Hai con quỷ nhìn qua Thẩm Phúc, thấy ông ta gật gật đầu tỏ vẻ như không có việc gì. Bọn chúng mới đứng lên, dùng lễ chào cổ đại mà nhún người một cái lần lượt lên tiếng.
"Tiểu Kim xin thỉnh an tiểu sư thúc!"
Tiểu Kim có vẻ là tỷ tỷ, dáng người thước tha uyển chuyển. Gương mặt lộ rõ sự xinh đẹp sắc sảo, có lẽ lúc chết chỉ vừa tầm 18 tuổi.
"Tiểu sư thúc cát tường!"
Tiểu Hoa rụt rè đứng phía sau tỷ tỷ của mình, hành lễ vạn phúc đối với Hàn Phong. Dáng người tiểu lưu ly này chắc chỉ mới tầm 14 tuổi, vẫn chưa đẩy đà cao lớn, nhưng cũng đủ nhận thấy khuôn mặt sau này lớn lên cũng là một đại mỹ nữ.
"Chuyện quái gì thế này!"
Hàn Phong nhìn hai con quỷ bước tới thỉnh an mình, đành bất lực đưa tay ra hiệu miễn lễ. Còn tay kia đưa lên xoa vào huyệt Thái Dương, tự nhiên khi không tới đây mình lại có thêm 2 con quỷ chào hỏi, còn gọi mình là tiểu sư thúc.
Cảm giác này, ầy nói theo cách người bình thường. Nó quá là con mẹ nó vi diệu mà, thật khó mà chấp nhận được.
"Ta bỏ tiền ra xây khuôn viên này, tự tay bày trận để nuôi bọn chúng. Chứ ở trong nhà, chị dâu của đệ không có đồng ý đâu!"
Thẩm Phúc mỉm cười hì hì đưa tay chạm vào vai của Hàn Phong mà nói thêm.
"Bà ta có máu hoạn thư, đến cả quỷ bã cũng ghen!"
Hai tỷ muội đứng bên cạnh nghe ông ta nói, nhìn nhau che miệng lại cười. Hàn Phong thì gương mặt xám lại từ lúc ban đầu, làm gì có tâm tình mà đùa giỡn.
Trong đầu chỉ nghĩ đến làm sao mà siêu độ bọn chúng xuống Âm Ty, tuyệt đối không thể lưu quỷ ở lại nhân gian được. Dù là chính tu, bây giờ không hại người cũng chẳng chắc chắn sau này sẽ không.
"Thẩm sư huynh, đệ muốn biết một chuyện?"
Thẩm Phúc nãy giờ quan sát cử chỉ của Hàn Phong, khi nghe cậu ta mở lời như vậy thì không cần hỏi cũng đủ hiểu.
"Ta thật sự không biết Lục Phong sư đệ bây giờ ở đâu nữa!"
Ông ta thở dài, ánh mắt trong vô thức mà ngó ra bên ngoài những chậu hoa kiểng, dường như đang nhớ lại quá khứ.
"Lục Phong năm đó, 17 tuổi đã xuất sơn, đấu pháp với các đệ tử đồng thế hệ đạo và phật trong thiên hạ. Chưa một lần thất bại, là kỳ tài hiếm có trong giới pháp thuật!
Từ nhỏ ở trên núi, Hàn Phong cũng nghe thoáng qua hành trình đi hành tẩu của sư huynh Lục Phong. Lúc đó mình cũng cảm thấy rất bình thường, cho đến khi đạt sơ cấp Chân Nhân. Càng về sau tiến thăng càng khó, mới biết được quá trình tu đạo gian nan như thế nào.
Vậy mà hắn 17 tuổi đã tung hoành khắp pháp thuật giới nhân gian, Hàn Phong bất chợt chớp chớp đôi mắt. Có một nhân vật trong bộ phim cậu từng xem ở trên núi, là Độc Cô Cầu Bại.
Chính xác là như vậy, chỉ mong một lần đánh thua nhưng không được. Chẳng lẽ vì vậy mà tên vương bát đảng đó tự gieo mình nhảy xuống vực thẵm.
Thử tưởng tượng cảnh Lục Phong đầu tóc bù xù, đứng trên bờ vực đột nhiên Hàn Phong cười khúc khích.
"Tiểu sư đệ, không sao chứ!"
Cả 3 đôi mắt cùng nhìn về hướng Hàn Phong, chuyện Thẩm Phúc đang kể đâu có gì để đáng cười như vậy đâu. "E hèm" một tiếng lấy lại tinh thần, Hàn Phong tiếp tục lắc đầu tỏ ý không có gì.
"Sau đó Lục Phong dừng chân ở đây, ta cũng sắp xếp cho đệ ấy một tiệm thuốc đông y!"
Dựa theo lời kể của Thẩm Phúc, sau khi mở tiệm không lâu Lục Phong đã có danh tiếng. Cảnh sát đến mời làm cố vấn xử lý chuyện ma quái, ngoài Tiểu Kim và Tiểu Hoa là quỷ bộc ra.
Hắn còn thu một đại yêu bộc, nguyên hình là con Hắc Hùng. Phi thường mạnh mẽ, tu vi gần 1000 năm.
Bị một lão đạo Trường Sinh Môn phong ấn dưới chân núi Liên Tử. Lúc đó nó vừa phá được phong ấn, gây tai hoạ một phương. Nghe tin này Lục Phong lập tức cùng ông ta đi đến đó, mất hơn 2 ngày đường mới tới nơi.
Trận đánh diễn biến vô cùng lớn, từ nhân gian chiến tới Quỷ Vực. Sau đó con đại yêu nhận thua, đưa ra khế ước nhả Hồn Tinh nhận hắn làm chủ nhân.
Hàn Phong thở dài, tuy cậu ta luôn lấy ranh giới vượt qua sư huynh Lục Phong làm động lực tu luyện.
Nhưng nghe đến đây thì lại có chút nản lòng, đến cả đại yêu ngàn năm Lục Phong cũng đập cho ra bã thì vượt thế quái nào nữa bây giờ.
"Còn nguyên nhân vì sao đệ ấy lại về núi trộm 2 món pháp khí. Đột ngột biến mất, thì ta không biết!"
Nghe đến đây Tiểu Hoa nũng nịu bĩu môi, giọng âm vang lại có chút chua xót.
"Chủ nhân có lẽ chê hai chúng ta tu vi thấp kém, chỉ mang Lực Lực đi theo mà thôi!"
Thẩm Phúc vội nói thêm.
"À, Lực Lực là tên của con đại yêu đó đấy!"
Tiểu Kim nét mặt khó chịu, lườm qua Tiểu Hoa mà trách mắng.
"Muội không được nói chủ nhân như vậy, một ngày là chủ thì cả đời là chủ!"
Hàn Phong gật gật đầu, thầm khen hai con quỷ này cũng rất là tình nghĩa. Bị tên vương bát đảng đó bỏ ở lại đây, mà vẫn một mực chờ đợi.
Thẩm Phúc cũng im lặng, chuyện quá khứ xảy ra cũng là một hồi ức khó quên trong lòng của ông ta. Rồi "à" lên một tiếng, vỗ đùi quay sang Hàn Phong kích động.
"Lục Phong có để lại một lá thư, có lẽ là nhắc đến đệ đấy!"
Không đợi cậu ta kịp phản ứng, ông đã tự mình đi nhanh chân vào trong nhà lục lọi tìm kiếm. Một lát sau mới cầm phong thư, nhìn bên ngoài ố vàng.
Hàn Phong cầm lên mở ra xem, nét chữ bên trong được viết bằng bút mực, rất thông dụng ở mười mấy năm trước.
Nội dung:
Ta rất vui khi được quen biết với sư huynh, dù chỉ là thời gian rất ngắn.
Đa tạ huynh đã giúp đỡ ta trong những ngày qua, nay ta có việc cần phải giải quyết.
Hãy chăm sóc Tiểu Kim, Tiểu Hoa giúp cho ta.
Lực Lực sẽ đi cùng với ta, huynh không cần phải lo lắng.
Vào tháng 6, 15 năm sau tự khắc sẽ có người đến thay ta nhận bọn chúng.
Nếu như ta còn sống quay về, sẽ cùng huynh uống 3 ngày 3 đêm! Cáo từ.
Lục Phong Tử.