Thất Tinh Hành Tẩu

Chương 4: Đụng độ Lệ Quỷ


Thôn Yên Lãng vốn là 1 trong 4 thôn nằm bao bọc xung quanh núi Thất Tinh, người dân nơi đây rất thân thiện hoà đồng. Lại còn tin vào đạo giáo, cứ mỗi khi có dịp lễ lớn hoặc ngày quan trọng họ đều lên trên núi thắp hương.

Cứ nửa tháng một lần, lão Bạch Hào Tử lại khai đàn giảng đạo. Sau đó tiến hành giải mộng xem tướng cho bọn họ, chủ yếu là để giữ mối giao hảo với các thôn xung quanh.

Đã không ít lần bị tà ma quấy phá, phải lên trên núi cầu cứu. Mỗi lúc như vậy Hàn Phong luôn thay sư phụ xử lý chuyện thần quái, dần dần danh tiếng của cậu vang dội cũng không thua kém gì sư phụ Bạch Hào Tử.

"Hàn Phong Tử, cậu lại xuống núi xử lý chuyện thần quái sao?"

Những người đi ngang trên đường gặp Hàn Phong, đều thân thiết mỉm cười chào hỏi. Cậu chỉ gật đầu xem như đáp lễ, rồi vẫn tiếp tục đi thẳng ra phía con đường lớn.

Trong lúc đang đi thì từ sau lưng Hàn Phong, ập đến một luồng quỷ khí. Dừng lại bước chân, cảm nhận chính xác hướng xuất phát.

"Hàn Phong Tử, là Hàn Phong Tử phải không?"

Nghe theo tiếng gọi cậu quay mặt lại, một lão bà khoảng chừng đã trên dưới 70 tuổi đang chống gậy, bước đi có vẻ rất mệt mỏi. Liên tục giơ tay lên vẫy gọi, gương mặt đầy nếp nhăn hiện rõ sự gấp gáp.

"Gặp cậu ở đây thì may quá, tôi còn đang định lên núi tìm mọi người giúp đỡ!"

Cậu ta nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào ấn đường của bà, có một luồng quỷ khí ẩn hiện không rõ ràng đang từ từ tan biến.

Như vậy là trước khi đi đến đây, bà lão này đã tiếp xúc với thứ gì đó không được sạch sẽ. Vì đứng giữa nơi đông người qua lại, dương khí đại thịnh mới dần dần đẩy lùi được quỷ khí bám ở trên người.

Nếu để lâu sẽ tổn hại đến sức khoẻ, nên Hàn Phong mới giả bộ bước chân tiến lên phía trước đỡ lấy bà, dồn cương khí vào lòng bàn tay phủi vài cái vào lưng để xua tan đi phần còn lại rồi mới lên tiếng hỏi.

"Bà lão biết tôi sao?"

Sau khi được Hàn Phong xua tan hết quỷ khí, thì hơi thở của bà lão cũng dần dần ổn định trở lại, gật đầu đáp.



"Biết từ lúc cậu còn ở truồng tắm mưa trên núi đấy!"

Để tiện cho việc nói chuyện, Hàn Phong cùng với bà lão tìm một chổ ngồi xuống. Mặc dù có vẻ rất vội vàng, nhưng bà ta vẫn lên tiếng để giải thích.

"Tên lão là Phương Mai, người của thôn này. Mỗi khi Bạch Hào đạo trưởng khai đàng xem tướng, tôi điều đến để tham gia!"

Thấy Hàn Phong nhìn xuống đôi chân yếu ớt của mình, đi còn phải chống gậy. Bà lão mới tiếp tục nói.

"Là cháu gái của lão, nó thường dìu lão đi đó!"

Nhắc đến cháu gái của mình, bà ta lại có chút gì đó kích động. Nắm lấy tay của Hàn Phong.

"Nhưng 4 5 ngày nay nó không thể xuống giường được, cứ ngủ suốt như vậy. Buổi trưa thì mới tỉnh được một chút, càng lúc nét mặt nó càng trở nên xanh xao. Lão cũng đã thử nhờ bác sĩ ở trấn trên đến xem, nhưng không tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của nó!"

Nói đến đây bà ta lại đỏ hoe đôi mắt, giọng nói run sợ.

"Cứ mỗi đêm, lúc ngủ nó cứ mê sảng gọi tên của người đàn ông nào đó. Gần đây nhất, lão còn thấy có cái bóng đen cao lớn đứng bên cạnh đầu giường của con bé...!"

Hàn Phong nghe xong gật gật đầu, xem ra cháu gái của bà ta bị Quỷ Đả Hồn để mắt tới.

Con người có tam hồn thất phách, trong đó lần lượt tam hồn là Thai Quang, Sảng Linh, U Tinh. Nó có khả năng đánh đảo loạn vị trí mặc định của tam hồn, khiến cho con người rơi vào trạng thái thần trí mê man, Quỷ Đả Hồn chính là tên gọi được đặt trên điều này.

Dương khí cũng vì vậy mà dễ dàng bị nó hút đi luyện hoá trở thành tu vi cho bản thân, có thể xem đây là một cách tà tu. Loại quỷ này có rất nhiều hình dạng, ở các vùng núi âm u hẻo lánh. Do người tự tử không thể siêu thoát, tích tụ oán giận niệm lực, du đảng khắp nơi tìm người hợp mạng mà đi theo.

Để chắc ăn hơn suy đoán của mình, Hàn Phong mới hỏi.



"Cháu của bà sinh vào giờ nào!"

Bà lão cố gắng giữ lại bình tĩnh, nhớ lại một lúc rồi trả lời.

"Là giờ Tỵ, 3 khắc!"

Giờ Tỵ 3 khắc có nghĩa là từ 9giờ 40 phút cho đến 12 giờ buổi sáng, người xưa thường cho rằng nam sinh vào giờ này thuộc Dương, có Thuần Quang Nhật Tinh che chở nên dương khí dồi dào, nhưng nữ thì lại là Âm, trái ngược với Nhật Tinh. Tam ngọn hồn đăng trên vai rất dễ bị thổi tắt, còn có cách gọi khác là yếu bóng vía hay thấy những thứ dơ bẩn.

Hèn gì Đả Hồn Quỷ lại chọn cô ta làm vật ký sinh, chẳng tốn bao nhiêu công sức để thổi tắt 3 ngọn đèn mệnh hồn.

"Được rồi, bà đưa tôi đến xem thử tình trạng cô ấy thế nào!"

Nghe cậu ta đồng ý giúp đỡ, bà lão cảm động vội nói lời "cảm ơn" rồi dẫn đường phía trước. Căn nhà của bà cũng nằm trong thôn, nhưng vị trí là ở gần khu vực ven rừng núi. Phải mất 20 phút hơn để đi bộ tới đó, từ xa đã cảm nhận được quỷ khí toả ra xung quanh căn nhà.

Càng đến gần càng cảm thấy không ổn, cậu ta liền đưa tay ngăn bước chân của bà lão lại. Rút trong tay nải ra hai tấm Chiếu Linh phù màu tím, niệm khẩu quyết khai mở thiên nhãn.

"Thiên nhãn thần uy, chiếu sinh linh.

Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh!"

Hàn Phong chạm hai mặt phù lại với nhau, bất ngờ một ngọn lửa màu xanh lá cháy lên xong thả xuống đất, nhanh tay dùng hai ngón trỏ và giữa kẹp lấy ngọn lửa đưa lên phía trước tạo thành hình tròn thái cực. Quét một lượt qua hai mắt, lúc này đồng tử của cậu ta sáng lên màu vàng kim.

Không nhìn thấy Đả Hồn Quỷ bên trong căn nhà, chẳng lẽ nó không có ở đây. Nếu vậy quỷ khí nó lưu lại nồng đậm cỡ này thì tu vi nhất định không thuộc dạng tầm thường, ít nhiều cũng đã hơn cấp bật Oán Linh.

"Lệ quỷ!"

Chẳng lẽ mình may mắn như vậy sao, vừa mới rời núi chưa kịp đi ra đến thị trấn đã đụng phải một con lệ quỷ tu vi cao thâm như vậy. Đúng là cạn lời mà, Hàn Phong nhẹ lắc đầu mỉm cười bất đắc dĩ.