàn ông bước xuống, chậm rãi đi về phía cô.
Ngôn Lạc Hi cảm giác được có người đang đi về phía mình, cô hơi nheo mắt lại, nhìn thấy người đàn ông thản nhiên đi tới trước mặt mình, cô mím môi đỏ mọng, không vui nói: "Sao anh lại đến đây?"
“Đêm khuya vợ không về nhà, dĩ nhiên tới đây ôm cây đợi thỏ”
Vợ!?
Ngôn Lạc Hi mỉa mai nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ:"Mệt anh nói ra miệng, anh chẳng qua chỉ thiếu một con búp bê bơm hơi làm ấm giường, muốn ngủ thì ngủ, muốn giày xéo thì giày xéo, muốn nổi giận thì nổi giận”
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, "Anh thừa nhận, thái độ tối qua của anh không tốt”
“Thái độ của anh đâu chỉ không tốt, mà là cực kỳ cực kỳ không tốt”
Ngôn Lạc Hi tức giận nói: “Anh đừng tới tìm tôi nữa, tôi sẽ ủy thác luật sư bàn chuyện ly hôn”
Mặc dù thái độ tối qua của anh không tính là bạo lực gia đình, nhưng cũng để cho cô biết anh là người tính khí thất thường, không phải lý do chính khiến cô muốn ly hôn.
Nguyên nhân chủ yếu là cô đã động tâm.
Anh ta xấu tính như vậy, độc đoán như vậy, khó chịu như vậy, nhưng thỉnh thoảng lại cư xử dịu dàng và quan tâm như vậy, khi cô gặp khó khăn, anh từ trên trời rơi xuống cứu cô khỏi nước lửa khiến cô không thể thoát ra được.
Nhưng trái tim anh ẩn sâu đến mức cô căn bản không thể nào chạm tới.