Thật Thiếu Gia Từ Cổ Đại Xuyên Trở Về Rồi

Chương 21


Chỉ là ý nghĩ muốn lập tức bái sư cũng chưa có thể kịp nói ra miệng, thì đã tới gần giữa trưa, cho nên khách hàng đã tới.

Hôm nay, Chung Ý chính là người được khai trương đầu tiên, người tới mua có hơi nhiều một chút, người mở hàng chính là hai vị khách quen Chu Niệm Niệm với Ngô Điền.

Chu Niệm Niệm vừa đứng ở trước quầy liền nói với Chung Ý: "Ông chủ nhỏ, chúng tôi giới thiệu khách tới cho cậu nè."

Một hàng tổng cộng có 8 người, mỗi người vừa mở miệng liền gọi 20 phần cơm chiên và mì xào.

"Ông chủ nhỏ, hôm nay có canh không á? Món mới hôm nay là món cơm chiên vị gì thế?" Chu Niệm Niệm thấy được trên quầy hàng của Chung Ý có thêm tôm đã bóc vỏ, cho nên chỉ vào nó hỏi: "là món cơm chiên nõn tôm hả?"

Chung Ý gật đầu: "Cơm chiên nõn tôm, cùng với thăn bò, thăn bò kết hợp với mì xào, xào lên hương vị sẽ càng ngon hơn. Canh cũng có luôn, là canh xương hầm, 3 tệ 1 phần. Ngoài ra còn có thêm rau trộn bạch tuộc mini nữa, 25 tệ 1 hộp."

Chung Ý cầm một hộp rau trộn bạch tuộc mini mở ra cho nhóm người Chu Niệm Niệm xem: "Mọi người có thể chia nhau nếm thử hương vị một chút."

"Thơm quá." Chỉ vừa mới mở nắp, thì Chu Niệm Niệm đã ngửi được một cổ mùi vị chua cay đậm đà, từng con bạch tuộc nằm cuộn mình trong hộp, nhìn vào vô cùng hấp dẫn.

Chỉ là cô ngại chuyện ăn không trả tiền, xua xua tay nói: "Đồ ăn do ông chủ nhỏ làm chắc chắn sẽ rất ngon, không cần ăn thử, tôi mua 1 hộp." Chu Niệm Niệm móc điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán.

Nhưng Chung Ý không chịu: "Cảm ơn hai người đã giúp tôi giới thiệu nhiều khách đến đây như vậy, lâu nay cũng luôn ủng hộ việc buôn bán của tôi, vì vậy hãy để cho tôi tặng 2 người đi."

Chung Ý đem hộp đồ ăn đặt vào tay Chu Niệm Niệm, sau đó liền hỏi muốn mua cơm chiên với mì xào vị gì.

"Một nữa là mì xào vị mới, thêm 5 phần cơm chiên nõn tôm, những phần còn lại thì ông chủ nhỏ cứ tùy tiện làm, vị gì cũng được hết."

"À đúng rồi, còn có canh nữa, cũng lấy 20 phần luôn nha."

Chung Niệm Niệm order đồ ăn xong, bưng hộp rau trộn bạch buộc mini liếc mắt nhìn Ngô Điền, mắt hai người sáng vô cùng. Ông chủ nhỏ cũng thật tốt, cô đã nói rồi mà, việc kéo khách cho ông chủ nhỏ vô cùng đáng giá.

Những người này là bị Chu Niệm Niệm với Ngô Điền dùng cơm chiều của bản thân dụ dỗ tới. Cụ thể đầu đuôi câu chuyện chính là: hai người không ăn cơm cùng với nghệ sĩ của mình, mà là bưng cơm chiên lượn khắp nơi trong đoàn làm phim, ai tới cũng đều cho ăn thử một miếng cơm hết.

Chỉ cần nhìn xem số lượng người tới đây hôm nay, liền biết được hiệu quả như thế nào liền.

Kỳ thật trong đoàn phim cũng có người đã ăn qua cơm chiên của Chung Ý, nhưng phần nhiều đều là diễn viên quần chúng, cho nên cũng không có tiếng gió nào truyền vào trong nhóm nhân viên công tác, vì vậy nhân viên thường trú bên trong đoàn làm phim cũng không có mấy người biết đến quán cơm của Chung Ý.

Mà lần này, ngoại trừ 2 cô ra, thì những người khác đều là nhân viên công tác của đoàn làm phim.

Chu Niệm Niệm tin tưởng, qua buổi trưa hôm nay, chính là ánh mặt trời rực rỡ, bọn họ nhất định đều sẽ chạy tới đây xếp hàng mua cơm chiên dài dài.

Chu Niệm Niệm cầm một ít tăm, kêu mọi người tới ăn thử rau trộn bạch tuộc mini.

"Ăn ngon!" Người ăn thử đầu tiên lập tức nêu cảm nhận.

"Bạch tuộc mini này cũng ngon miệng quá đi, hơn nữa nấu cũng không bị quá dai lại còn giòn giòn, không khó nhai chút nào cả, đã vậy còn không có mùi tanh nữa, ăn ngon quá trời."

Có người còn ăn ngon đến dậm chân, lập tức hướng về phía Chung Ý kêu lên: "Ông chủ, cho tôi một phần bạch tuộc mini đi."

Mấy người khác cũng không cam lòng thua kém, cũng kêu theo, Chu Niệm Niệm với Ngô Điền mỗi người cũng mua 3 hộp, calo của món này không có cao như của cơm chiên, có thể mua về cho nghệ sĩ ăn cho đỡ thèm.

Sau khi mọi người kêu xong, trong nháy mắt rau trộn bạch tuộc mini đã bán được mười mấy hộp. Truyện Kiếm Hiệp

Lúc Chung Kiến Quốc đóng gói đồ ăn vẫn luôn nói: "May mắn là chuẩn bị nhiều, bằng không thì đã không đủ bán rồi."

Chung Ý bớt chút thời gian để xem phản ứng của mọi người, đều là bộ dáng ăn đến nỗi vui vẻ híp hết cả mắt, cho nên khóe miệng của hắn cũng cong cong theo.

Đồng thời hắn cũng nhìn thấy những quầy khác cũng đã bắt đầu có khách tới mua đồ ăn, Chung Ý liền nói với Chung Kiến Quốc: "Ba, ba đem đống hộp, bao bì ở phía dưới thùng xe mình đưa cho mấy người Vương Châu giúp con với, nói cho bọn họ là xài luôn vào hôm nay, nguyên nhân vì sao thì lát nữa con sẽ qua đó giải thích cho bọn họ."



Kỳ thật sau khi kêu họ sử dụng, hắn dại khái cũng không cần giải thích quá nhiều làm gì, nếu như đã bái sư, thì dùng logo chuyên chúc của sư môn cũng không phải là chuyện gì xấu cả, hơn nữa mấy cái này đều được đổi từ hệ thống, đương nhiên tất cả đều là đồ tốt hết.

Công dụng giữ độ tươi và độ ấm của thức ăn so bới các loại hộp với trên thị trường sẽ tốt hơn một chút, những thực khách nhất định sẽ nhận thấy được.

Nhưng mà nó cũng sẽ không quá lố lăng, nếu như nó quá không hợp với lẽ thường sẽ có người nảy sinh nghi ngờ liền.

Nhóm người Chương Đức Minh khi nhận hộp với túi đóng gói cũng không có bất ngờ lắm, bọn họ đều đã nhận Chung Ý làm thầy rồi, cho nên là người của Chung Môn, dùng hộp với túi đóng gói có logo của nhà mình hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Lúc nhận hộp với túi đóng gói Chương Đứng Minh Còn nói thầm một câu xúc cảm không tệ, cũng không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, hắn luôn cảm thấy vuốt vào càng êm tay hơn so với hộp của chính mình mua nữa.

Hắn lại hỏi Chung Kiến Quốc: "Sư gia, hộp này sư phụ đặt làm ở đâu vậy? Một hộp vậy là bao nhiêu tiền thế ạ?"

Chung Kiến Quốc bị hắn kêu một tiếng sư gia làm cho hắn bây giờ vó chút quẫn bách, mới hai ngày trước còn gọi nhau là anh em, hôm nay lại thành sư gia của người ta, bối phận thay đổi quá đột ngột, quả thật là làm cho người ta khó lòng thích ứng được.

"Chuyện hộp này kia tôi cũng không rành lắm, buổi chiều mọi người thử hỏi một chút xem sao. Chuyện xưng hô này, chúng ta vẫn gọi nhau như cũ đi." Chung Kiến Quốc cảm thấy bản thân mình cũng không có già đến vậy.

Nhưng Chương Đức Minh lại kiên quyết không chịu: "Tôi đây là chính quy bái sư, không thể làm rối loạn quy củ được, sư gia cũng không có việc gì, chúng ta kêu thêm vài tiếng nữa thì liền nghe quen thôi à."

Chung Kiến Quốc cũng không nói được hắn, đành phải xoay người đi đưa đồ cho những người khác, đương nhiên cũng lại nhận được thêm vài tiếng sư gia. Chung Kiến Quốc xoa xoa lỗ tai, quả thật là nhờ dính được ánh sáng của con trai để được nâng tầm bối phận mà.

Đưa đồ xong hắn liên đi trở về, Chung Kiến Quốc liền xắn tay áo để phụ bỏ bọc cơm hộp, người càng lúc càng nhiều, cho nên liền bận rộn không ngừng.

Thật vất vả làm xong hết tất cả những phần đồ ăn mà nhóm người Chu Niệm Niệm đã gọi, kế tiếp chính là khách hàng cuồn cuộn không ngừng mà đi lại đây mua đồ ăn. Mấy vị khách quen đều gọi vị mới của cơm chiên hoặc mì xào, nhất định phải gọi kèm theo cả một phần canh nữa, túi tiền dư dả cũng sẽ mua thêm một hộp rau trộn bạch tuộc mini.

Nhưng mà phàm là đã ngồi ăn ở bàn nhỏ sau quầy ăn xong một miếng liền sẽ chạy đi mua thêm hộp thứ 2, thậm chí đến canh cũng đều cảm thấy là có ăn như thế nào cũng đều không đã ghiền hết. Cho nên hơn 50 hộp bạch tuộc còn chưa đến giữa trưa thì đã bán hết sạch trơn, còn nguyên nồi canh lớn cũng chỉ còn một ít nước canh ở đáy nồi.

Những thực khác tỏ vẻ, một lần không thể ăn hết 2 phần cơm chiên hay mì xào, nhưng rau trộn bạch tuộc mini chỉ xem như là đồ ăn vặt, còn canh là nước, hoàn toàn không chiếm vị trí trong dạ dày. Nếu vẫn còn đồ để bán, thì tới thêm một phần nữa vẫn ok hết.

Những vị khách phía sau không mua được đều tiếc nuối vô cùng, sôi nổi kêu Chung Ý ngày mai hãy chuẩn bị nhiều hơn một chút.

"Tuy rằng cơm chiên ăn ngon thật đó, nhưng mà ai lại không muốn uống canh, ăn rau trộn bạch tuộc mini đâu."

Chung Ý đành phải cười đồng ý, quyết định giới hạn cho ngày mai là mỗi người chỉ có thể mua 1 phần.

Ngoại trừ việc buôn bán của hắn bên này vô cùng rực rỡ, thì lượng khách trước quầy hàng của mấy vị đồ đệ của hắn cũng gia tăng đáng kể, trong số đó đội ngũ xếp hàng dài nhất chính là ở quầy của Vương Châu.

Mấy vị khách ngày hôm qua nói muốn quay lại thì hôm nay đa số đều đến. Mục đích đến đây cũng rất đơn giản, hương vị trở nên ngon hơn thì họ đến để hưởng thức mỹ thực, còn nếu hương vị vẫn không thay đổi, bọn họ chính là tới đây để vả mặt.

May mắn, hôm nay sư phụ đã bày quán trở lại, chỉ điểm cho đồ đệ mình, còn giúp pha xốt nữa, vì vậy đã làm cho kế hoạch vả mặt của mấy vị khách không thể thực hiện được.

Cuối cùng bọn họ liền vô cùng nghiêm túc dặn dò Vương Châu: "Ông chủ, ông cần phải nghiêm túc học tập với sư phụ của ông nha, nhất định phải phát huy ổn định, lộc ăn của chúng tôi trong trương lai có hay không đều dựa vào ông hết đó."

Lời vừa ra liền có không ít người phụ họa theo, mồm mép của Vương Châu cũng trơn tru, nói chuyện chọc cười với các vị khách hàng, đồng thời hắn cũng không quên dìu dắt mấy người sư đệ sư muội của mình.

Quả thật có mấy người nghe hắn nói xong chũng chạy qua mấy sạp khác để mua đồ ăn để ăn thử.

Đa số người đều chọn quầy đá bào của Uông Vân, cái tiết trời này làm một ly đá bào, lại đi kèm với mỹ vị xương sườn và thịt viên chiên giòn, khẳng định sẽ rất thoải mái.

Đá bào tỏa ra hơi mát lạnh, có người vừa cầm tới tay thì ăn ngay lập tức, sau đó liền rất ngạc nhiên mà "Oa" một tiếng.

"Bà Chủ, đá bào của bà hôm nay ăn ngon hơn mọi bữa rất nhiều nha." Vị khách này gọi món đúng là món đá bào tam tiên.

Trước kia hắn cũng đã từng mua ở quầy này rồi, hương vị chỉ nằm ở mức độ phổ thông thôi, không khó ăn, cũng không có quá nhiều ấn tượng lắm. Thế cho nên hôm nay ăn lại chỉ cảm thấy vô cùng kinh hỉ.

Mát mát lạnh lạnh, chua ngọt vừa phải, hương vị của rượu nếp than và chanh rất rõ ràng, làm cho người ta vừa ăn xong một miếng lại muốn cho vào miệng thêm một miếng nữa.

"Bà chủ, cho thêm một phần nữa." Đá bào ngon như vậy, ăn một phần chắc chắn là không đã được.



Có người bảo ăn ngon, cho nên đá bào tam tiên ở quầy của Uông Vân bắt đầu từ từ bán chạy lên. Nhất là những người không mua được canh xương hầm của Chung Ý, hầu hết đều mang theo một phần đá bào rời đi chỗ này.

Mà ở mấy sạp khác, như quán đậu hủ thiết bản của Chương Đức Minh, bởi vì mùi hương bay ra thơm hơn lúc trước, cho nên khách cũng tới nhiều hơn.

Thành ra trưa hôm nay chính là khoảng thời gian bận nhất từ khi hắn bày quán ở phố ăn vặt cho đến giờ, lúc trước còn có thể có thời gian bán nước uống, hiện tại hoàn toàn không có rảnh để lo việc đó.

So sánh với mấy quán ở bên cạnh không được Chung Ý chỉ điểm liền hình thành hai trạng thái đối lập nhau.

Khách hàng tới đây nhiều, bọn họ có thể hưởng ké một chút. Nhưng là càng nhiều người có mục tiêu chính xác, tình nguyện đứng xếp hàng cũng không mua những món ăn khác.

Cho nên nhất định phải bái sư!

Mấy người chủ quán còn nhàn rỗi đã bắt đầu tính toán xem phải mua cái gì để đưa quà bái sư cho Chung Ý.

……

Cùng lúc đó, đoàn làm phim 《 Phượng Dữ Ca 》cũng rất náo nhiệt.

Nam 3 ở trên mạng quậy ra một trời gió tanh mưa máu của bọn họ hôm nay chính thức tiến tổ, còn cố ý chọn thời gian ăn cơm trưa, mời mọi người ăn bữa tiệc lớn với uống trà sữa.

Trà sữa là của một nhãn hiệu nổi tiếng, một lý 2~30 tệ, mua tổng cộng hơn 1000 ly.

Cơm trưa càng là do người của Đức Đỉnh Lâu dùng xe đưa tới, bày ra mấy cái bàn lớn. Còn chuẩn bị riêng phần ăn cho nhóm người đạo diễn và diễn viên chính.

Mà Tần tam thiếu lên sân khấu càng là có mặt mũi hơn, hai chiếc xe bảo mẫu, bước xuống là 4 người trợ lí với 8 người vệ sĩ, quả thật là tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt.

Tần Vĩnh Tư nhìn 4 phía xung quanh xong sau đó liền tháo kính râm xuống, đi chào hỏi với nhà sản xuất với nhóm người diễn viên chính, như thể là tất cả mọi người đều có ý ra tới để đón tiếp hắn vậy.

Chỉ là, có người mà Tần Vĩnh Tư không có nhìn thấy được, đó chính là tổng đạo diễn Trang Văn Lượng.

Tần Vĩnh Tư đành phải mở miệng ra dò hỏi: "Nhà sản xuất Cảnh, tại sao không thấy đạo diễn Trang đâu?"

Cảnh Thành Hà liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thuận miệng trả lời: "À, vừa rồi vẫn còn ở, chắc là đói bụng, đi ăn cơm rồi."

"Không có gì, chiều nay bắt đầu quay phim là có thể gặp được. Cậu đói bụng đi, mang theo nhiều đồ ăn ngon như vậy, vất vả, tất cả cứ đi ăn cơm trước đi."

Cảnh Thanh Hà hiện tại cũng không có ý tưởng gì khác, chỉ nghĩ mau chóng đem người này đuổi đi, sau đó liền đi tìm lão đông tây Trang Văn Lượng kia. Có gặp Tần Vĩnh Tư hay không cũng không quan trọng mấy, lão đông tây kia khẳng định lại đang cõng hắn đánh lẻ một mình đi ăn cơm chiên.

Cảnh Thành Hà trực tiếp bảo nam chính tiếp đãi hắn, nhân lúc bọn họ xoay người hắn liền lượn đi.

Sau khi đã liên tiếp chạy tới chạy lui tìm hết mấy cái phòng nghỉ, rốt cuộc hắn cũng đã tóm được người ở phòng máy tính.

Cảnh Thành Hà vừa mới mở cửa thì một cổ mùi vị chua cay liền xộc vào trong mũi hắn, kích thích đại não của hắn làm cho hắn cảm thấy muốn được ăn uống ngay lập tức, thèm!

Sau khi đi vào bên trong hắn mới phát hiện Trang Văn Lượng đang không ngừng ăn mì xào, trước mặt hắn có một hộp canh,còn có một cái hộp đựng rau dưa trộn, trong đó chỉ còn có 2 miếng.

Cảnh Thành Hà còn chưa kịp thấy rõ là cái gì, thì Trang Văn Lượng đã thấy được người đến là hắn, ngay lập tức liền đem tất cả đồ ăn còn dư trong hộp nhét hết vào trong miệng, tư thái phòng bị rõ như ban ngày vậy.

Cảnh Thành Hà: "……"

"Cái đồ keo kiệt này!" Cảnh Thành Hà vừa tức vừa cạn lời.

Trang Văn Lượng không để ý tới hắn, chậm rãi nhai nhai hai con bạch tuộc trong miệng rồi nuốt xuống, sau đó lại uống thêm một miếng canh, xong xuôi hắn liền cảm tháng một tiếng: "A ~ quá đã."

Kéo đủ thù hận luôn.