Thất Tinh Hành Tẩu

Chương 7: Nhị Thập Bát Tú Điểm Huyệt Đăng


Khẽ lắc đầu thở dài, Hàn Phong ra hiệu cho bà lão đừng làm phiền mình. Sau đó khoanh chân lại toạ thiền, dùng dưỡng khí thuật của tông môn Tiểu Đạo Thừa tâm pháp, thổ nạp vài vòng tru thiên để khôi phục lại cương khí bị hao tổn.

Ngồi bên cạnh đầu giường của cháu gái, bà vẫn đưa ánh mắt lo lắng nhìn về Hàn Phong. Thấy cậu ta dần dần lấy lại được thần sắc ổn định, thu công pháp mới lên tiếng hỏi.

"Đạo trưởng, cháu gái của lão...?"

Hàn Phong ngồi dậy đi đến nắm tay của cô gái, chuyền cương khí vào cơ thể để kiểm tra một lượt kinh mạch toàn thân. Rồi gật gật đầu, quay lại nói với bà lão.

"Đừng lo!"

Điều chỉnh lại vị trí tam hồn trên cơ thể người đối với pháp sư thông thường là rất khó khăn, vì phải hao tổn rất nhiều sức lực. Nhưng Hàn Phong là cấp bật Thiên Sư, lại còn là đệ tử duy nhất học được pháp thuật nội môn của Thất Tinh Phái.

"Lão giúp tôi đỡ người cô ta ngồi dậy!"

Hàn Phong vừa nói, vừa lấy từ trong tay nải ra một hộp đựng kim châm. Trong Thất Tinh Phái, dù là đệ tử nội môn hay ngoại môn đều được học qua y đạo. Loại cậu ta sắp sử dụng chính là nội môn châm cứu bí pháp.

Vì dựa theo quy luật 28 vị trí ngôi sao mà đặt tên là Nhị Thập Bát Tú Điểm Huyệt Đăng, kim châm cũng được chế ra 28 cây dài ngắn khác nhau.

Còn ngoại môn chỉ có thể học và sử dụng 16 châm có tên là Thập Lục Điểm thần châm. Tất nhiên hiệu quả không thể so sánh được với nội môn, thua kém rất xa.

Hàn Phong rút châm, hơ nhẹ đầu kim vào lửa trên ngọn nến. Sau đó đâm lần lượt 4 huyệt đạo Trường Minh, Lăng Tầm, Ô Nha, và Tề Linh trên vai cô gái.

Giữ nguyên Định Hồn Phù sau lưng cô, Hàn Phong ấn mạnh thái dương. Dùng cương khí truyền vào, cố gắng đẩy đến vị trí tam hồn.

Gương mặt của cậu và cô gái đều nhăn lại, 4 kim châm cũng bắt đầu nhẹ run lên từng chút. Bất ngờ Hàn Phong mở to mắt lên, hét một chữ Khởi. Vỗ khá mạnh lên Thiên Linh Cái, xong tất cả lại trở nên yên tĩnh.

"Mệt thật đấy!"



Thấy Hàn Phong dừng lại, lau mồ hôi trên trán rồi mới từ từ cẩn thận rút kim châm ra. Để lại trong hộp cất vào tay nải, một lúc sau mới nghe tiếng gọi mỏng manh yếu ớt của cháu gái mình.

"Bà...ơi!"

Kích động vạn phần, bà lão không kềm được nước mắt mà ôm chằm lấy cháu gái. Hàn Phong cũng không tiện xen ngang, đành đứng qua một bên.

Để hai bà cháu tâm sự, kể lại quá trình bị Đả Hồn Quỷ ám, và được chữa trị như thế nào.

Thì ra cô gái thấy bà nội mình bị ho không hết, vốn là ở vùng nông thôn thì làm gì có nhiều loại thuốc tốt để trị cho bà. Nghe theo hướng dẫn của thầy thuốc, một mình cô đi sâu vào rừng tìm Diệp Lạc Tử và một ít thảo dược khác.

Mãi đến tận trời tối, cô lay hoay tính trở về nhà thì nghe thấy tiếng ai đó gọi tên của mình. Tò mò cô quay đầu lại, chẳng thấy có người nào cả. Đi thêm một lúc bỗng nhiên cảm giác khác lạ, giống như bản thân mình đang ở trên mây vậy.

Dần dần mất ý thức, như trạng thái của người nằm trong mộng. Sau đó cô không nhớ được mình làm sao mà có thể trở về nhà, mấy ngày nay cũng vậy.

"Đi vào nơi có âm khí nặng nề, nghe tiếng gọi tuyệt đối không được quay đầu lại. Vì quỷ sẽ lợi dụng việc này, thổi tắt 3 ngọn hồn đăng ở trên vai!"

Nghe đến đây Hàn Phong mới khoanh hai tay trước ngực, lên tiếng giải thích. Nghe lời kể của bà, biết cậu ta là ân nhân đã cứu mạng mình. Cô gái cố sức cúi đầu xuống, dịu dàng nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn đạo trưởng đã cứu tôi!"

Cậu ta thấy vậy mỉm cười khúc khích, gãi đầu ngượng ngùng xua xua tay.

"Đừng gọi là đạo trưởng, nghe già lắm!"

Thấy cậu ta có vẻ rất gần gũi, cô mới cười nhẹ nhàng tự giới thiệu bản thân mình tên Mã Tiểu Linh, 19 tuổi. Cha mẹ mất sớm, cô từ nhỏ sống với bà nội. Thường xuyên cùng bà lên núi, lúc đó cũng thấy Hàn Phong hay ngồi toạ thiền dưới đạo tràng của Bạch Hào đạo trưởng.

Nhưng không có dịp đến bắt chuyện, có lẽ đông người quá nên Hàn Phong cũng không để ý đến cô.

Hàn Phong vuốt vuốt cằm lên tiếng.



"Vậy là nhỏ hơn anh 1 tuổi, cứ gọi là Hàn Phong đại ca là được rồi!"

Mã Tiểu Linh che miệng cười.

"Vâng, nhưng cách gọi này dài quá, hay là em gọi anh là Phong Ca nhé!"

Bà lão nhìn cặp đôi trẻ tuổi này nói chuyện rất hợp với nhau, tỏ ý sẽ đi xuống bếp làm thêm thức ăn khuya. Sẵn tiện nấu chút cháo để Mã Tiểu Linh dùng, vì suốt mấy ngày chỉ ăn một ít vào buổi trưa.

Chắc bây giờ cô cũng rất đói bụng, nhường lại không khí cho bọn họ làm quen với nhau.

"Đây là Hoàn Hồn Tán, có tác dụng định thần. Lão rắc một ít vào cháo để cô ấy dùng, 2 3 ngày sau sẽ không sao nữa!"

Nói xong cậu ta đưa một lọ nhỏ cho bà lão, rồi mới lay hoay thu thập tất cả mọi thứ kể cả pháp dược cũng bỏ lại vào trong tay nải.

"Phong ca, bà nội của em một mình lên núi tìm anh đến giúp đỡ sao?"

Hàn Phong quay mặt lại thấy cô có vẻ lo lắng, nên giải thích.

"Không phải, anh gặp bà ấy ở giữa thôn!"

Lúc này cô mới thở dài một tiếng, chắc là đang lo cho đôi chân bà đã già yếu không thể một mình đi lên núi. Sau khi nghe vậy Mã Tiểu Linh mới yên tâm, tiếp tục hỏi.

"Thật may mắn khi gặp được anh, anh xuống núi xử lý chuyện gì sao?"

Hàn Phong chỉ ngắn gọn trả lời.

"Anh phải đi lịch luyện theo quy định của tông môn, có lẽ sẽ rất lâu mới về!"