Dọn dẹp xong, Tỏa Tâm đi ra phòng khách thấy Bánh Bao nằm ngủ trên sô pha còn Vương Đình Mặc ngồi ngắm con bé. Cô bước nhẹ đến, lại nghe hắn cảm thán:
“Lần đầu tiên nhìn thấy con, anh chẳng để ý gì cả. Bây giờ nhìn kỹ, mới biết con rất giống anh. Nghe bảo, con gái đầu lòng sẽ giống ba!”
“Con gái anh, không giống anh thì giống ai?” Tỏa Tâm buột miệng vu vơ, cúi xuống bồng con: “Để tôi bế con vào phòng, còn anh tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ.”
Phát hiện Tỏa Tâm hơi ngại ngùng khi nói câu “Con gái anh...”, khóe môi tinh xảo của Đình Mặc kéo lên tạo thành nụ cười ý nhị, rồi tiến về phía phòng tắm mở cửa.
Lúc Vương Đình Mặc vào bồn tắm không lâu thì nghe tiếng gõ cửa, Tỏa Tâm đi vào đem theo quần áo.
“Đây là đồng phục nhân viên nam của nhà hàng, đợt trước mẹ nuôi đặt mua dư hai bộ, anh chịu khó mặc tạm. Tôi để ở đây cho anh.”
Tỏa Tâm ngưng bặt khi đột ngột Đình Mặc đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, toàn bộ thân thể cường tráng từ trên xuống dưới đem theo màng nước ướt đẫm, lộ ra hết thẩy trước mắt cô!
Tỏa Tâm lập tức xoay người đi, chớp mắt lúng túng:
“Sao... sao anh lại đứng lên thế?”
Đình Mặc với lấy khăn tắm vắt ngang cổ, đáp:
“Thì anh tắm xong rồi, tiện thể lấy quần áo em vừa đem vào luôn. Đừng nói là em ngại nhé?”
“Vương tổng, anh có thể lịch sự chờ tôi đi ra rồi đứng dậy lấy đồ được không?”
Khẽ nhếch mép, Đình Mặc cứ để khỏa thân, chậm rãi tiến đến phía sau Tỏa Tâm, cố ý áp nửa thân trước ướt sũng nước vào tấm lưng cứng ngắc của cô!
Vải áo không quá dày, nước lạnh từ khuôn ngực rắn rỏi thấm qua vải, ám vào da thịt khiến Tỏa Tâm thoáng rùng mình một cái, chưa kịp định hình đã nghe giọng hắn trầm thấp bên tai đầy trêu chọc:
“Cơ thể anh ra sao, chẳng phải em đều nhìn rõ hết rồi ư?”
Tức thì những đêm ân ái cuồng nhiệt xuất hiện trong trí óc, Tỏa Tâm vội vàng:
“Tôi để đồ ở đây... Anh mau mặc vào, đừng để bị cảm.”
Trời xui đất khiến, Tỏa Tâm đạp trúng hủ sáp thơm ở gần cửa phòng tắm, liền trượt chân, ngã mạnh vào lòng Đình Mặc.
Do quá bất ngờ, hắn ôm chặt cô, chân cứ thế bước lùi ra sau cho đến khi đụng phải thành bồn tắm, và rồi cả hai ngã ào xuống nước!
Tỏa Tâm trồi người lên thở, phát hiện Đình Mặc đã ngồi dựa vào bồn tắm tự lúc nào, hai cánh tay đặt hờ trên thành bồn, cười lớn vì cú ngã bất ngờ này!
Đã ra nông nỗi như vậy, Vương tổng còn ở đó mà bày ra điệu bộ thích thú!
Quan sát hắn vuốt lớp tóc ướt ngược ra phía sau, vài sợi tóc trước trán còn rũ nước chảy ngoằn ngoèo bám theo đường góc cạnh khuôn mặt, bờ ngực trần săn chắc còn đọng từng giọt trong vắt, bất giác cô nghe tim mình đập nhanh, nghĩ nên ra ngoài thôi.
Tỏa Tâm mới nhổm lên nửa thân thì ánh mắt Vương Đình Mặc đã lập tức thu hết toàn bộ dáng vẻ ướt át mỹ tình của cô, không khỏi nhớ tới lần hai người ở biệt thự Vương gia từng té nhào vào bồn tắm!
Ngay lúc này cũng giống y hệt thế khi thân thể cô đẫm nước, vải áo mỏng bám sát càng phơi bày ra từng đường cong mỹ miều, ngay cả áo lót cũng ẩn hiện mờ nhạt!
Tức thì, hắn trườn nhanh đến, cánh tay rời khỏi thành bồn vòng qua eo thon kéo giữ lại trước khi cô kịp bước ra ngoài.
“Ở lại đây.” Buông ngắn gọn ba từ, Đình Mặc cắn liếm nhè nhẹ vành tai cô vợ trẻ.
“Khoan đã, Vương tổng... Anh muốn làm gì vậy?” Tỏa Tâm rụt cổ, nâng vai.
“Tình cảnh này mà em còn hỏi anh muốn làm gì ư, em là ngây thơ thật hay giả bộ ngây thơ? Chẳng phải anh nói hãy gọi tên anh sao?”
Chất giọng trở nên ma mị, bờ môi nóng bỏng miết xuống cái gáy nhỏ xinh của Tỏa Tâm, người đàn ông tại thượng đó dần mất kiểm soát nhịp thở chính mình.
Một bàn tay vẫn ghìm chặt eo cô, bàn tay còn lại chìm trong nước mò tới bầu ngực mềm mại cách qua lớp vải áo ẩm ướt, chậm rãi xoa nắn.
Tỏa Tâm giật mình, lại nghĩ tổng tài danh tiếng như hắn, mỗi lần bộc phát dục nhục đều không báo trước như vậy ư?
Cố gắng vùng thoát nhưng căn bản là cô bị hắn khóa chặt bằng hai cánh tay lực lưỡng, khiến cô chỉ có thể bị giam cầm trong lòng hắn.
Chiếc cổ thanh mảnh bị bờ môi kia cắn mút, còn ngực thì bị bàn tay nọ đụng chạm mỗi lúc một mạnh bạo, làm Tỏa Tâm từ từ nóng ran, lý trí phản kháng nhưng bản năng cơ thể cứ đáp lại sự trêu đùa của Đình Mặc.
So với cô, hắn còn cường phát hơn nhiều, sớm đã bốc cháy tới nơi khi bàn tay nọ rời khỏi eo nhỏ, mò mẫm xuống đáy quần jean của cô.
Hai cơ thể nóng dần, xung quanh toàn nước lạnh, hai luồng nhiệt chênh lệch giao thoa càng thêm ngứa ngáy khắp người!
Tỏa Tâm xoay mặt qua định bảo ai kia mau bỏ tay ra, vô tình chạm phải đôi mắt mị hoặc của Đình Mặc.
Hai đôi môi cũng kề gần nhau, tới độ hơi thở người này có thể quấn lấy hơi thở từ người kia!
Hắn nghe tim mình cồn cào, dâng lên nỗi nhung nhớ khó cưỡng, chỉ muốn ngay bây giờ cùng cô đắm chìm, nhưng chưa kịp hôn thì ngoài cửa phòng tắm thình lình cất lên tiếng nói trẻ con đầy ngái ngủ:
“Mẹ ơi, con mắc tè!”
Vương tổng bừng tỉnh, vòng tay liền buông lỏng Tỏa Tâm khi nghe Bánh Bao gọi mẹ!
Sự giải vây kịp thời này đối với Tỏa Tâm mà nói là vô cùng may mắn, tranh thủ lúc hắn còn ngẩn ra thì cô vội vàng đứng dậy rời khỏi bồn tắm ngay!
Lấy khăn bông lớn quấn quanh người đang bị ướt, cô còn tốt bụng dặn dò rằng:
“Đừng ngâm mình lâu, sẽ bệnh đấy. Anh mặc đồ xong thì ra ngủ ở sô pha. Bánh Bao, chờ mẹ nhé, mẹ ra ngay!”
Tỏa Tâm bước ra ngoài, dẫn con gái đi vệ sinh, còn lại Đình Mặc liền ‘cười khổ’.
Phòng khách chìm trong bóng tối, Vương Đình Mặc vừa tắm xong, định bụng đến chỗ sô pha thì nghĩ gì đó lại chầm chậm tiến đến trước phòng ngủ của Bánh Bao, phát hiện cửa không khóa mới khẽ khàng mở hé ra.
Hắn nhìn vào bên trong, ánh đèn ngủ nhàn nhạt chiếu rọi lên chiếc giường nơi con gái đang ngủ say, bên cạnh Tỏa Tâm ngồi nhắm mắt tựa vào cạnh giường. Đoán là cô ru con xong, liền ngủ quên luôn.
Trước đấy vợ đã dặn kỹ lưỡng, nhất định chỉ cho mình ngủ ở sa lông bên ngoài thôi, nhưng Đình Mặc hắn đâu phải người chồng nói gì nghe nấy.
Chưa kể tận mắt trông thấy cảnh tượng đáng yêu của hai mẹ con Tỏa Tâm, càng khiến hắn không muốn nằm ngủ một mình cô đơn nơi phòng khách.
Vương tổng rón rén bước vào, nhẹ nhàng đỡ Tỏa Tâm nằm cạnh Bánh Bao, tiếp theo liền nằm xuống cạnh cô, vòng cánh tay rộng qua ôm lấy vợ lẫn con gái.
Trên chiếc giường nhỏ, gia đình ba người nằm ngủ bên nhau thật ấm cúng.