Thất Tinh Hành Tẩu

Chương 14: Một lòng đợi chủ nhân


"Đệ vào trong nghĩ ngơi đi, chiều nay hãy bàn tiếp!"

Thẩm Phúc gọi người ra dẫn Hàn Phong đi vào bên trong nhà, trước khi cậu ta rời chổ ngồi còn không quên liếc ánh mắt qua Tiểu Kim và Tiểu Hoa đang đứng.

Tất nhiên những người bình thường không thể nhìn thấy quỷ hồn, nên Hàn Phong cũng không tiện mở miệng để nói chuyện.

"Tiểu sư thúc...!"

Hai con quỷ nhìn thấy vậy cũng tỏ vẻ ngơ ngác, không hiểu ý định của Hàn Phong. Rất nhanh đã đến buổi chiều, cậu nhờ quản gia trong nhà ra ngoài mua giúp bộ đồ mới. Sau đó tắm rửa thay vội quần áo đang mặc trên người.

Tự soi mình trong gương, đây là lần đầu tiên cậu mặc quần Jeans phối với áo thun đơn giản. Nghiêng người qua lại rồi mỉm cười gật đầu hài lòng, tự nói thầm trong miệng.

"Mỹ nam vùng núi, quả nhiên không phải là hư danh!"

Tiếng của Thẩm Phúc gọi cậu ra cùng dùng cơm với gia đình, trong bàn ăn ngoài ông ta còn có 2 người nữa ngồi bên cạnh. Nhìn qua bóng lưng có thể thấy một trong đó dáng vẻ chắc tầm hơn 30, hơi mập một chút nhưng không quá béo.

"Tiểu sư đệ, ngồi xuống ăn cơm đi nào!"

Người đàn bà đó quay mặt sang đánh giá Hàn Phong, mỉm cười lên tiếng.

"Ta nghe lão già kể về đệ rồi, quả nhiên là vóc dáng thanh tú!"

Hàn Phong gật đầu chào hỏi, theo như cách nói chuyện thì đây chắc hẳn là vợ của Thẩm sư huynh.

"Tẩu quá lời rồi!"

Cậu ta theo thói quen, nhìn khắp khía cạnh khuôn mặt của bà ta. Trán nhô ra tầm 2 ly 5 tiền, ngũ quan cân bằng. Mũi cao môi mỏng, là biểu hiện cho tướng Tầm Minh Hiểu Xạ Khởi.

Nói đơn giản người có tướng này nếu là nam thì công danh khởi sắc, ít gặp vận xui đi xuống trong con đường sự nghiệp. Nữ thì tề gia nội trợ, biết cách quản lý gia đình trong ngoài. Cũng được quý nhân giúp đỡ phò tá, đại cát đại lợi, hiếm khi bệnh tật tuổi thọ rất dài.

"Tiểu sư thúc đẹp trai, em tên là Thẩm Băng Băng!"

Cô gái còn lại ngồi bên cạnh bà ta bất ngờ lên tiếng, khiến cho Hàn Phong đột nhiên khẽ nhíu mày lại khó chịu.

Còn về phần Thẩm Phúc, nghe xong lại phun nước canh trong miệng ra luôn bên ngoài.

"Nha đầu, đừng có mà xưng hô loạn!"

Nha đầu sao? thì ra đây là con gái của huynh ấy, nhìn qua dáng vẻ độ tuổi chắc cũng không hơn 20. Mặt mũi thanh thuần, có phần giống với mẹ của mình hơn.



Chú ý thật kỹ, hốc mắt có phần lõm vào một chút. Dưới mi mắt bên trái còn có nốt ruồi rất nhỏ, tuy không ảnh hưởng đến nhan sắc. Nhưng trong tướng học đạo gia có câu Điểm Không Phá, Phá Không Thiên Điểm Nhược.

Nghĩa là người mang đặc điểm này, trời định đã an bài sẵn một tử kiếp. Dù có cố phá giải cũng không thể tránh khỏi, nếu vượt qua được thì mọi chuyện về sau đều thuận buồm xuôi gió. Còn không thì đành phải chấp nhận số mệnh, tất cả đều là nghiệt quả từ muôn ngàn kiếp trước mà ra.

Hàn Phong không nói gì, lộ nét nghiêm nghị liếc sang Thẩm Phúc. Huynh ấy cũng là đệ tử đạo gia, không lý nào không nhìn ra được tướng số của con gái mình.

Hiểu ý nhưng Thẩm Phúc chỉ thở dài lắc đầu không nói gì, rồi vội vàng cầm chén lên gắp thức ăn.

"Nào, mọi người ăn cơm thôi!"

Vừa ăn vừa nói chuyện, cả gia đình từ lâu đã biết rõ về chuyện quỷ thần. Không cần phải giấu, Hàn Phong tỏ ý mình muốn ở lại An Điền một thời gian, nhờ tẩu ta sắp xếp danh phận để tiện sinh hoạt như người bình thường.

Suy nghĩ một hồi, Thẩm Băng Băng lém lỉnh đề nghị Hàn Phong vào học chung trường thiết kế với cô. Vì tuổi của cô và Hàn Phong không lệch bao nhiêu, có thể sắp xếp học trên cô một lớp.

"Tiểu sư đệ, thấy thế nào?"

Thẩm Phúc cũng gật gật đầu, vì thời hiện đại cũng rất khó tìm kiếm danh phận nào tiện cho việc tu đạo. Làm tay chân thì phải từ sáng tới chiều, chẳng bằng vào trường học, mượn danh nghĩa sinh viên.

Dù sao chỉ là một cái cớ để che mắt người ta, không quan trọng có đậu hay là không.

"Vậy phiền tẩu giúp đỡ rồi!"

Hàn Phong vừa nói vừa quay sang Thẩm phu nhân dùng ngón giữa và trỏ kẹp vào nhau, tay còn lại tạo thành nắm đấm thay cho cái cúi đầu.

"Tẩu không phải người tu đạo, đệ không cần khách khí đâu!"

Thẩm Phúc cười ha hả lên tiếng, khiến cho không khí bữa ăn tiếp tục vui vẻ. Vì phải chờ vài ngày làm xong giấy tờ, dựa vào quan hệ mà đưa Hàn Phong đi cửa sau vào trường học.

Tạm thời Hàn Phong sẽ ở lại đây, thu xếp tạm một căn phòng để ngủ. Cậu ta ra phía bên ngoài sân, luyện tập lại một chút thể thuật.

Cơn gió lạnh từ đằng sau thổi tới, Hàn Phong không quay đầu lại mà lạnh lùng lên tiếng nói.

"Hiện ra đi!"

Hai cái bóng của Tiểu Kim và Tiểu Hoa lại dần dần tụ rõ ra hình dáng, nhún người hành lễ vạn phúc với Hàn Phong. Nhưng xong lại không nhìn thẳng, mà quay sang một hướng khác, Tiểu Kim nói.

"Phi lễ chớ nhìn, tiểu sư thúc người mặc áo vào đi!"

Tiểu Hoa thì đứng yên đỏ mặt, hai tay che lên mắt hở một chút e ngại.

"Tiểu sư thúc, dáng người thúc thật đẹp!"



Hàn Phong cạn lời với hai con quỷ trước mặt, cậu tự nhiên đi lại gần khiến cho bọn chúng phải thụt lùi ngược về phía sau.

Lấy áo thun mặc vào, rồi mới ngồi xuống ghế im lặng nhìn. Vẻ mặt của cậu lâu lâu lại thở dài, một lúc sau mới lên tiếng.

"Hai người có dự định gì cho sau này chưa?"

Bọn chúng nghe xong câu hỏi, mới ngơ ngác vẻ mặt cùng nhìn qua nhau. Tiểu Kim đôi mắt bắt đầu ứa lệ, nhún người một cái mới nói.

"Tỷ muội chúng tôi mệnh khổ, lúc còn sống bị người ta ép phải chôn cùng mộ chủ. Đến khi thoát ra, hồn phách không dám đi vào Uổng Tử Thành. Nhận chủ thì lại bị bỏ rơi ở nơi này du đảng, cầu xin tiểu sư thúc thương xót!"

Tiểu Hoa cũng bắt chước tỷ tỷ mình mà tỏ vẻ đáng thương nói.

"Chúng tôi chỉ muốn chờ đợi chủ nhân quay về, gặp lại ngài ấy một lần nữa. Đến lúc đó, nếu thật sự phải đi luân hồi, dù chịu ngàn vạn cực hình của Âm Ty cũng không than trách một câu nào!"

Hàn Phong cũng thông cảm cho bọn chúng, quỷ bộc nhận chủ phải dâng ra Hồn Tinh. Lúc đó hồn phách không còn đầy đủ, nếu như xui mà pháp sư khác bắt được đưa xuống Âm Ty thì cũng bị Quỷ Sai Câu Hồn nhốt vào cõi A Tỳ đạo.

Đợi khi chủ nhân đến trả lại Hồn Tinh, mới đầy đủ hồn phách đi gặp Phán Quan chịu tội. Gọt bỏ sạch sẽ oán niệm, tội nghiệt rồi tiếp tục đến Luân Hồi Ty đầu thai một lần nữa.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Mắt Mù

2. Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận

3. Kết Hôn 8 Năm, Trên Đầu Tôi Là "Thảo Nguyên Xanh Mướt"

4. Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt

=====================================

"Thôi được rồi, tạm thời ta cho phép các ngươi ở lại đây vậy!"

Hàn Phong thật sự hết cách để giải quyết tiện đôi đường, kêu bọn chúng đứng lên.

"Tiểu sư thúc, người có thể đưa chúng tôi đi theo được không?"

Đợi Tiểu Kim lên tiếng xong, Tiểu Hoa cũng ở bên cạnh phụ hoạ nói thêm.

"Lúc chiều chúng tôi có nghe mọi người nói chuyện, nếu có thể đi theo tiểu sư thúc. Cơ hội gặp lại chủ nhân cũng sẽ cao hơn, dù sao người là sư đệ nội môn gì đó của ngài ấy!"