Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 16


Tuy nguyên liệu mà Chung Kiến Quốc về nhà lấy lại đây càng nhiều hơn so với lúc sáng, nhưng Chubg Ý đã bán hết không thùa chút nào, cho nên hôm dọn hàng trễ hơn mọi hôm một chút.

Mấy người Chương Đức Minh đã dọn quán sơm hơn so với hắn một chút, lúc này tất cả đều đang đứng chờ hắn.

Đoàn người lái xe đến nhà hàng mà bọn họ đã đặt trước lúc giữa trưa.

Trên đường đi mọi người thảo luận về hương vị của đồ ăn ở nhà hàng, bọn họ cũng chưa từng đến ăn thử, chỉ nghe người ta đồn là hương vị rất ngon.

Những người còn chưa quyết định được muốn bái sư hay không cũng đi theo cho vui, làm hàng xóm bày quán với nhau lâu như vậy rồi cho nên quan hệ cũng không tệ, đi chung cũng có thể làm người chứng kiến bái sư cũng được.

Bởi vì đã nói trước qua điện thoại, cho nên đồ ăn lên rất mau.

Đồ ăn đầy cả một bàn lớn, nào là cá kho, thịt viên đầu sư tử, cơm bào ngư, chân giò lớn cùng với mấy món xào, thậm chí còn có món tôm hùm to, có thế thấy được bữa cơm này chính là đã hạ vốn gốc.

Sau khi đồ ăn đã được đem lên lên hết, mọi người cũng không vội động đũa, Chương Đức Minh là người đầu tiên tiến hành việc bái sư.

Nước trà đã có sẵn, Chung Ý vốn là chỉ để cho bọn họ đứng kính trà là được, nhưng mấy người bọn họ đều kiên trì nhất định phải quỳ bái, nói là làm như vậy mới có thể thể hiện được lòng thành của bọn họ.

Chờ Chung Ý uống xong trà mà bọn họ kính, mấy người đều đứng lên, mười phần trung khí kêu một tiếng: “Sư phụ!”

Chung Ý đồng ý: “Mọi người đều lớn tuổi hơn so với tôi, cho nên cũng không dặn dò gì nhiều. Tôi chỉ nói một câu, mặc kệ là làm món ăn gì, các người cũng đều phải nhớ cho kỹ, đồ ăn mà các người làm là cho người ăn vào trong miệng, nhất định phải đảm bảo chất lượng lẫn vệ sinh.”

“Sư phụ dạy bảo, chúng tôi sẽ nhớ thật kỹ, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt sư môn!”

Từ sau khi gọi tiếng sư phụ đầu tiên rồi, cũng không còn cảm thấy xấu hổ gì nữa.

Tiếp theo, mấy người Chương Đức Minh lục tục lấy ra đồ vật mà bản thân đã mua lúc trưa, Chương Đức Minh nói: “Cũng không phải là vật quý giá gì, chỉ là một ít thuốc lá, rượu cùng với đồ bổ thôi.”

Vương Châu thì mua một cái điện thoại: “Thấy điện thoại mà sư phụ đang dùng đã quá cũ rồi, cho nên đồ đệ mua cho ngài một cái điện thoại mới.”

Đồ vật mấy người khác mua cũng không rẻ, mỗi người tính xuống cũng là mấy ngàn tệ, thêm một bàn đồ ăn của tối hôm nay nữa có thể thấy được thành ý mười phần.

Sau khi đi xong lưu trình bái sư đơn giản, mọi người mới bắt đầu ngồi vào bàn động đũa ăn cơm tối, Chung Ý với Chung Kiến Quốc được mời ngồi ở chủ vị.

Tối nay bọn họ phải lái xe về, ngày mai còn bày quán, cho nên mọi người đều lấy trà thay rượu.

Sau đó liền bắt đầu chuyên tâm ăn cơm, tất cả đều là món chính cho nên mọi người ai nấy đều đem đũa hướng về món mà mình thích ăn.

Chỉ là ăn vào không vừa lòng lắm, hương vị cũng không tính là tệ, nhưng so với bữa trưa hôm nay thì vẫn cẩm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Vương Châu ăn một miếng thịt tôm hùm: “Vẫn là sư phụ nấu ăn ngon, tuy nguyên liệu rất tươi ngon nhưng trù nghệ không xứng với những nguyên liệu này.”

Tôm hùm là đem làm món tôm hùm cháy tỏi, thịt tôm cắt thành từng miếng lớn, ăn vào cảm giác khi nhai rất ngon vừa dai vừa giòn lại còn mềm, hơn nữa cũng rất tươi, chỉ là hương vị cũng bình thường, còn không bằng trực tiếp đem đi luộc cho rồi.

Mà thịt viên đầu sư tử cho quá nhiều tinh bột, lại nấu quá lửa, bên trong thịt mỡ quá nhiều, làm cho người ăn cảm giác ngấy mỡ vô cùng.

Giò heo là đem đi kho, bên ngoài thấm màu của nước kho, giò được kho rất mềm mại, hương vị cũng không tệ lắm chỉ là nước kho hơi mặn một chút.

Cá kho cũng tương tự như vậy, không có mùi tanh, nhưng rất nồng mùi của tương đậu, sau khi đã ăn qua đồ ngon, hình như món nào ở đây cũng có thể tìm ra được khuyết điểm hết.

Nếu nói ăn ổn nhất chắc có lẽ là mấy dĩa đồ xào, ăn với cơm cũng ổn, nhưng bọn họ cũng không lãng phí đồ ăn, món nào ăn không hết cũng đều đóng gói mang về.

Chỉ là bọn họ càng thêm bội phục trù nghệ của Chung Ý, những người còn chưa quyết định được việc bái sư hay không cũng đã thay đổi chủ ý ngay tại chỗ, bọn họ tính toán đợi đến ngày mốt khi Chung Ý mở quán lại thì sẽ nói lại chuyện này.

Trên đường về nhà, Chung Kiến Quốc cũng khen nức nỡ trù nghệ của Chung Ý, đồng thời cũng có chút đau lòng: “Con ở bên ngoài đã chịu khổ nhiều rồi.”



Vừa phải làm công kiếm tiền ở giới giải trí, còn vừa phải học nấu ăn, cũng không biết là phải chịu đựng như thế nào để được như vậy.

“Ba, kỳ thật con sống cũng khá tốt, ba đừng khó chịu trong lòng.”

Sau khi hắn chết liền đã trói định với hệ thống, tuy rằng là xuyên đến biên quan của một triều đại không có trong lịch sử, nhưng vừa mới xuyên qua kiền đã ôm được đùi to rồi, cho nên hắn có người quan tâm hắn. Còn có hệ thống chỉ dạy trù nghệ cho hắn, có thể mở quán làm kinh doanh buôn bán, xuyên qua rồi cũng không thiếu ăn thiếu mặc.

Hắn còn được chiêm ngưỡng phong cảnh tráng lệ ở biên cương, là thịnh cảnh trong thơ của Vương Duy đã viết “Đại mạc cô yên trực - Trường hà lạc nhật viên”, tuy ở biên cảnh tổng mang theo vài phần xơ xác tiêu điều cùng với chút thê lương, nhưng càng là rộng lớn hoang dã, con người nơi đó cũng hào sảng, đó cũng là một vẻ đẹp khác.

Hắn ở buên cương mấy năm, chờ đến khi hắn học được trù nghệ, đại quân khải hoàn hồi triều hắn mới đi theo cùng đến Đông Đô.

Đông Đô phồn hoa phú quý, hắn ở Đông đô bày quán, mở một tiệm cơm nhỏ, cũng mở qua tửu lầu lớn, thẳng đến cuối cùng được mời vào cung để làm ngự trù.

Các vương công quý tộc đều khuynh tâm với mỹ thực mà hắn làm ra, nhất thời thanh danh bên ngoài của hắn nổi bật vô song.

Nếu không phải hắn vẫn luôn giữ vững sơ tâm chính mình phải trở về nhà, thì dựa vào một thân trù nghệ của hắn thì ở hời đại đó hắn đại khái có thể sống phú quý đến hết đời.

Tiếc nuối duy nhất chính là không thể nói lời từ biệt với người kia.

Cũng không biết hắn sống như thế nào.

Tâm tình của Chung Ý hạ xuống trong chốc lát, lại sợ Chung Kiến Quốc phát hiện ra, nên hắn liền dứt khoát nói sang chuyện khác, nói ban hắn ngày mai đi đến trường đón hai đứa em gái còn có hai đứa em họ về nhà.

Còn hỏi Chung Kiến Quốc muốn ăn món gì, để ngày mai hắn sẽ nấu.

Chung Kiến Quốc cũng không có thèm món gì: “Tiếc là mẹ con không thể về nhà, bằng không thì cả nhà chúng ta có thể ăn một bữa cơm đoàn viên rồi.”

Tuy mỗi ngày đều chuyển biến tốt, nhưng bệnh của Diêu Thục vẫn là một tảng đá lớn đè ở trong lòng của mọi người trong nhà.

“Sẽ tốt lên thôi, có lẽ thêm một thời gian nữa liền sẽ có tin tức tốt.” Chung Ý nói: “Tới lúc đó liền gọi ông nội bà nội cùng với bác cả bọn họ đều tới nhà mình ăn bữa cơm.”

Đêm nay, sau khi ăn uống xong ly trà bái sư nhiệm vụ thầy trò của hệ thống liền biến thành: 5/10, 20 vạn giá trí nhân khí cũng tích góp được khoảng 1000 rồi, nhanh thôi hắn có thể tích góp đủ rồi.

“Đúng vậy, sẽ tốt lên, buổi sáng lúc ba đi đưa cơm cho mẹ con đã hỏi qua bác sĩ rồi, bác sĩ nói tình huống hiện tại rất ổn định.” Chung Kiến Quốc nhớ tới chuyện này, cat người đều vui vẻ lên.

Hai cha con lái xe về đến nhà thì đã là 10 giờ tối rồi, ông bà ngoài cũng đã đi ngủ trước. Sau khi Chung Ý rửa mặt xong, hắn lấy thẻ sim của mình để vào điện thoại mới do Vương Châu đưa cho, mở ra Weibo nhìn xem hướng đi của Tần Vĩnh Tư.

Tần Vĩnh Tư cũng không đăng cái gì lên Weibo của hắn hết, nhưng là phòng làm việc ra mặt xin lỗi những fans bị liên lụy vào việc này ở khắp nơi. Sau đó đương nhiên là thu hoạch được một đống fans đau lòng cho hắn.

Có có một tấm ảnh chụp ở sân bay, trên cap ghi là: Chờ mong thiếu gia vương giả trở về sau khi đóng máy.

Chiến tranh chỉ mới bắt đầu từ tối hôm qua, cho nên sẽ không kết thúc nhanh như vậy, lời xin lỗi bị cư dân mạng trào phúng là không có thành ý.

Thiếu gia vương giả trở về cũng biến thành giả thiếu gia vương bát lạc biển, trên mạng truyền nhau một đống meme Tần Vĩnh Tư cõng vỏ rùa đi xuống biển, trên trán còn bị P một chữ giả vừa to vừa đỏ, mười phần ý vị trào phúng.

Khi Chung Ý nhìn đến mấy tấm ảnh meme đó đã cười ra tiếng, sảng khoái vô cùng.

Hệ thống nhìn Chung Ý cười vui vẻ như vậy, cũng không thể không nhắc nhở hắn một tiếng: 【Ký chủ, hiện tại Tần Vĩnh Tư đã đến thành phố H rồi á.】

Chung Ý: “Không có việc gì, hắn bây giờ bị phiền toái quấn thân, sẽ không đến tìm tôi nhanh như vậy đâu, nếu hắn thật sự muốn đối phó tôi, thì cũng phải chờ đến sau khi quay xong đã, như vậy mới có thể đem chính mình tách ra ngoài.”

Nhưng hắn có thể xem trước chê cười của Tần Vĩnh Tư.

Cho nên Chung Ý hiếm có mà làm cú đêm một hôm, ở hắc siêu thoại của Tần Vĩnh Tư thưởng thức những nội dung mắng hắn khoảng tầm hai tiếng.



Sau đó hắn ăn một viên Thanh Tân Hoàn, ngủ một giấc đến hừng đông mới thần thanh khí sản mà rời giường.

Từ sáng sớm Chung Kiến Quốc đã lái xe đến trường học đón người rồi, sau khi Chung Ý rời giường thì tùy tiện ăn chút gì đó, ăn xong hắn liền đi đến chợ bán thức ăn.

Chung Ý cũng không vội vã mua đồ, mà hắn đi dạo một vòng chợ, đây chính là chợ đầu mối lớn nhất thành phố H, ở đây mặt hàng tươi sống nào cũng có hết.

Chung Ý chuẩn bị thêm một ít hải sản cùng thịt bò làm món ăn kèm mới, lại thêm vào thực đơn món cơm chiên trứng muối.

Cơm chuên trứng muối có thể bán trễ một chút, hắn tính toán mua trứng vịt về làm tại nhà, quay lại còn có thể làm một ít bánh điểm tâm để bán, lúc còn ở cổ đại, bánh nướng nhân kim sa trứng muối mà hắn làm mỗi ngày đều trong tình trạng cung không đủ cầu.

Sau khi đã lượn xong một vòng chợ, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, hắn mua mấy loại hải sản ở hai sạp bán đồ tươi sống, rồi đi mua một ít thịt bò sẵn tiện lưu số điện thoại của chủ sạp thịt luôn, lúc này hắn mới đi làm mục đích chính khi tới đây.

Chung Ý tính toán mua hai con gà trống, trong nhà nhiều nồi chảo sắt to như vậy, không hầm một nồi gà bằng lửa củi thì quả thật là rất đáng tiếc.

Hai con gà trống nặng khoảng tầm 10 cân, là gà nuôi thả vườn tại gia cho nên giá cả hơi mắc một chút, vì vậy Chung Ý đã tốn hết 300 tệ cho hai con gà trống.

Tiếp theo hắn lại mua thêm khoai sọ cùng với măng để bỏ vào hầm chung với gà.

Cũng không thể thiếu sườn heo chua ngọt cùng với trân châu gạo nếp mà tụi nhỏ thích ăn được, lại thêm một phần cánh gà nữa thì có thể coi như là đủ cho hôm nay rồi.

Chung Ý cũng không có mua chi nhiều đồ ăn kèm, trong nhà đều có hết, chỉ là khi chất lên xe ba bánh thì vẫn tràn đầy cả một xe đồ ăn.

Khi hắn về đến nhà thì Chung Kiến Quốc cũng đã rước mấy đứa nhỏ về rồi.

Hai cô em gái vui mừng nhảy tới trước mặt Chung Ý, cùng kêu lên tiếng: “Anh hai!”

Em gái lớn của Chung Ý tên Chung Duyệt, còn em gái út thì tên Chung Linh, hai gương mặt tươi cười xinh đẹp giống nhau như đúc xuất hiện ở trước mặt của Chung Ý, làm cho hốc mắt của hắn đau xót, suýt chút nữa đã rơi lệ.

Chung Duyệt và Chung Linh đều lớn lên rất đẹp, vừa cao vừa gầy, có thể nói diện mạo đều được đại đa số người thưởng thức. Nhưng bởi vì trở thành công cụ người của cái cốt truyện chó má đó, cả hai đều rơi vào một cái kết cục thê thảm.

Chung Duyệt vô cùng nhạy bén, đã nhận ra được cảm xúc chợt lóe qua của Chung Ý: “Anh hai, anh không vui hả?”

Chung Ý nhanh chóng thu lại cảm xúc: “Không có.” Lần lượt sờ đầu của hai cô gái nhỏ: “Chỉ là lâu rồi không được gặp hai đứa, cho nên rất nhớ hai đứa thôi.”

Chung Linh lập tức ôm lấy cánh tay hắn: “Hai đứa em cũng nhớ anh lắm, nhưng trường học vẫn luôn không cho nghỉ, cho nên không về nhà được.”

“Chờ thi cuối kỳ xong, chắc là sẽ có được hơn 20 ngày nghỉ hè, năm nay tụi em sẽ không đi làm thêm, tụi em sẽ ở nhà với cha mẹ và anh trai.”

Chung Linh nói dự định khi nghỉ hè của mình, phụ Chung Ý một tay, cùng nhau đem xe ba bánh đẩy vào trong sân, sau đó lền đi theo sau mông của hắn, trở thành một bé trùng theo đuôi anh trai.

Hai đứa nhỏ nhà cậu của Chung Ý cũng đến, cháu trai hắn tên là Diêu Cao Phi, còn cháu gái hắn thì tên Diêu Tâm Nghiên. Diêu Cao Phi bằng tuổi với hai chị em Chung duyệt cho nên đều đang học lớp 11, Diêu Tâm Nghiên thì nhỏ hơn 1 tuổi, hiện tại đang học lớp 10.

Có thể là đã biết được chuyện trong nhà cho nên cảm xúc của cả hai đều không được ổn lắm, sau khi chào hỏi Chung Ý xong, liền im lặng ngổi ở cửa rầu rĩ ngẩn ngơ.

Chung Ý cảm thấy như vậy là không được, cho nên đã chỉ huy một đám con nít rửa rau nhóm lửa cho hắn, làm cho tụi nhỏ bận rộn túi bụi, trong lúc làm việc chị em Chung Duyệt còn làm thêm mấy cái tiểu phẩm, kể thêm một ít chuyện hài hước phát sinh ở trường học, làm cho cảm xúc của mọi người đều vui vẻ lên.

Bất quá thứ chân chính làm lực chú ý của bọn họ dời đi chính là mùi hương của gà hầm trong cái nồi sắt lớn đang sôi ùng ục ở trên bếp.

Hai con gà chặt thành từng miếng to, bỏ vào trong nồi sắt xào cho ra mỡ, lại cho vào một ít hạt tiêu cùng với ớt khô, sau đó cho thêm chút rượu vàng để khử mùi tanh.

Chờ đến khi thịt gà được xào săn lại, mỡ cũng đã tươm ra thì cho nước tương vào, sau đó cho nước sôi dã nấu từ trước vào trong nồi, nấu tầm khoảng 10 phút thì cho khoai sọ đã gọt vỏ cùng với măng tươi cắt thành từng miếng lớn vào trong nồi.

Hầm lửa lớn nữa tiếng, là có thể dán bánh bột ngô ở bên hông nồi nướng một chút, rồi sau đó hạ lửa nhỏ, hầm 10 phút là có thể mở nắp múc ra tô hưởng thức.

Gà thả vườn đi đôi với bếp củi, chính là tuyệt phối!