Thất Tinh Hành Tẩu

Chương 18: Bách Quỷ Trong Âm Sào


"Từ ngoài vào trong, hướng Bắc càn vị bị lệch sang trái về phía Đông Nam. Hình dáng nơi đây được xây đầu nhỏ đuôi rộng, nói chính xác hơn là giống một cỗ quan tài!"

La hiệu trưởng lúc này mới thở dài, quả nhiên Hàn Phong nói không sai. Từ xưa đến nay, làm gì có ai lại đi thiết kế kiểu dáng chổ ở giống như một chiếc quan tài.

"Sư thúc có điều không biết, mảnh đất này ngày xưa được ông của tôi mua lại. Vị trí vốn rất đặc biệt, nhưng vì nghe theo lời của một thầy phong thủy cứ như vậy mà xây lên hình dáng như bây giờ!"

Đây là vị trí tốt về phong thủy, mặt trời luôn chiếu rọi khắp nơi. Xua tan tất cả các loại âm khí, nếu xây theo hướng Nam cách càn vị 2 thước 5 tấc 9 ly nghiêng về Tây Bắc.

Sẽ là hình dáng của một bông hoa Hướng Dương, ký túc xá chính là ở giữa nhụy hoa. Là điểm tập trung giao hưởng linh khí địa thổ, phúc nguyên vô cùng dồi dào.

Nếu xây thành từ đường dùng để thờ cúng tổ tiên gia chủ, trong vòng 50 năm nhất định trong dòng họ sẽ có người tài hoa song toàn, quan to lộc hậu.

Ngược lại, sẽ bị phá toàn bộ bố cục. Từ dương chuyển âm, trở thành Âm Sào. Bồi dưỡng Lệ Quỷ, Yêu Tà tuy không ảnh hưởng đến vận khí của chủ địa nhưng chắc chắn sẽ là một quả bom nổ chậm.

Chẳng may học sinh vô tình động chạm Mắt Nhãn của phong thủy, nhất định sẽ không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Ông là đệ tử đạo gia chính tông, pháp lực cũng không yếu, phong thủy cực xấu như vậy tại sao lại không phá bỏ?"

Hàn Phong tức giận nheo mắt lại nhìn qua La hiệu trưởng, nét mặt của lão hiện rõ thần sắc lo lắng bất an.

"Không phải không phá, mà là phá không có được à!"

Nói xong lão mới ra hiệu cho Hàn Phong theo sau lưng của mình, cả hai đi đến thang bộ để lên trên tầng thượng ký túc xá.

"Sư thúc, ngài thử khai mở thiên nhãn nhìn xem!"



Hàn Phong cảm thấy chuyện này không bình thường, tay thò vào trong đai lưng Mã Thủy Đằng, rút ra hai tấm Chiếu Linh phù màu tím.

Làm phép rồi chạm linh phù vào nhau, bùng lên ngọn lửa màu xanh lá.

"Thiên nhãn thần uy, chiếu sinh linh.

Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh!"

Dùng ngọn lửa đang kẹp bằng ngón tay, vẽ lên hình tròn Thái Cực rồi quét lên hai mắt. Đồng tử của cậu sáng lên màu vàng kim, liếc nhìn xung quanh tứ phía.

Nét mặt của Hàn Phong lúc này chắc đã nằm trong dự đoán của La hiệu trưởng, ông ta thở dài.

"Âm Sào từ lâu đã được hình thành, chỉ là do ký túc xá có quá nhiều học sinh ở, âm khí bị lấn áp nên pháp sư không cảm nhận được thôi!"

Quỷ khí màu đỏ đậm dày đặc phủ xuống toàn bộ ký túc xá từ cổng chính ra đến cửa sau của ngôi trường. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng nhìn thấy quỷ khí nặng nề đến như vậy.

"Hơn 40 năm trước, lúc cha tôi còn là hiệu trưởng thì đã hình thành nên Âm Sào này rồi!"

Ông ta nhẹ nuốt nước bọt, rồi quay sang Hàn Phong kể tiếp.

"Phải nói từ lúc ông tôi nghe đồn đây là mảnh đất tốt, do không có hiểu biết về phong thủy. Lại tin lời người xem địa trạch, xây thành Âm Sào dẫn dụ hàng trăm con quỷ đến cư ngụ!"

Hàn Phong chỉ còn biết lắc đầu thở dài, hàng trăm con quỷ ở dưới Âm Sào. Hèn gì quỷ khí lại nồng đậm đến như vậy, nghe qua cũng hiểu.



Tính độ tuổi của vị hiệu trưởng này, thì thời ông của lão có lẽ cũng phải hơn 70 năm trước. Lúc đó thì chiến tranh vẫn còn, dân tị nạn chết khắp nơi. Oán niệm không tan, cứ như vậy mà rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang không có chổ đi về.

"Nếu như phá nơi này, để xây lại thì không khó, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Di chuyển toàn bộ học sinh đến nơi khác, dương khí không còn cung cấp cho đại trận thì chắc chắn quỷ trong Âm Sào sẽ một lần nữa thoát ra ngoài!"

Nghe đến đây Hàn Phong khó hiểu lên tiếng.

"Đại trận, thoát ra một lần nữa...?"

La hiệu trưởng gật đầu.

"Bọn quỷ trong Âm Sào đã từng thoát ra ngoài 1 lần, giết rất nhiều học sinh. Lúc đó cha tôi đã mời sư phụ của tôi đến, để giải quyết chuyện này!"

Ý ông ta đang nói đến trưởng giáo đời thứ 38 của Ngũ Thiên Môn, Xích Cốc Tử. Hình như khi còn nhỏ Hàn Phong cũng đã gặp qua vị này một lần, là khi cùng sư phụ tham gia Pháp Tràng Thuyết Đạo Giáo 10 năm diễn ra một lần.

Trong ánh mắt của Hàn Phong, lão ta là một người nghiêm nghị. Có phần cổ hủ, lúc nào cũng làm theo quy tắc.

"Sư phụ không thể làm gì khác, đành hợp sức với 4 vị trưởng lão tông môn. Dồn bọn chúng trở lại Âm Sào, dùng Càn Khôn Trấn Ma Chú phong ấn lối ra!"

Càn Khôn Trấn Ma Chú là một đại trận khổng lồ, đạo hay phật điều có thể sử dụng. Chỉ cần pháp lực đủ mạnh, là có thể hình thành tấm lưới phong ấn kiên cố.

Điểm khác biệt của đại trận, là phải liên tục dùng cương khí thúc đẩy. Vùng phong ấn càng to thì buộc bên thi pháp phải càng mạnh, có thể thay thế bằng các loại khí chính thuần như là dương khí của con người bình thường.

"Khi đó tôi mới có cơ hội gặp được sư phụ, được ngài nhận làm đồ đệ. Cha tôi cũng hi vọng tôi có thể học được pháp thuật, giúp trường học dẹp yên Âm Sào, chỉ đáng tiếc là...!"

Sư phụ của ông ta đã mất cách đây 6 năm trước, khả năng tu đạo của La hiệu trưởng cũng thuộc dạng tầm thường. Khó khăn lắm mới đạt được thừa cấp Chân Nhân, đành phải bó tay trước tình huống này.