Tức thì Cao Việt Bân liếc nhẹ con ngươi sẫm màu sang khuôn mặt xinh xắn mà quỷ quyệt của Vương Diệp, bàn tay siết chặt lại, thầm trách bản thân năm đó mù quáng.
“Rốt cuộc thì em muốn gì đây?”
“Đừng lo, em chả dại mà đem bí mật đó tiết lộ ra đâu, vì hai ta cùng hội cùng thuyền rồi. Em muốn gợi ý giúp anh: nếu thực sự anh yêu Triệu Tỏa Tâm, thì phải mạnh tay lên, biến chị ta thành người phụ nữ của anh là được chứ gì!”
Cao thiếu bất động vài giây, tiếp theo bảo:
“Tỏa Tâm dù gì cũng là vợ của Vương Đình Mặc, làm thế thì thật bỉ ổi! Chưa kể, tính cách cứng cỏi như vậy, cô ấy sẽ không thích cái trò bị cưỡng ép xấu xa...”
Vương Diệp bật cười cắt ngang lời đối phương:
“Cao Việt Bân, anh chính nhân quân tử thì được gì chứ? Đó là lý do anh không bao giờ sánh bằng Vương Đình Mặc! Anh ấy đã quyết giữ lấy ai thì sẽ làm đủ mọi cách, chẳng phải còn có cả con gái với Triệu Tỏa Tâm rồi ư? Anh muốn yêu mà sợ phải giành giật thì bỏ đi!”
Bị Vương Diệp xem thường tới vậy, lòng tự ái đàn ông trỗi dậy, thêm nữa khi Việt Bân nhớ đến cảnh thân mật giữa Tỏa Tâm và Đình Mặc, liền khó chịu bứt rứt.
“Anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại tốt bụng nghĩ mưu nghĩ kế giúp anh như vậy?”
“Đơn giản thôi, chẳng phải nếu anh cướp được Triệu Tỏa Tâm thì dĩ nhiên Vương Đình Mặc sẽ thuộc về em rồi ư!”
Anh chàng nhìn thẳng vào đôi mắt sâu tối của cô chủ Vương, gật khẽ một cái!
*****
Vào buổi chiều nọ, chiếc xe hơi đỗ ịch trước dãy căn hộ cho thuê cao cấp, lúc Triệu Tỏa Tâm bước xuống đi vào bên trong thì vệ sĩ ngồi sau vô lăng dõi mắt theo!
Tỏa Tâm lúc này đã ở trong căn hộ của Cao Việt Bân sau khi nửa tiếng trước nhận được điện thoại của anh hẹn gặp cô tại nhà riêng. Cởi áo khoác ra ngồi xuống ghế, cô quan sát Cao thiếu lấy chai rượu ngoại ra liền nói nhanh:
“Dạo này tôi hạn chế uống rượu rồi, anh có thể mời tôi một ly nước ép không?”
Dù nằm ngoài dự tính, Việt Bân vẫn mỉm cười bình thường, tất nhiên là được chứ! Mau chóng, anh chàng thiếu gia đem ly nước ép cho Tỏa Tâm, đồng thời đặt chai rượu xuống bàn, tự rót vào ly rồi uống cạn.
Trước đấy chỉ nghe anh bảo có chuyện muốn nói nhưng không rõ chuyện gì, cô đi thẳng vào chủ đề, hỏi có việc gì sao?
“Chỉ là mấy ngày trước tôi gọi điện cho cô, lại nghe giọng Vương Đình Mặc rất tức giận, tôi liền đến nhà cô nhưng cả đêm chẳng thấy ai. Tôi sợ anh ấy lại làm khó dễ gì cô nên hôm nay tiện thể hỏi thăm.” Việt Bân tiếp tục rót ly rượu thứ hai, uống.
Nghe nhắc đến vấn đề đó, Tỏa Tâm vẫn còn khó xử:
“Xin lỗi Cao thiếu, tôi và Đình Mặc xảy ra chút hiểu lầm nên anh ấy có hơi nóng giận với anh. Nhưng mọi chuyện đều giải quyết xong xuôi rồi, anh yên tâm.”
Lắc nhẹ ly rượu vang sóng sáng, Việt Bân để ý Tỏa Tâm vừa gọi mình bằng Cao thiếu như thể tạo khoảng cách, tuy nhiên lại gọi tên Đình Mặc rất thân mật! Thật ra theo cách xưng hô, chúng ta có thể đoán được mức độ gần gũi của một mối quan hệ!
Đêm đó Tỏa Tâm không về nhà, vậy là đã ở suốt bên cạnh Vương tổng!
“Thế à? Mà sao cô lại không uống rượu nữa vậy?”
“Đình Mặc bảo tôi hạn chế uống rượu ở bên ngoài, tôi thấy cũng hợp lý, ban ngày ban mặt cũng cần tỉnh táo mà.” Tỏa Tâm cười xòa, giấu đi cái suy nghĩ thật ra Vương Đình Mặc chính là không thích cô uống rượu với Cao thiếu thì đúng hơn!
Tất nhiên Việt Bân dễ dàng nhận ra điều đó, liền cười thầm rằng, Vương tổng hắn quả nhiên giữ vợ rất kỹ! Anh tiếp tục hỏi vu vơ:
“Vậy, cả đêm ấy cô đã ngủ lại tại nhà riêng của Vương Đình Mặc à?”
Dùng từ ‘ngủ’ có vẻ trong sáng nhưng kỳ thực trong lòng mỗi người đều hiểu hàm ý thực sự là gì rồi!
Còn không phải ư, Vương Đình Mặc và Triệu Tỏa Tâm là vợ chồng, cả đêm ở cùng nhau tại căn penthouse đắt đỏ, làm gì có chuyện chỉ nằm yên mà không làm gì!
Nên, khi nghe Việt Bân hỏi, tức thì Tỏa Tâm nhớ đến cảnh Đình Mặc đè mình ra ân ái bao nhiêu chập, liền ngại ngùng cười nhẹ, cầm ly nước ép lên uống xong lại lóng ngóng gãi nhẹ vào cổ mình.
Tình cờ thế nào, tia nhìn từ Việt Bân chạm trúng vào phần cổ lộ ra khỏi vải áo sơ mi của Tỏa Tâm, phát hiện cùng lúc hai dấu hôn mờ nhạt!
Sự liên tưởng ập tới khi anh chàng này hình dung cảnh tượng hai người đó quấn quýt lấy nhau ở trên giường, khiến người ta đỏ mặt tim đập!
Cao thiếu thực sự rất thích Triệu Tỏa Tâm, bản thân cũng như bao đàn ông khác thôi, biết cô gái mình luyến thương ân ái với kẻ khác, hiển nhiên phải ghen rồi! Uống tiếp hai ly rượu, mặt anh trở nên lạnh băng.
“Xem ra hai người làm lành rồi nhỉ?” Giọng điệu Cao thiếu thay đổi rõ rệt: “Thế này thì chuyện ly hôn sẽ không cần phải diễn ra.”
Vẻ mặt Việt Bân vô cảm kỳ lạ khiến Tỏa Tâm mau chóng hiểu ra ẩn ý câu nói đó:
“Mối quan hệ giữa tôi và Vương Đình Mặc có rất nhiều chuyện mà người ngoài không thể hiểu, đây là vấn đề riêng của chúng tôi và cả hai sẽ tự giải quyết. Cao Việt Bân, tôi lặp lại lần nữa: tôi cảm kích tình cảm anh dành cho tôi nhưng rất tiếc, tôi không thể đáp lại anh! Hi vọng anh dừng kịp lúc trước khi lún quá sâu.”
“Tình cảm trao đi, làm gì dễ dàng rút lại! Cô không có quyền bắt tôi ngừng yêu!”
“Cao thiếu, có phải anh say rồi chăng?”
“Triệu Tỏa Tâm, tôi đang tự hỏi nếu như cô hoàn toàn thuộc về tôi rồi thì Vương Đình Mặc sẽ làm gì đây?”
Tỏa Tâm nhíu mày khó hiểu, đúng lúc thấy đầu óc chợt nhiên nặng trĩu, tay chân đều mất hết sức lực!
Đưa mắt nhìn ly nước ép, rất nhanh cô chợt hiểu ra mọi chuyện, lập tức nhìn trở lại Cao Việt Bân vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu và đang quan sát mình kỹ lưỡng.
Không! Việt Bân, người bạn cô luôn tin tưởng, lẽ nào chứ...? Cô vùng đứng dậy, nhưng rồi bất tỉnh liền ngã mạnh xuống sô pha.
Bấy giờ Việt Bân cũng uống cạn ly rượu cuối cùng, đưa tay quệt nhẹ khóe môi, nhanh chóng đứng lên bế lấy Tỏa Tâm đã mê man.
Anh đem cô vào trong phòng ngủ, đặt xuống giường, chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt lấp loáng say mê.
Vuốt ve gương mặt xinh đẹp, men rượu cộng thêm sự khao khát thầm kín suốt thời gian qua, khiến Cao thiếu khó lòng kìm chế liền kề môi mình đến gần môi cô. Chỉ cần qua đêm nay, người con gái này sẽ mãi mãi thuộc về anh...