Bạch Hào Tử vẫn đang xúc động, còn nghĩ đệ tử của mình sẽ không nở xa sư phụ. Nghe xong Hàn Phong hỏi, vẻ mặt lại trở nên đen xì mắng một câu.
"Con mẹ nó chứ!"
Ngoắc ngón tay ra hiệu đi theo mình, vào bên trong chánh điện sơn môn. Các huynh đệ vẫn còn đang trong giờ luyện tập thể thuật, nên chỉ có hai thầy trò bọn họ ở đây. Lão ta đi thẳng đến chổ chiếc bàn nhỏ, là nơi đang đặt thanh kiếm nghiêm trang trên kệ.
Kích thước của thanh kiếm trong tay lão không quá dài, tất nhiên Hàn Phong cũng đã từng thấy sư phụ mình dùng qua nó.
Năm đó vẫn còn là cậu bé đệ tử chưa nhập thất, cùng một sư huynh ngoại môn đi theo sư phụ đến thôn trang cách chân núi rất xa. Để xử lý con lệ quỷ hơn 600 năm tu vi, vì tính của nó rất xảo quyệt lại còn giết người tà tu. Không thể siêu độ xuống âm ty, nên Bạch Hào Tử đã dùng thanh kiếm này trực tiếp trảm nát hồn phách của nó.
Chỉ duy nhất lần đó Hàn Phong thấy được sự lợi hại của thanh kiếm này, chưa rút ra khỏi vỏ đã cảm thấy linh lực mạnh mẽ ở bên trong.
Tò mò hỏi các vị sư huynh, mới biết thanh kiếm tên là Thất Tinh Phong Ma. Là trấn sơn pháp khí của Thất Tinh Phái, người được truyền sẽ là đời tiếp theo nhận chức trưởng môn.
"Ngươi đã là đệ tử nội môn, thôi thì cầm lấy nó đi!"
Nói xong lão không suy nghĩ mà quăng thanh kiếm về hướng của Hàn Phong. Đưa tay lên chụp lấy, cảm nhận của cậu bây giờ vẫn chẳng thể tin nổi.
"Sư phụ...?"
Vừa tính hỏi thì Bạch Hào Tử đã giơ tay lên ngăn lại, lắc đầu nói trước.
"Cả đời ta chỉ thu nhận hai thằng đệ tử nội môn, trước sau gì vị trí trưởng giáo cũng sẽ là của ngươi. Truyền kiếm trước hay sau gì cũng như vậy, có gì đâu mà phải bận tâm suy nghĩ!"
Hàn Phong nhìn thật kỹ thanh kiếm trong tay, kích thước không quá dài nên cũng thuận tiện mang theo khi xuống núi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, linh lực toả ra vô cùng cường đại, chỉ có pháp sư mới cảm nhận được.
"Kiếm tốt!"
Hàn Phong khen một câu tận đáy lòng, mới cho kiếm trở lại vào trong vỏ. Bạch Hào Tử ngồi xuống chiếc ghế trưởng giáo, nhìn Hàn Phong đang kích động. Tay vẫn cầm chặt thanh kiếm không buông, lên tiếng hỏi.
"Ngươi biết lai lịch của thanh kiếm này không?"
Nhìn lão vừa hỏi vừa đưa tay lên cằm vuốt vài sợi râu thưa, trông gương mặt cứ dở dở ương ương làm sao á. Không giống một cao nhân tu đạo chút nào, nhưng Hàn Phong cũng không dám cắt ngang lời của sư phụ. Sợ lão trở mặt đòi lại thanh kiếm trong tay mình, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không biết.
Bạch Hào Tử nhìn qua điện thờ, nơi bức tượng bằng đá của ba vị thiên sư đứng ngang hàng với nhau. Bên dưới là những bài vị của trưởng môn qua bao nhiêu thế hệ, lão lên tiếng giải thích.
"Thất Tinh Phong Ma Kiếm là do ba vị thiên sư Đạo Nguyên, Đạo Trần, Đạo Phục cùng nhau rèn đúc, từ huyền thiết kết tinh ngàn năm mà thành!"
Truyền thuyết 2000 năm trước khi đại chiến tam giới chi loạn bắt đầu, có ba huynh đệ tinh thông đạo pháp. Mỗi người truyền giáo ở một phương, hơn 15 năm lưu lạc họ quyết định cùng nhau lập ra Thất Tinh Môn.
Dẫn đầu các phái đạo và phật, cùng nhau đẩy lùi xâm lấn của Quỷ giới và Tu La Giới. Từ đó nổi danh khắp thiên hạ, sau đó ba vị tổ sư hoá vũ. Có lời đồn là họ đã thăng tiên, nên còn được gọi tên chung là Tam Đạo Chân Quân.
"Thất tinh trác tuyệt tam triều thiên" là câu nói lóng dành cho đệ tử Thất Tinh Môn khi gặp các môn phái khác cũng đủ hiểu là vinh dự cỡ nào.
Lịch sử khai tông lập phái Hàn Phong tất nhiên đã nghe qua lời kể rất nhiều lần, lúc nào nhắc đến trong lòng cũng rất tự hào mình là truyền nhân đời tiếp theo của một danh môn nhất tuyệt.
"Đến thời của ta lại thu nhận hai thằng đệ tử tốt, một đứa phản sư môn còn lại một đứa không có tiền đồ!"
Đang trong lúc hào hứng lại bị sư phụ nói thêm một câu làm cậu ta xém chút té ngã, Hàn Phong cười hì hì nói.
"Sư phụ, vẫn còn hai món pháp khí hay là người cũng cho con luôn đi!"
Nghe đến đây thì tới phiên Bạch Hào Tử xém chút té ngã, kéo ống quần lên nhảy tưng tưng tức giận quát to.
"Thất Tinh Phong Ma Kiếm thì cho ngươi, còn lại Phệ Hồn Kỳ và Thông Thiên Ngũ Sắc Ấn thì bị thằng mắc dạy kia nó trộm mất, lão tử còn cái gì nữa hã trời!"
Hàn Phong gãi đầu, hình như đúng là có việc này. Lúc đó sư huynh Lục Phong Tử nhân lúc sư phụ ngủ say, tự ý lấy pháp khí đi xuống núi. Khi phát hiện ra thì cả trên dưới đệ tử Thất Tinh Môn tán loạn một phen, chia nhau đi tìm. Tốn hơn 5 năm, cũng chẳng thấy chút tung tích nào giống như là hắn đã biến mất khỏi nhân gian vậy.
Bạch Hào Tử trong lúc tức giận, tuyên bố trục xuất hắn ra khỏi danh sách đệ tử nội tông. Mới có cơ hội nhận Hàn Phong làm đệ tử cuối cùng, ầy thật tình việc này nghe cũng chẳng vẻ vang gì mấy.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mắt Mù
2. Phu Quân Của Ta Có Hai Sợi Dây Duyên Phận
3. Kết Hôn 8 Năm, Trên Đầu Tôi Là "Thảo Nguyên Xanh Mướt"
4. Trên Đầu Tôi Là Một Vùng Thảo Nguyên Xanh Mượt
=====================================
Rất may mắn khi đó hắn không trộm luôn pháp khí cao cấp nhất, truyền thừa cho trưởng môn là thanh kiếm. Nếu không lúc truyền vị chắc phải dùng cây đào mộc kiếm thay thế làm tín vật, đúng là cạn lời mà.