Tuệ Mẫn bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì xấu hổ, mình thật không có liêm sỉ, hai tay cô đưa lên che mặt lại, tránh cái nhìn của anh. Mạc Phong ngửng người xuống, nắm chặt hai tay cô, đưa chúng lên trên đầu. Anh hôn lên bờ môi mấp máy kia, rồi bắt đầu thỏa mãn d*c vọng cho cả hai người
Tuệ Mẫn thoải mái khắp cơ thể, bên dưới cây gậy lớn của nam nhân ra vào nhịp nhàng, nộn th*t mềm mại bao chặt lấy cả que kẹo lớn, lớp dịch ma sát trơn tru khiến cự v*t tiến vào sâu. Bên trên mũi nhỏ hếch lên thở hấp từng đợt, cánh môi ngọn của Tuệ Mẫn run run, chu phồng lên khiêu gợi. Mạc Phong cúi xuống sát gần lại với khuôn mặt nữ nhân, mồ hôi hai bên thái dương anh rủ xuống gò má hồng hào của cô. Không gian lặng lẽ chỉ có những âm thanh ái muội, tiếng thở gấp, tiếng giao hòa hạ bộ cả hai,...
Đêm đó, cả hai đều mệt, cô ôm anh thật chặt, tưởng như không muốn tách rời ra khỏi.
Sáng hôm sau, Tuệ Mẫn hơi tỉnh rồi. Cô nhìn lên anh, cô vui lắm, hạnh phúc vô cùng. Hóa ra anh vẫn ở đây, anh không đi nữa. Mạc Phong cũng tỉnh rồi, anh cúi xuống nhìn cô. Tuệ Mẫn chợt khóc lên, nức nở, cô ôm chặt anh, rúc mặt vào ngực nam nhân, nỉ non:
- Phong...hức..em xin lỗi...Em sai rồi...Em không nên nói những lời đó...Xin anh..hức...đừng như vậy...hức hức...
Mạc Phong cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cô đầy yêu chiều, anh nói nhỏ:
- Em không sai...Tuệ Mẫn...Nếu tôi thành thật với em thì đã không để em chịu tổn thương...Nếu tôi bảo vệ em đủ tốt thì em cũng sẽ không bị hắn bắt...Tất cả...Tất cả do tôi...
Tuệ Mẫn nói nhỏ:
- Được rồi được rồi...Chuyện đã qua rồi... Giờ đây...
Cô xích lại gần Mạc Phong hơn, đưa tay lên ôm chặt lấy cổ nam nhân, thỏ thẻ:
- Giờ đây...Em hứa sẽ ngoan..sẽ không trái lời anh...
Dáng vẻ nhu mì phục tùng của Tuệ Mẫn khiến anh không khỏi phì cười, viện lấy câu nói của Tuệ Mẫn, Mạc Phong đè cô xuống giường, nói:
- Thật sao? Nghe lời anh hết nấc?
Tuệ mẫn gật đầu, ánh mắt lấp lánh đầy hồn nhiên, không hề hay biết sẽ kích lên con sói trong lòng nam nhân. Ngay lập tức, cái tính bỉ ổi vô sỉ của Mãi Phong lại hiện lên, anh cúi xuống hickey nơi cổ cô, răng cạ cạ vào thớ da trắng mịn, một tay lại di chuyển xuống hoa ngu**t hồng hào, anh nói nhỏ:
- Vậy thì những lúc tôi muốn...cấm em chống cự...
Tuệ Mẫn vừa nhận ra mình bị hớ, bụm miệng định thanh minh lại với Mạc Phong nhưng cái miệng nhỏ lại phát ra âm thanh khác:
- Ư...nga...ơm...Phong..hưm..hm..hm..
Bên dưới côn th*t của Mạc hong lại bắt đầu trướng to, đâm vào hoa ngu**t rỉ nước của cô. Anh cúi xuống tai cô, giọng trầm lại:
- Tuệ Mẫn, anh yêu em...
Tuệ Mẫn ôm chặt cổ anh, đáp lại lời nam nhân, cố nói:
- Hơm...Phong..em yêu anh...hức hức...
Chắc đến đây là cũng kết thúc 5 phần kết HE được rồi. Cái kết không quá mĩ mãn về cuộc sống hạnh phúc, một đám cưới linh đình hay một đứa con kháu khỉnh,... Mình không viết đến đoạn đấy, lí do là Tuệ Mẫn 18 tuổi, còn đi học trên giảng đường, độ tuổi đủ để kết hôn, sinh con nhưng vẫn cần ưu tiên việc học của cô. Kết ở hai câu của hai nhân vật chính nói lời yêu nhau thì cũng coi như là một điều hạnh phúc chắc chắn của họ. Cảm ơn các bạn đã đón đọc phần kết HE này.