Hắn ghì siết thân thể nóng rẫy đó, nhắm mắt cảm nhận từng đợt sung sướng vô cùng!
“Đình Mặc, cởi khăn bịt mắt... cởi trói cho em...” Tỏa Tâm đầu hàng rồi, liền nức nở.
“Chưa được đâu, anh thích nhìn em thế này thêm chút nữa.”
“Nhưng em muốn nhìn thấy anh... Muốn ôm anh... Cởi trói cho em đi!”
Cả người Tỏa Tâm run rẩy tới nơi, chất giọng đứt quãng như van xin vậy, không khỏi làm Đình Mặc xót lòng.
Dẫu muốn tận hưởng hình ảnh mỹ dục của vợ thêm nữa nhưng đành chịu thôi, hắn một tay vẫn giữ chặt eo Tỏa Tâm, tiếp tục thúc đẩy, tay còn lại vươn lên cởi trói cho cô, tiếp theo chờ cô tự tháo khăn bịt mắt ra.
Gò má cô ửng đỏ cả lên, đôi mắt long lanh mờ mịt nước, cô nhìn thấy rõ rồi, là khuôn mặt đẹp đẽ lãnh khốc của hắn, với ánh mắt thắm thiết nồng nàn dành cho cô.
Tỏa Tâm vồn vã hôn hắn, vòng tay ôm chặt cổ hắn, để cả hai cùng thắt chặt lấy nhau không rời.
“Em yêu anh, Đình Mặc.”
Tỏa Tâm hôn vờn vít qua đôi môi Đình Mặc, phả ra hơi thở hổn hển yêu kiều, nói những lời ngọt ngào. Hắn cũng mút nhẹ lấy môi cô, yêu thương nhiệt tình đáp lại:
“Anh cũng yêu em, Tỏa Tâm.”
Mãn nguyện rồi! Cô và hắn, từ 7 năm trước định mệnh đã kết nối, qua bao hiểu lầm tổn thương, cùng nếm trải sống chết li biệt, cho tới bây giờ có thể bên nhau hạnh phúc.
“Đình Mặc... Đình Mặc à...”
“Gì vậy bảo bối? Anh làm em đau à?”
“Em muốn anh, nhiều hơn nữa!”
Tỏa Tâm vẫn là cảm thấy chưa đủ, đối với người đàn ông này mà nói, luôn là khao khát tột cùng! Đình Mặc bất ngờ vài giây, sau đó cười lớn, vợ yêu đã đòi hỏi như vậy thì hắn phải đáp ứng thôi.
Đêm nay, nhất định sẽ không buông tha! Hắn hôn cô ngấu nghiến, cùng nhau ngã xuống giường, đem theo cô đắm chìm vào những mê man bất tận, vào tình yêu của hắn...
*****
Sáng sớm này, Vương Đình Mặc đến biệt Vương gia gặp bà Đào. Hỏi han vài câu về sức khỏe của mẹ xong, hắn đi thẳng vào vấn đề chính khi đề cập tới một việc:
“Con thấy Diệp Diệp cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nên mẹ nên tranh thủ tìm gia đình nào phù hợp rồi gả em ấy đi.”
“Sao tự dưng con lại muốn gả chồng cho Diệp Diệp?” Bà Đào khó hiểu: “Mà chiều hôm qua từ chỗ con trở về, mẹ để ý mặt con bé bị sưng phù và đỏ bầm, chưa kịp hỏi gì là nó đã chạy về phòng, đóng cửa suốt tới tận bây giờ.”
“Em ấy bị Tỏa Tâm đánh đấy! Chắc mẹ không biết, con gái nuôi yêu quý của mẹ đã bỏ thuốc kích dục cho con uống, còn tự lột bỏ quần áo hòng dụ dỗ con, muốn để cho Tỏa Tâm nhìn thấy rồi hiểu lầm con nữa.”
Bà Đào vô cùng sửng sốt: “Cái gì cơ? Diệp Diệp… lại dám làm tới mức đó sao?”
“Mẹ, có thể tình cảm mù quáng đã khiến Vương Diệp trở thành kẻ thủ đoạn mưu mô như vậy, đó là lý do con không muốn giữ em ấy ở lại bên cạnh lâu thêm nữa. Hoặc là gả chồng cho em ấy, hoặc để em ấy rời khỏi Vương gia sang nước ngoài sinh sống cũng được… Nói tóm lại, khi nào Vương Diệp còn ở đây thì con nói thẳng luôn, vợ chồng con không thể về biệt thự sống với mẹ được!”
“Nhất định phải như vậy à con?”
Đình Mặc đứng dậy nhìn mẹ, xem chừng lần này rất kiên quyết:
“Tỏa Tâm đang mang thai, con không muốn vợ xảy ra bất trắc gì! Nếu mẹ thực sự coi trọng hai đứa cháu nội thì hãy thu xếp chuyện của Vương Diệp càng sớm càng tốt ạ! Nói với em ấy, nếu không ngoan ngoãn yên phận rời khỏi đây thì chính tay con sẽ tống khứ em ấy đi!”
Dõi theo bóng dáng con trai rời đi, bà Đào khấp khởi mừng thầm trong lòng khi biết con dâu lại mang thai, vậy là có thêm đứa cháu nội nữa, lần này mà là con trai thì quá tốt!
Trong khi bà vui vẻ thì phía sau bức tường phòng khách, Vương Diệp mang biểu hiện ai oán, ả họ Triệu ấy lại có con rồi, và điều đau lòng hơn nữa là Vương Đình Mặc lần này quyết tâm từ bỏ em gái, nhất định phải tống cô rời khỏi đây!
Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt còn sưng đỏ, cô ta tự hỏi mình đã thua cuộc rồi ư?
… Đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Vương Đình Mặc bắt gặp cảnh Triệu Tỏa Tâm đang đọc truyện thiếu nhi cho Bánh Bao nghe. Mừng rỡ khi thấy ba đến, cô con gái 5 tuổi nhảy cẫng lên sà vào lòng hắn!
Bế lấy con, hắn cười bảo:
“Nhảy giỏi như vậy chứng tỏ công chúa của ba khỏe lắm rồi.”
“Ba ơi, con nghe mẹ nói khi nào con ra viện thì sẽ đến nhà đẹp của ba sống ạ!”
“Thế con có thích không?”
“Thích ạ, con muốn sống với ba!”
“Vậy mẹ đã nói với con rằng, con sắp có em chưa?”
“Dạ rồi!” Lần này Bánh Bao hét to hơn: “Mẹ có em bé, con sẽ chơi với em ạ!”
Tỏa Tâm bước đến chỗ hai cha con đang cười đùa, liền nghe Đình Mặc nói rằng:
“Anh đã kiên quyết nói với mẹ rồi, sẽ không để Vương Diệp sống ở biệt thự Vương gia nữa. Mẹ biết tin em có thai, nhất định sốt ruột mà đồng ý với anh thôi.”
“Vương tổng anh cũng biết chiêu trò lắm, cái gì cũng làm được.”
“Anh còn muốn làm một chuyện quan trọng nữa đấy.”
Không để vợ kịp hỏi gì, Đình Mặc lần nữa quay qua nhìn Bánh Bao, âu yếm nói:
“Con gái, con có muốn đổi sang họ Vương không? Kể từ giờ sẽ là Vương Linh!”
Tỏa Tâm từ bất ngờ chuyển qua xúc động, Đình Mặc muốn Bánh Bao theo họ Vương tức là đã hoàn toàn chấp nhận đứa trẻ này! Và con gái cô sẽ không còn bị nói không có ba nữa, mà sẽ trở thành cô chủ nhỏ của Vương gia danh giá tại Thành Đô!
Cô khẽ khàng khoác lấy tay chồng, nép mình vào trong lòng hắn. Từ giây phút này, mẹ con cô đã tìm thấy bến đỗ bình yên nhất!
Đình Mặc, một tay ôm con gái và tay còn lại ôm Tỏa Tâm, đây là mái ấm gia đình quan trọng trong cuộc đời hắn!