Áp lòng bàn tay vào gò má Tỏa Tâm đang đỏ hây hây do hưng phấn, Vương Đình Mặc liếm nhẹ giọt nước mắt long lanh ấy, đè nén khoái cảm mà thì thầm:
“Anh từng nói rằng do bản thân sợ hãi khi nghĩ về Triệu Thanh Nhã, nên mới tự dối lòng mình rằng anh không hề có bất kỳ tình cảm nào với em... Nhưng anh thua rồi, anh đã thực sự yêu em, Triệu Tỏa Tâm!”
Sấm sét chợt rền vang, mưa lại lớn hơn nữa, Tỏa Tâm nãy giờ đầu óc mụ mị trong cơn ân ái, nay càng thêm mông lung bởi nghe chính miệng người đàn ông uy thế tuyệt tình từng oán hận mình bao năm, lại phát ra lời yêu chân tình và thậm chí còn gọi rõ ràng tên cô!
Hàng mi ướt rượt khẽ lay động, ánh mắt ngơ ngẩn của cô chạm phải đôi mắt nồng nàn, lấp loáng ham muốn tột cùng của Đình Mặc.
“Triệu Thanh Nhã xinh đẹp dịu dàng, chẳng khác gì một đóa bách hợp. Triệu Tỏa Tâm cứng cỏi kiên cường, giống hệt tường vi mỏng manh mà đầy gai góc. Hai chị em dù khuôn mặt y hệt nhau, nhưng thật chất rất khác nhau! Anh chưa bao giờ nhầm lẫn em là Thanh Nhã... Anh vẫn luôn luôn nhìn thấy em thật rõ, Tỏa Tâm!”
Lồng ngực thổn thức, Tỏa Tâm lần nữa bật khóc, lần đầu tiên cảm thấy hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở cạnh Vương Đình Mặc. Hắn thừa nhận yêu cô sao, trong mắt bây giờ chỉ phản chiếu hình bóng cô, một Triệu Tỏa Tâm thực sự!
Lúc này hắn rất tỉnh táo, từng lời dịu dàng đều đem theo chân tình thật ý mà làm ấm trái tim từng chịu nhiều tổn thương của cô!
Tỏa Tâm có thể đón nhận lời yêu này chứ, điều mà cô những tưởng chẳng bao giờ đạt được từ người đàn ông đó!
“Vương Đình Mặc.”
Sau cùng nghe Tỏa Tâm thổn thức gọi tên mình, Đình Mặc dao động mạnh mẽ, cuống quýt quấn lấy môi cô. Chầm chậm, cô đón nhận bờ môi cuồng nhiệt của hắn, giúp cho nụ hôn càng thêm ngọt ngào đắm say.
Hạ thân hai người lưu luyến chẳng rời, tiếp tục đẩy đưa dằng dặc từng hồi. Ngửa cổ thở dốc, Tỏa Tâm rên nhẹ, bàn tay níu lấy drap giường tới nhàu nhĩ.
Khẽ khàng, Đình Mặc vươn tới cởi dây cà vạt, đan tay vào tay cô rồi siết chặt lại, cùng đắm chìm trong triều cường khoái lạc.
Bên ngoài mưa còn chưa dứt, căn phòng xa hoa sang trọng cả đêm thấm đẫm mùi vị dục tình. Và hai tấm lòng sau cùng cũng đã thấu hiểu, đón nhận nhau!
Suốt đêm ấy, Vương tổng đè cô vợ trẻ xinh đẹp ra ân ái bao nhiêu lần chẳng rõ...
*****
Vương Đình Mặc bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa, vừa mở mắt đã trông thấy khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Tỏa Tâm còn nhắm mắt ngủ say. Cô gối đầu lên cánh tay hắn, thân thể mềm mại trần truồng sau một đêm ướt át nhục dục vẫn nằm gọn trong lòng hắn.
Nhìn vợ chốc lát, Vương tổng hôn khẽ lên gò má ửng hồng ấy, vuốt ve nhè nhẹ làn da trắng trẻo còn lưu lại vết tích ham muốn cuồng dã từ hắn.
Đỡ mái đầu Tỏa Tâm đặt lên gối êm, Đình Mặc ngồi dậy thả hai chân xuống giường, cơ thể to lớn vạm vỡ trong tình trạng khỏa thân ngồi yên lặng vài giây.
Hắn khẽ xoay cổ kêu răng rắc, phát hiện sau bả vai hơi rát, liền liếc mắt nhìn. Những vết cào nhẹ giống như móng mèo xuất hiện trên làn da rắn rỏi, hắn nhớ đêm qua làm tình mấy chập, bị cô cào không ít lần!
Buồn cười đứng dậy, hắn với lấy áo choàng ngủ.
Đình Mặc rời khỏi phòng, nghe tiếng reo vẫn inh ỏi từng hồi, đi đến nhìn vào màn hình chuông cửa mới thấy trợ lý:
“Vương tổng, sáng nay có cuộc họp quan trọng, và anh còn phải đến Triệu gia đón cô chủ nhỏ nữa.”
Hắn vào phòng tắm, hơn 10 phút sau bước ra với mình trần, tay cầm khăn lông lau tóc ướt, tiếp theo nghe tiếng cựa mình thật khẽ trong phòng ngủ.
Hắn đi vào thấy Tỏa Tâm nằm nghiêng, tấm lưng trần mịn màng quay về phía hắn, liền biết cô đã tỉnh giấc nhưng vẫn vờ ngủ.
Tối qua hắn giận dỗi ghen tuông, sau đó bộc bạch tâm tình lại còn cuồng nhiệt triền miên với cô nhiều lần, sáng ra cô vẫn còn chưa bỏ qua cho hắn!
Đình Mặc leo lên giường nhìn Tỏa Tâm nhắm mắt thở đều, nhếch mép một cái, chậm rãi ve vuốt đầu vai mịn màng của cô rồi cất tiếng:
“Nếu mệt, em cứ nằm nghỉ ở đây cả ngày. Anh đã sai trợ lý mua váy mới cho em, cả bữa sáng nữa. Anh đến Triệu gia đón Bánh Bao rồi đưa con đến đây với em nhé.”
Thấy cô vẫn im lặng, hắn hôn lên đầu vai cô rồi rời đi, vừa ra tới cửa phòng đã nghe giọng ai nhàn nhạt:
“Anh đưa Bánh Bao về căn hộ của em đi, giờ này mẹ Quách chắc hẳn đang ở nhà rồi. Lát nữa em cũng sẽ về đấy...”
Đình Mặc cười nhẹ, cũng không muốn ép vợ phải tiễn mình ra tận cửa đâu.
Sau cùng thì Vương tổng cũng rời khỏi căn penthouse, bấy giờ Tỏa Tâm mới ngồi dậy, đem theo một trận nhức mỏi khắp thân thể. Cô xoay nhẹ người, ánh mắt phản chiếu hình ảnh drap giường nhăn nhúm, tàn tích của một đêm mây mưa kịch liệt!
Định bước xuống giường, cô chợt cảm nhận bên dưới đó trào ra một ít chất dịch, là của hắn để lại bên trong cô, mới khẽ bặm môi...
Vương Đình Mặc dừng xe trước cổng Triệu gia, vừa bước xuống đã thấy bà Thủy bế Bánh Bao, đứng chờ sẵn rồi. Nghe con rể quyền thế chào hỏi xong, bà mới bảo:
“Đêm qua con bé thức chơi tới khuya, sáng ra dậy sớm mắt mở không lên đấy.”
Đình Mặc bồng con gái bé bỏng, để con tựa đầu lên vai mình và thiêm thiếp ngủ.
“Con nói với Tỏa Tâm, dù bác sĩ bảo không sao nhưng vẫn nên vài ngày đưa Bánh Bao đi khám lại cho yên tâm nhé.”
Vỗ nhẹ lên lưng con, Đình Mặc thoáng cau mày: “Bánh Bao bị bệnh à mẹ?”
“Tỏa Tâm chưa nói với con ư? Hôm trước Bánh Bao ngất xỉu, nó và anh chàng Cao thiếu gì đấy đưa con bé vào bệnh viện cả ngày, sau đó tối mịt mới về nhà. Do trời mưa, lại không an tâm nên Cao thiếu đó mới tốt bụng ở lại đỡ đần cho Tỏa Tâm.”
Bấy giờ Đình Mặc mới ngẩn ra, vậy cái chuyện Cao Việt Bân qua đêm tại căn hộ của vợ hắn, chính là do Bánh Bao bị bệnh nặng sao?
Đám vệ sĩ lúc quay về lại chẳng rõ đầu đuôi sự tình, trông thấy cảnh phu nhân cùng Cao thiếu vào trong lúc đêm tối, liền thuật lại cho Vương tổng biết, nghe qua không khỏi khiến người ta thấy ám muội.
Hắn chợt nhớ lại chiều qua lúc ở căn penthouse, hình như Tỏa Tâm định giải thích gì đấy nhưng sau cùng đã im lặng, có phải vì trách hắn thiếu tin tưởng cô?
Phát ra luồng khí mạnh, Đình Mặc chào mẹ vợ rồi bế Bánh Bao vào trong xe hơi.
Triệu Tỏa Tâm về đến căn hộ, liền bắt gặp bà Quách đứng nơi ngưỡng cửa trông ngóng, còn Vương Đình Mặc và Bánh Bao vẫn chưa thấy đâu.
“Sớm này mẹ về tới, trong nhà vắng hoe, cứ lo hai mẹ con xảy ra chuyện gì.”
Lắng nghe Bà Quách sốt ruột nói, đối diện Tỏa Tâm đáp rằng: “Cả ngày qua Bánh Bao ở chỗ Triệu gia, có ngoại ruột chăm sóc rồi. Còn con thì...”
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang khi chiếc xe hơi sang trọng từ xa chạy đến dừng lại, Vương Đình Mặc bồng Bánh Bao chậm rãi bước xuống, đi lại chỗ hai người nọ.
Đình Mặc đưa con gái cho bà Quách, tiếp theo nhìn sang Tỏa Tâm, nghĩ gì liền ôm lấy cô. Suốt đêm qua bị hắn ‘dần’ cho mấy trận, nay hắn còn ôm nữa khiến mình mẩy càng thêm ê ẩm, cô còn giận định đẩy ra thì nghe ai đó cất giọng nhẹ nhàng:
“Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em và Cao Việt Bân. Ban nãy, mẹ vợ kể với anh rồi, do Bánh Bao bị bệnh nên hai người mới cùng nhau chăm sóc con bé. Em đấy, việc quan trọng đến thế vẫn không chịu nói anh biết.”