Thầy Là Thú

Chương 4: Rung mạnh


Mạc Phong bi động nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ cao ngạo ban đầu. Anh đứng dậy, ôn tồn nói:

- Ừ, em đi đi. Coi như vấn đề này em đã hiểu rồi nhé

Tuệ Mẫn nghe vậy thì lao ngay ra khỏi phòng học. Cô đi trên hành lang cùng đôi chân không vững, cơ bản chính là vì chiếc quần lót ấy vẫn rung lên, d*m thủy đang ồ ạt rồi. Tuệ Mẫn chạy đến thư viện, nơi này hầu như không 1 ai tới. Học sinh ở đây có gì thắc mắc là tra mạng, đâu mất thời gian đọc vài quyển sách sớm đã giăng bụi. Tuệ Mẫn ngồi xuống ghế, mồ hôi đã chảy thành hột trên trán, cánh môi kia mấp máy lên, hai tay Tuệ Mẫn cấu vào nhau. Cô nên làm gì? Cùng lúc đó, Mạc Phong dõng dạc nói:

- Tí nữa trống thì cả lớp về tự nhiên nhé. Tôi đi trước

Ai ai nghe vậy liền đứng lên, hùng hồn chào anh thật to:

- NGHIÊM

Mạc Phong dời khỏi lớp, trên tay cầm theo chiếc điều khiển có gắn định vị. Anh cười gian xảo rồi thẳng đường tới thư viện. Đến đây, Mạc Phong nhẹ nhàng bước vào, đứng nép sau tủ sách, lặng lẽ quan sát hành động của Tuệ Mẫn. Anh bấm nút rung cao nhất, khoái cảm nhất. Tuệ Mẫn vừa cố đè nén khoái cảm, nay bị dồn thêm khiến cô rên to lên:

- Ah..chết tiệt

Anh thích thú đứng ngắm cô. Tuệ Mẫn vì không biết sự có mặt của anh, nặng miệng:

- A...đi chết đi Chu Mạc Phong...Tên khốn....Hức...Tên yếu sinh lí...Tên ức hiếp người.....Tên chó chết

Mọi lời thầm rủa được cô phun hết ra. D*m thủy đã thấm xuống ghế, chảy xuống sàn rồi. Tuệ Mẫn hơi sợ. Tay cô nắm chặt gấu váy, môi bặm chặt:

- Ah..nhiều..ưm....Tên khốn nạn Mạc Phong

Anh hầm mặt lại, trên miệng cười tinh tế, có hơi cay đắng. Anh đi lại sát tai cô:

- Tên khốn đấy đây rồi



Tuệ Mẫn xanh mặt. Cô chầm chậm quay mặt lại. Mạc Phong đen mặt, liếc con mắt sắc lẹm nhìn cô. Cả người Tuệ Mẫn bị nhấc cao lên, đặt xuống bàn. Mạc Phong đập tay sang hai bên, chống mạnh xuống khiến cô hơi sợ:

- Phong...

Mạc Phong tức giận, bóp cằm cô mạnh bạo, hôn 1 nụ hôn sâu, hút trọn hô hấp của Tuệ Mẫn. Cô cố ẩn anh ra, lấy lại hơi thở 1 cách khó nhọc. Mạc Phong kéo cô đứng dậy, xoay lưng cô lại, miệng nói:

- Thử cảm giác chơi từ đằng sau nhé trò cưng?

Lần này chiếc chân váy bị kéo xuống dưới đất, chiếc quần lót cũng từ đó kéo theo. Côn th*t được anh rút ra, nhẹ nhàng ma sát với hoa ngu**t ẩm ướt kia. Rồi bắt đầu anh đâm thẳng vào, Tuệ Mẫn rên lên:

- Ư..Phong..chúng ta...vừa..xong mà

Anh ra vào nhịp nhàng, nhấp lên vách th*t tạo tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Phía trên thì cái miệng yêu kiều cũng cất tiếng:

- Hơm...sâu...ơm...ưưư

Mạc Phong mỉa mai:

- Tôi bị chê yếu sinh lí nên đang cần cố gắng hơn

Hai tay anh bóp lấy hai trái bồng đào bên trên, xoa nắn chúng 1 cách kinh nghiệm, cái miệng nhỏ của Tuệ Mẫn cũng bị anh thao trọn, hai chiếc lưỡi dây dưa nhau, cả dic̣h bọt chảy hết xuống áo sơ mi. Đặc biệt nơi hoa ngu**t trơn trượt khiến anh thỏa mãn vô cùng. Hai vách th*t ôm lấy côn th*t 1 cách mềm mại, hoa ngu**t cứ mút ra mút vào chiếc kẹo to lớn này. Tuệ Mẫn xấu hổ lắm, cô không thể như này được, chân cô mỏi nhừ, hai đùi bị bành sang hai bên, ng*c cô cứ trướng to lên. Cơ thể cô những lúc bên anh không bao giờ nghe lời, chúng thật hư nga. Mạc Phong cúi xuống hõm cổ, 1 tay vẫn bóp ng*c, 1 tay rời xuống phần m*. Tại đây, anh nhẹ nhàng vuốt ve đám lông tơ mềm mại, tìm đến hạt lựu nhỏ xinh mà bóp bóp nó thoải mái. Tuệ Mẫn rên lên:

- A...a Phong...bỏ tay...nó ngứa

Anh bỏ tay mình ra, ngón tay nhanh chóng thấm được d*ch mật. Mạc Phong bóp miệng cô hình chữ O, ngón tay cùng d*ch mật được anh nhét vào, làm hành động như côn th*t với hoa ngu**t thu nhỏ. Cửa miệng cô nhỏ quá, mới hai ngón tay của anh mà đã có vẻ mỏi nhừ. Vậy đến lúc tiếp nạp thêm côn th*t kia thì cô sẽ làm sao đây?