“Đại tỷ của tôi ơi, trong tình huống như vậy cậu bảo tôi phải làm thế nào?”
Hàn Phong cạn lời, thật trong lòng cậu rất bực bội, không nghĩ đến lòng tốt của mình lại biến thành tên dê xồm trong mắt người ta. Mới lần đầu gặp đã để lại ấn tượng như vậy, chẳng biết nên giải thích thế nào nữa.
Nhưng Mỹ Thanh dường như chỉ chú ý chuyện này trong giây lát. Rồi ánh mắt lại đảo về hướng bạn cô, là người tên là Kim Ái gì đó.
Lúc này cô ta đang giằng co cùng với Tiểu Kim và Tiểu Hoa, xem ra bọn chúng nó không thể chiếm được thượng phong dù là 2 đánh 1.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?”
Mỹ Thanh như là theo bản năng, hai tay dụi vào mắt rồi cố nhìn cho thật kỹ tình huống. Khẽ lắc đầu không dám tin, thái độ này Hàn Phong có lẽ đã thấy rất nhiều lần nên lên tiếng giải thích.
“Bạn của cậu bị Quỷ Nhân Ngẫu nó thôn phệ thân thể mất rồi, trạng thái bây giờ chứng tỏ rằng sắp hoàn toàn nuốt chửng cô ta!”
Vừa nói tay cậu đã luồng ra đằng sau chạm vào đai lưng, rất nhanh đã rút ra 3 tấm linh phù màu tím. Là Định Hồn phù, Tam Ngự Trấn Lôi phù và Tam Muội Liệt Hoả phù.
“Tiên sư nhà mày, vừa rồi tiểu đạo thất thủ, tuyệt đối lần này ngươi không may mắn như vậy đâu!”
Hàn Phong không muốn chạm vào vết xe đổ như lúc nãy, liền lườm qua Mỹ Thanh căn dặn bằng một giọng cực kì nghiêm túc.
“Trong lúc tôi tác pháp, làm ơn đừng có xen vào. Nếu muốn cô bạn này của cậu trở lại bình thường, thì hãy ngồi yên ở đây cho tôi!”
Tuy không hiểu, nhưng cô biết hiện tại chỉ có thể dựa vào Hàn Phong xử lý chuyện trước mắt. Mỹ Thanh quẹt nước mắt, gật đầu đồng ý.
“Hai đứa mau lui lại đằng sau!”
Hàn Phong tiến lên 3 bước rút ngắn khoảng cách, dùng cương khí búng ra 1 hạt đầu đồng trúng thẳng vào giữa trán của Quỷ Nhân Ngẫu.
Toát ra làn khói trắng, khiến nó phải dùng tu vi để kháng cự lại. Tạo điều kiện cho Tiểu Kim và Tiểu Hoa thoái lui, chớp mắt đã đến nơi an toàn.
Bọn chúng rất thông minh, không cần Hàn Phong lên tiếng. Chỉ nhìn qua biểu cảm liền hiểu ý của cậu là gì, cả hai lập tức bay đến đứng che đằng trước cho Mỹ Thanh bảo vệ cô ta.
Coi như nhiệm vụ đã hoàn thành, mọi việc còn lại cứ để cho Hàn Phong đảm nhận.
Quỷ Nhân Ngẫu vừa hết loạng choạng bởi hạt đậu đồng, hai tay chưa kịp thả lỏng lại phải hứng thêm tấm phù Tam Ngự Trấn Lôi lên ngực.
Điểm đặc biệt của Tam Ngự Trấn Lôi phù là không cần phải niệm chú ngữ, chỉ dựa vào tà khí mà kích hoạt. Chính vì như vậy, đây là phù mà Hàn Phong thường hay sử dụng nhất khi tróc quỷ hàn ma.
Quỷ Nhân Ngẫu lại chịu thêm 3 tia sét từ 3 hướng khác cùng nhau đánh tới. Xẹt ra tia lửa màu xanh lá, nó học ra một ngụm quỷ huyết.
Hàn Phong nhanh chân quay người đá bồi một cú vào bụng, để nó té ngửa về đằng sau. Cơ thể lúc này giống như là con lật đật vậy, vừa ngửa người chạm đất thì lập tức nó bật dậy.
Đây cũng là tình huống Hàn Phong chờ đợi, thuận tiện dùng Định Hồn phù dán lên trán.
Mục đích chính là để định hồn Kim Ái, tránh việc trong lúc ép Quỷ Nhân Ngẫu ra ngoài thì sẽ kéo luôn cả tam hồn thất phách của cô ta.
Mọi việc kể tưởng chừng rất lâu, nhưng thật chất lại vô cùng liền mạch, trôi chảy. Chỉ mất khoảng chừng 10 giây thời gian, Hàn Phong không dừng lại mà kết thủ ấn pháp.
Cắn vào đầu ngón tay, vẫy Thiên Sư huyết thẳng lên Định Hồn phù. Miệng niệm Định Tâm Thất Tinh Quy Hồn Chú, là pháp thuật đánh thức hồn phách bị giam cầm, hoặc dùng để câu hồn phách của Thất Tinh Môn.
“Thất tinh thần pháp, hộ ta chân thân.
Định phách phệ tức, di trần phản định.
Phá ngữ đạo tâm, khinh hồn vô niệm.
Kim Ái, quy hồn. Kim Ái, mau quy hồn.
Thái ất thiên tôn, cấp cấp như luật lệnh!”
Thân thể của Quỷ Nhân Ngẫu đột nhiên lay động mãnh liệt, tay chân loạng choạng nghiêng ngã trái phải. Dường như đang cố sức đấu tranh, giành lại quyền khống chế cơ thể.
Tình huống này không khác gì trong phim kinh dị vậy, Mỹ Thanh thấy vậy càng ngơ ngác há mồm thở dốc.
Do bị chiếm thân thể quá lâu, có lẽ hồn phách của Kim Ái không thể đạt thế chủ động. Hàn Phong tay trái đang cầm phù Tam Muội Liệt Hoả thở dài, theo phán đoán chỉ cần chờ con quỷ nó xuất ra là đến bước cuối cùng dùng thiên hoả đốt chết nó.
Xem ra không để tự nó xuất ra được rồi, phải dùng biện pháp mạnh.Hàn Phong quay mặt lại, đưa ánh mắt ra lệnh gọi.
“Tiểu Hoa!”
Tiểu Hoa có vẻ hiểu ý, nàng phồng má lên nũng nịu.
“Tiểu sư thúc, đau lắm. Hay là người kêu tỷ tỷ làm đi, có được không?”
Tiểu Kim nghe mà lại như giả bộ không biết gì hết, đứng ngó qua hướng khác.
Hàn Phong liên tục thúc giục, di chuyển đến hướng lưng của Quỷ Nhân Ngẫu, cũng chính là hướng cửa phòng. Cậu lén hé nhẹ cửa để nhìn ra bên ngoài, may mắn là hiện tại xung quanh không có nhiều người.
“Mau lên, đứa nào cũng được!”
Tiểu Hoa lườm tỷ tỷ mình một cái, rồi xoắn tay áo dài cổ trang của mình lên. Dáng vẻ này cộng với 2 bím tóc thắt hình tròn càng khiến độ đáng yêu của nàng tăng lên 10 lần.
“Aaaaazzz!”
Lùi lại lấy đà, Tiểu Hoa hét to như để tự cổ vũ tinh thần cho mình có thêm động lực sức mạnh. Nàng bay thẳng đến dùng đầu của mình húc thật mạnh vào bụng Quỷ Nhân Ngẫu, lập tức thân thể Kim Ái bay ngược ra một bóng đen.
Hàn Phong nhanh mắt, nhắm trúng thời cơ dán linh phù lên, bắt ấn niệm chú kích hoạt thiên hoả Tam Muội.
“Tam thanh sắc lệnh, thiên hoả hiển thần thông.
Thiêu sạch yêu tà, hoá tác bụi trần.
Cấp cấp như luật lệnh!”
Ngọn lửa màu lam đột ngột bùng lên cực kì cao, tất nhiên đó chỉ là ảo ảnh không ảnh hưởng gì đến vật chất thực. Bóng đen liên tục giãy giụa, lăn lộn dưới sàn nhà trông vô cùng thảm thiết.
Tiếng la hét đau đớn âm vang vọng cực kì lạnh, dần dần cũng nhỏ xuống cùng với ngọn lửa. Đến khi tắt hẳn, dưới sàn gạch chỉ còn sót lại một bãi huyết nhục tanh hôi.
Quỷ Nhân Ngẫu vốn không có hình dạng mặc định, nên phải ký sinh trong cơ thể của người khác. Hút dương khí của khổ chủ để tà tu, đến khi nào tìm được thân thể mới.
Điểm đáng sợ của nó, là nằm ở khả năng thôn phệ cắn nuốt hồn phách. Loại này vô cùng xảo quyệt, tàn bạo. Nên không cần phải nương tay, cứ trực tiếp giết luôn khỏi cần hỏi thăm gì đến.
“Ở đây…còn…còn hai con nữa!”
Tay của Mỹ Thanh không kềm chế được nét run sợ, mà chỉ vào Tiểu Kim và Tiểu Hoa. Cô đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, biết bọn chúng không phải con người nên mới sợ hãi như vậy.
“Này, ăn nói cho cẩn thận vào, bổn cô nương vừa mới cứu ngươi đó!”
Tiểu Hoa xoa xoa cái trán, gắt gỏng có phần hơi khó chịu mà lên tiếng trách móc.
Tiểu Kim xoay mình một cái, hoá thành bộ dáng đáng sợ. Đến cả cái lưỡi cũng lè ra dài cả mét, từ từ bay đến trước mặt của Mỹ Thanh hù doạ.
“Phải rồi, bọn ta là quỷ đây!”
Bị quỷ trêu đùa thật không dễ chịu chút nào, Mỹ Thanh lật đật ngồi bật dậy chạy đến nấp phía sau lưng của Hàn Phong.
“Cậu làm gì đi chứ?”
Hàn Phong mỉm cười, nhún vai ra lệnh.
“Thôi đừng chọc cô ta nữa!”
Tiểu Kim che miệng cười, rồi dùng tay che lại gương mặt vuốt một cái từ trên xuống dưới. Trở lại hình dáng mỹ nữ cổ trang, xinh đẹp thướt tha.
Tiểu Hoa phồng má, vẫn còn chưa hả cơn giận mà nhảy lên tưng tưng tại chổ.
“Cho cô ta dính xui xẻo một tháng luôn, không biết tốt xấu. Dám tát tiểu sư thúc của ta, món nợ này ngươi tính thế nào hã?”